Bên trong ma trận của những lựa chọn

Thứ Bảy, 02/07/2022, 11:15

Trong “Kiến tạo một thế giới không ngừng nghỉ”, tác giả Alan Seale mở ra cho người đọc hình dung về những giai đoạn của sự lựa chọn. Đó tựa như một không gian của các mối quan hệ chằng chéo, mà bản chất là sự chuyển dịch năng lượng để sinh ra các ma trận.

Bên trong mỗi ma trận, con người đều có đặc tính sinh lý riêng, ý thức độc đáo, có thể thay đổi theo từng chu kỳ biến động năng lượng.

Kịch tính và Tình huống

Từ lâu, chúng ta đều tin rằng các mối quan hệ tồn tại trên đời chỉ đơn thuần xảy ra giữa các loài sinh vật sống. Kì thực, thế giới này vốn đa sắc màu, con người vẫn luôn tương tác với mọi thứ, kể cả vật chất vô tri giác để đưa ra những quyết định.

Triết gia Terri Guillemets từng nói, đời người mang danh thực sự là lựa chọn, tức là ta phải chọn những cánh cửa để đóng, rồi mở cuộc sống mỗi ngày. Trong dòng chảy hữu hạn của cuộc sống tồn tại những kết nối đặc biệt giữa hai hay nhiều nguồn năng lượng, bên trong một khoảng không vật chất hoặc phi vật chất, tổng thể tạo nên một mối quan hệ. Chúng ta được coi như chìa khoá kết nối vạn vật, gây dựng sự ràng buộc giữa hai vương quốc sống - không sống tưởng như không thể nào dung hoà.

Trên thực tế, cuộc sống luôn xoay quanh lựa chọn, rõ ràng nhất khi phải đứng trước những quyết định đòi hỏi nhiều suy tính. Đơn giản kiểu, ở giữa ngã tư đường phố, giữa trời nóng nực gần 40oC, và phải chọn: hoặc tiếp tục đi làm, hoặc ghé tạm vào quán nước để... giải nhiệt. Alan Seale gọi đây là chương 1 của tư duy lựa chọn: “Bối cảnh kịch tính”.

Mọi quyết định dường như bị chi phối bởi suy nghĩ muốn được thỏa mãn bản thân trước tiên. Chúng ta sống trong “Bối cảnh kịch tính”, tức là liên tục muốn phát ra năng lượng kiểu "phải làm cái này vì nếu không sẽ có cái kia". Một hình thức mà giới triết gia cho rằng đang đổ lỗi cho hoàn cảnh để mở đường cho quyết định của mình.

3.png -0
Vấn đề không còn là thứ cần giải quyết, mà ẩn chứa thông điệp cần chúng ta lắng nghe, thấu hiểu.

Giai đoạn châm ngòi cho quyết định sau này tạo ra những ống khói để xả hơi, mọi tư duy hay xúc cảm dồn nén được giải tỏa bằng các câu chuyện tương thích với ngoại cảnh. Nghe ban đầu rất có lý, chúng ta thỏa mãn với quyết định của mình. Nhưng sẽ là một cái bẫy tư duy nếu “Bối cảnh kịch tính” lặp lại, hệt cái vòng luẩn quẩn khiến chúng ta mất dần ý niệm phải chịu trách nhiệm trước mọi lựa chọn bản thân.

Với Terri Guillemets, vòng lặp kịch tính bòn rút năng lượng bên trong cơ thể, dần biến não bộ "quen" với một kịch bản sẵn có thiếu tính sáng tạo. Ta có thể vào tạm quán nước đôi lần, còn nếu từ bỏ hẳn việc để tận hưởng điều hoà giữa trời hè thì đúng là phải suy nghĩ lại.

Bởi lẽ cuộc sống là một ma trận khổng lồ các mối quan hệ, chúng ta đưa ra lựa chọn ảnh hưởng đến chính năng lượng chi phối bản thân. Vật lý lượng tử nổi tiếng với lý thuyết “Kẻ thí nghiệm - Người quan sát” cho chúng ta cái nhìn cơ bản về cách mỗi người thể hiện cá tính, tạo ra các tình huống biểu lộ bản thân ở từng môi trường khác nhau, từ đó mở ra không gian của lựa chọn bao trùm vô số “Ma trận tình huống”. Ở đó, não bộ đang trong trạng thái phân tích, cân đo đong đếm mọi khả năng để tìm giải pháp tối ưu. Mọi kinh nghiệm từ trước được tái hiện, chúng ta tự mình trả lời câu hỏi "cái nào ổn nhất?", rồi "làm sao để xử lý tình huống này mà không để lại hậu quả?".

Trên một diễn đàn tâm lý học, cậu sinh viên đặt câu hỏi: "Não người học được gì từ Bối cảnh kịch tính, hay chương 2 Ma trận tình huống?". Rất ít, thậm chí là không, khi mà đa phần chúng ta tự mình che giấu một cái gì xấu hay sai lầm, hay nói theo ngôn từ của Terri Guillemets, “tự phủ bông lên vết thương rướm máu”.

Vòng lặp kịch tính có thể xảy ra, các quyết định chệch hướng quỹ đạo vì não bỏ qua thông điệp "cảnh báo" đến từ không gian chằng chịt những mối quan hệ. Bản chất của Bối cảnh cùng Ma trận là kiếm tìm kẻ phạm lỗi (thay mình), hay tự giải quyết để tự chọn lựa (thay vì cân nhắc yếu tố ngoại cảnh). Ta luôn tiếp cận cuộc sống theo kiểu "cái gì đến, sẽ đến, rồi phải tự xử lý mà thôi". Chẳng thế mà, Terri Guillemets miêu tả mỗi cá thể trở thành nạn nhân của hoàn cảnh, dễ sa lầy trong vòng lặp mà quên mất rằng bên cạnh lựa chọn 1 còn có các lựa chọn 2 hay 3.

Cơ hội và Lựa chọn

Barry Schwartz, với “Nghịch lý của sự lựa chọn”, biện luận thuyết phục rằng chúng ta đang phải rất vất vả để đi đến những quyết định lựa chọn tốt nhất. Mọi quyết định ở hai chương trước dường như khá "ảo", cho đến khi não chúng ta tiến tới Vương quốc lựa chọn - nơi mà hàng tỷ neuron thần kinh tạo ra vô số xung điện nhằm thay đổi nhận thức. Sự lựa chọn ở đây không có nghĩa là thay đổi điều đã xảy ra, nó mở hơn rất nhiều so với Bối cảnh và Ma trận, cho phép chúng ta mắc lỗi sai để điều chỉnh hành vi sau này. Chúng ta tự định đoạt vai trò và thái độ của mình bên trong từng tình huống, và tất nhiên phải chịu mọi trách nhiệm cho quyết định đó.

Đi tới chương 3 đồng nghĩa với chấp nhận việc không thể kiểm soát hay chọn theo phương án đầu tiên, thì cơ hội vẫn sẽ còn đó cho phương án khác. Tư duy ban đầu thường không kèm theo cảnh báo, đơn thuần là ấn tượng đầu tiên hay cảm tính. Việc phân tích cùng tư duy dựa vào trải nghiệm tích lũy trên não sẽ tạo ra những cân nhắc mới, hướng não bộ đến phương án phù hợp hoàn cảnh.

"Tôi sẽ là ai trong tình huống này?", Barry Schwartz đưa ra lời tự vấn bản thân cho bất cứ ai, để hình thành cho mình một nhân sinh quan vững vàng. Ở Vương quốc lựa chọn, chúng ta hóa thành kiến trúc sư cho cuộc đời, tìm cách kết nối với các nguồn năng lượng, chứ không để mình... trôi theo dòng nước.

2.jpg -0
Một khi nắm bắt được cơ hội, ta xoay chuyển tình thế 180 độ, tự mình định đoạt số phận, tạo ra những hiện thực mới.

Cái gì đến, sẽ đến, nhưng chúng ta không còn dè dặt mà sẵn sàng đối diện thay đổi. “Thế giới cơ hội hình thành”, chương 4 là người bạn thân thiết của chương 3 để mở khóa năng lượng đích thực bên trong mỗi con người. Chúng ta tin vào ý niệm: mọi thứ xảy ra đều có lý do nhất định, ta cần đi tìm thông điệp phía sau đó. Nắm bắt cơ hội, ta nhìn lại sự lựa chọn mình đã đưa ra, tự chiêm nghiệm về ý nghĩa và trân trọng sự gan dạ của bản thân. Nhận thức mới thu nhận từ “Vương quốc lựa chọn” và “Thế giới cơ hội” chính là bài học đắt giá, nếu ta từng chìm sâu trong “Ma trận tình huống”.

Điều thú vị Barry Schwartz chỉ ra nằm ở liên kết giữa “Bối cảnh kịch tính” và “Thế giới cơ hội”. Càng kịch tính, cơ hội càng lớn. Trên sâu khấu kịch cuộc đời, Bối cảnh tựa tiếng chuông báo thức ồn ào, đánh thức não trong cơn mê ngủ say đắm, gửi tín hiệu về một điều gì đó cần phải thay đổi. Khi ấy, vấn đề không còn là thứ cần giải quyết, mà mang thông điệp cần chúng ta lắng nghe, thấu hiểu. Từ đây, não chúng ta tìm đến Thế giới, theo đuổi mục tiêu nhất định ở giữa vô vàn lựa chọn.

Nếu chỉ ở mãi hai chương đầu, chúng ta sẽ có xu hướng loay hoay, bất định, không dám bước ra khỏi vùng an toàn. "Chuỗi khủng hoảng", theo cách ví von của Alan Seale, tạo vòng lặp bất tận, cuộc sống của mỗi người chẳng khác nào chuỗi ngày ứng biến với thế giới ngoại cảnh, cho người khác năng lượng bản thân. Một khi nắm bắt được cơ hội và lựa chọn, ta xoay chuyển tình thế 180 độ, tự mình định đoạt số phận, tạo ra những hiện thực mới dù còn ít nhiều bấp bênh, thậm chí lỗi lầm. Thành công lớn nhất là khi chúng ta biến "điều sẵn có nhàm chán" thành "điều ta mong đợi nhiều bất ngờ".

Sẽ có lúc, ta thấy khó vui sống khi hối tiếc về mọi quyết định của mình bởi luôn nghĩ nó chưa chắc đã phải là quyết định tốt nhất. Tệ hơn, ta sẽ bị sa lầy vào sự bất an và trăn trở về mọi quyết định thậm chí còn đang manh nha. Xã hội càng phát triển, chúng ta được tự do theo đuổi và làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng nghịch lý thay ta càng thấy ít hạnh phúc hơn.

Vì vậy, không dễ để thoát khỏi "chuỗi khủng hoảng", khi cơ hội lựa chọn yêu cầu chúng ta phải luôn kiên trì và mạnh mẽ. Thông điệp đến từ bộ phim “Mưu cầu hạnh phúc” (2006) truyền cảm hứng cho mọi thế hệ về niềm tin luôn cố gắng để tiếp tục chiến đấu, dù ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến mức nào. Nếu chúng ta nỗ lực và không đầu hàng trước thử thách, thì đến một ngày, hạnh phúc sẽ nằm trong tầm tay...

Lê Nam
.
.
.