Nicolai Pavlenko - kẻ giả danh cả một đội quân

Thứ Ba, 20/09/2022, 08:39

Một trường hợp hy hữu đã xảy ra dưới thời Liên Xô (cũ) trong thời kỳ chiến tranh Vệ quốc. Từ năm 1942 đến 1952 Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Ban chỉ huy của một số mặt trận và quân khu của Hồng quân Liên Xô đã không nghi ngờ về sự tồn tại của một đơn vị quân đội giả hiệu được lập ra bởi một kẻ đào ngũ có tên là Nicolai Pavlenko.

Nicolai Maksimovich Pavlenko sinh năm 1908 tại Ivankovski thuộc Kiev (Ukraina), nơi người cha sở hữu nhiều nhà máy và đến năm 1930 gia đình giàu có này bị chính quyền phế truất rồi bị đày đi Siberi. Hai năm trước đó, Pavlenko đã rời khỏi nhà nên tránh được số phận này. Trong nhiều năm, anh ta làm công việc xây dựng đường, sau đó vào học tại Học viện Bách khoa Belarus. Pavlenko giấu kín nguồn gốc gia đình, nhưng đến năm thứ hai, lo sợ bị phát giác nên đã vội rời khỏi Belarus.

Nicolai Pavlenko - kẻ giả danh cả một đội quân -0
“Đại tá” Nicolai Pavlenko, chỉ huy đơn vị quân đội giả hiệu.

Năm 1935 Pavlenko đến Tula, làm quản đốc của một tổ chức xây đường bộ. Một thời gian sau, anh ta bị giam giữ vì bị nghi trộm cắp vật liệu xây dựng và bị quản thúc 35 ngày  sau đó được thả vì tố giác việc tiêu cực của hai kỹ sư. Pavlenko trở thành một quản đốc cao cấp với vị trí trưởng phòng xây dựng.

Vào tháng 6-1941, Pavlenko được bổ nhiệm làm trợ lý chỉ huy kỹ thuật của Quân khu đặc biệt. Mùa xuân năm 1942 Pavlenko đã đào ngũ khỏi mặt trận phía Tây và biến mất cùng một kẻ đào ngũ khác là tài xế Shcheglov và chiếc xe tải. Cả hai đã tới thành phố Kalinin. Pavlenko bàn với Shcheglov về kế hoạch của mình: Thành lập ra một đơn vị quân đội giả hiệu nhằm dùng vỏ bọc đó giành các hợp đồng xây dựng từ chính phủ.

Đội quân tránh xa chiến tuyến

Tên của “đơn vị quân đội” - Văn phòng Xây dựng Quân đội (UVS-1). Khi đó, “Ban Quản lý” gồm một số người của Pavlenko đã đánh cắp những chiếc xe ô tô và một cặp xe có ngựa kéo. Trước hết, Pavlenko bắt đầu thu mua các vật dụng thuộc nhà nước bị làm giả - con dấu các loại và những biểu mẫu giấy tờ khác nhau. Với một khoản tiền nhất định chúng đã có hàng nghìn mẫu đơn từ được bí mật sản xuất tại nhà in thành phố. Các con dấu được biến đổi với các dòng chữ “Bộ Xây dựng quân đội”, “Bộ công trình quân sự” v.v… được khắc bởi kẻ lừa đảo Ludwig Rudnichenko thuộc quân của Pavlenko. Sau đó, tên này còn tham gia làm hộ chiếu, giấy chứng nhận công vụ và các loại giấy tờ giả khác nữa.

Không khó để tân trang cho các đồng phạm được Pavlenko chỉ định làm sĩ quan và trung sĩ: chợ trời địa phương tràn ngập quân phục. Chúng cũng thiết lập quan hệ với một số nhân viên của xưởng may và ngành sản xuất công nghiệp ở Kalinin. “Ban chỉ huy” được đặt tại một tòa nhà trống ở một con phố yên tĩnh.

Việc hợp pháp hóa đơn vị của Pavlenko giống như một bộ phận của Hồng quân diễn ra suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên. Pavlenko đã mạo hiểm xuất hiện tại Ủy ban Quân khu để yêu cầu gửi các binh sĩ đã xuất viện từ bệnh viện đến phục vụ trong UVS của hắn. Thế là có những người lính thực thụ đã vô tình xuất hiện trong đơn vị tự xưng này với một khoản hối lộ từ Pavlenko cho bác sĩ Bidenco trưởng trạm quân y. UVS ký kết hợp đồng đầu tiên về việc xây dựng các công trình đường bộ của thành phố đã bị chiến tranh tàn phá. Tiền được chuyển vào tài khoản của UVS được mở trên cơ sở các tài liệu giả để nuôi các “sĩ quan và binh sĩ”, một phần lớn được chảy vào túi của Pavlenko và các cộng sự của hắn. Pavlenko cũng không tiếc tiền hối lộ các quan chức quân đội và chính quyền dân sự.

Pavlenko không muốn “đội quân” của mình ở gần chiến tuyến. Đến cuối năm 1942, hắn tìm cách gắn kết “đơn vị” với Lực lượng Không quân là bộ phận phía sau  của Không quân 3, bởi sân bay ở cách xa chiến tuyến và liên tục di chuyển sau khi quân đội ở mặt đất tiến quân. Trên đường đến biên giới Liên Xô, quân của Pavlenko kiếm được khoảng 1 triệu ruble nhờ những thỏa thuận xây dựng ở các vùng giải phóng. Lúc này, đội quân của Pavlenko đã lên tới 300 người với các thiết bị xây dựng và làm việc tại các sân bay dưới lá cờ của một đơn vị giả hiệu, tham gia công việc tại đây hầu hết là tội phạm, những kẻ trốn nhập ngũ hoặc đã đào ngũ.

Nicolai Pavlenko - kẻ giả danh cả một đội quân -0
Đoàn tàu chở “chiến lợi phẩm” do quân của Pavlenko cướp bóc từ Đức.

Cướp bóc tài sản

Vào cuối cuộc chiến diễn ra tại Berlin, Pavlenko kéo quân sang Đức và đội quân của hắn đã thực sự tiến hành cướp bóc tài sản. Có hơn 100 con ngựa và gia súc, 40 xe ô tô, máy kéo và số lớn động cơ điện, xe máy, xe đạp, radio, máy may, thực phẩm… đã bị chúng cướp từ cư dân Đức. Một phần “chiến lợi phẩm” được bán ngay tại các khu lân cận để gia công đồ trang sức bằng vàng và các đồ vật có giá trị khác. Khi thông tin về sự phá hoại của đội quân này bắt đầu lan ra bên ngoài UVS, Pavlenko đã che mắt bằng cách cho bắn ba tên cướp.

“Đại tá” Pavlenko đã đàm phán với đại diện của Cục Trang thiết bị của Hồng quân về việc bố trí một đoàn tàu gồm 30 toa xe lửa chở các hàng hóa có giá trị về Liên Xô để “xây dựng quê hương”. Trên thực tế, phần lớn số ô tô, xe tải, gia súc, máy kéo, thực phẩm của đoàn tàu v.v … đã bị bán đi ngay trên đường về. Việc bán chiến lợi phẩm vẫn tiếp tục diễn ra ở các khu định cư của vùng Kalinin và Tula. Một phần vật dụng bị cướp bóc được sử dụng để mua chuộc các quan chức. Chính ủy Quân khu Tula Rizhnev đã được tặng một chiếc xe du lịch để hỗ trợ việc bố trí cho “đơn vị” ở lại vùng Shchekino.

Đến khi gần như toàn bộ tài sản được lấy về từ Đức đã được bán hết, Pavlenko quyết định cho binh sĩ “xuất ngũ”, chỉ giữ lại những cộng sự thân cận. Năm 1946, trong một buổi lễ long trọng, Pavlenko đã trích một phần tiền của tổ chức này để thưởng cho toàn bộ quân lính. Có khoảng 3 triệu ruble tiền mặt được tích lũy trong tài khoản của tổ chức này và hơn nửa triệu ruble do Pavlenko nắm giữ. Hắn còn làm giả tài liệu về chiến công của các “chiến binh” để được nhận về nhiều huân chương cho bản thân và các quân lính của mình. Sau đó, Pavlenko đã lập gia đình, trở về Kalinin mua một ngôi nhà và hắn đã được bầu làm lãnh đạo nơi đây.

Bị phát giác

Song bản tính gian thương đã không để hắn ngồi yên. Đến năm 1948 Pavlenko quyết định đưa đơn vị “Xây dựng của quân đội” của mình trở lại hoạt động trong điều kiện hòa bình. Các “sĩ quan” của UVS đã phân phối trái phiếu của chính phủ. Vào mùa thu năm 1952, có một lá thư từ thành phố Lvov của một công dân có tên là Efremenko, từng làm việc tại “UVS-1” được gửi đến Phó chủ tịch HĐBT Liên Xô Klim Voroshilov. Efremenko phàn nàn rằng các chỉ huy đơn vị đã huy động tiền của nhân công để mua trái phiếu của chính phủ rồi phát hành với số lượng ít hơn. Bức thư được chuyển đến Văn phòng Công tố của quân khu để xác minh và trò gian lận đã bị phát giác.

Qua kiểm toán cho thấy “tổ chức Xây dựng quân đội” do kỹ sư, “đại tá” Nicolai Pavlenko đứng đầu không có tên trong quân đội của Cục Xây dựng như các nhà điều tra đã báo cáo. Từ đó, GVP (Chánh Văn phòng công tố quân sự) đã yêu cầu xác thực về đơn vị quân đội được gọi là “UVS-1” và nhận được báo cáo rằng không có tổ chức nào như vậy trong các Lực lượng Vũ trang. Tiếp theo là phản hồi của Bộ Nội vụ với tuyên bố rằng, công dân Nicolai Pavlenko từng có tên trong danh sách truy nã của Liên bang vì bị nghi ngờ tham ô gần 340 nghìn ruble từ Hiệp hội Thủ công vùng Kalinin.

Sau đó là cuộc thẩm vấn các công nhân và nhân viên của “Đơn vị xây dựng UVS-1” tại Lvov và thu giữ tất cả các tài liệu của “Ban chỉ huy” đơn vị và các chi nhánh xây dựng khác tại các nước Cộng hòa Ukraina, Moldova, Belarus, Estonia. Trong quá trình tìm kiếm, có trên 100 loại vũ khí, đạn dược, 13 con dấu, nhãn hiệu, rất nhiều hộ chiếu giả, ID nhận diện, các biểu mẫu đơn đã bị thu giữ. Khi lục soát văn phòng của Pavlenko còn tìm thấy những chiếc phù hiệu mới của một thiếu tướng, chức danh mà hắn định "gán" cho mình trong thời gian tới.

Nhân viên An ninh và Pháp luật tại các nước Cộng hòa trên đã bắt giữ những kẻ tổ chức và những người tham gia vào vụ lừa đảo có quy mô đáng kinh ngạc này. Các công tố viên từ nhiều khu vực khác của Liên Xô và các Cơ quan Giám sát cũng vào cuộc điều tra. Kết quả là vào ngày 14-11-1952 có hơn 300 người (trong đó có 50 người được gọi là sĩ quan, trung sĩ) đã bị bắt giam. Tên  trùm sò Nicolai Pavlenko đã bị bắt vào ngày 23-11. Lệnh bắt giữ Pavlenko được ký bởi Thứ trưởng Bộ An ninh Moldova, Trung tá Semion Tsvigun- sau này là Phó chủ tịch KGB của Liên Xô.

 Vụ án hình sự bắt đầu triển khai và được bổ xung bằng các tài liệu có đóng dấu “Tuyệt mật”, trong đó có liệt kê hàng chục “doanh nghiệp và tổ chức có quan hệ kinh tế với UVS-1”. Chỉ trong thời gian từ 1948 đến 1952, tổ chức tội phạm UVS đã ký kết 64 thỏa thuận với các tổ chức và sở ngành nhà nước với số tiền hơn 38 triệu ruble. Các tài khoản của UVS-1 đã được mở tại chi nhánh 21 của Ngân hàng Nhà nước Liên Xô và 25 triệu ruble tiền mặt đã được rút ra. Hầu hết số tiền này đã nằm trong túi của Pavlenko và các đồng phạm của hắn.

Cuộc điều tra cũng xác định rằng nhóm của Pavlenko có liên quan đến các hoạt động tại Cộng hòa Moldova. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thực phẩm, Bí thư Thành ủy nơi đây đã bị cách chức. Trong số những người bị lôi kéo vào hoạt động tội phạm có cả đại diện Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ, Ủy viên quân sự và đại diện quân đội của các doanh nghiệp, quan chức của các tổ chức Ngân hàng và chỉ huy các đơn vị quân đội.

Nicolai Pavlenko - kẻ giả danh cả một đội quân -0
Nhiều loại vũ khí, đạn dược được thu giữ sau cuộc khám xét tại UVS-1.

Hình phạt thỏa đáng

Cuộc điều tra của vụ án hình sự này được thực hiện trong 2 năm với số lượng tài liệu lên đến 146 tập, các bản cáo trạng được chuyển đến Tòa án Quân sự quân khu Moscow. Phiên tòa bắt đầu vào ngày 10-11-1954 và kéo dài suốt 5 tháng. Nicolai Pavlenko và các đồng phạm thân cận nhất (gồm 17 người) đã bị cáo buộc các tội danh theo Bộ luật Hình sự Liên Xô: Làm suy yếu sức mạnh kinh tế của Nhà nước; Kích động và tuyên truyền chống Liên Xô; Hoạt động phản cách mạng.

Việc tuyên án đã diễn ra trong vài tuần và kết thúc vào ngày 4-4-1955. Đặc biệt, trong đó có tuyên bố rằng, xét theo mức độ nghiêm trọng của các hành vi phạm tội đã gây ra và sự thiếu trung thực trước tòa án, bị cáo Nicolai Pavlenko không đáng được khoan hồng và không có tình tiết giảm nhẹ. Tổng hợp các tội ác, Pavlenko đã bị kết án tử hình và bị tịch thu tài sản cá nhân. Các bị cáo còn lại bị kết án từ 5 đến 20 năm tù, bị truất quyền và tịch thu tài sản. Các nhân công tình nguyện của UVS không giả mạo nhân thân không bị truy tố. Theo luật có hiệu lực tại thời điểm đó, bản án cuối cùng đối với tất cả những kẻ bị kết án chiểu theo Điều 58-7 (Làm suy yếu sức mạnh kinh tế của Nhà nước) và không được kháng cáo.

Bích Nguyễn (Tổng hợp)
.
.
.