Hoạt động của tình báo quân sự Liên Xô tại “thủ đô” của NATO

Thứ Sáu, 06/03/2026, 07:41

Sau nhiệm kỳ tại Pháp, Trung tá Vladimir Strelbitsky được Tổng cục Tình báo điều động làm trợ lý tùy viên quân sự tại Bỉ. Bất chấp những cảnh báo của KGB về việc danh tính của ông đã bị lộ và có nguy cơ rơi vào bẫy phản gián, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vẫn phê duyệt quyết định này, chính thức mở đường cho ông dấn thân vào "hang hùm".

Điểm nóng tình báo thời Chiến tranh Lạnh

 Bỉ là một nước nhỏ, diện tích chỉ khoảng 30,5 nghìn km2. Tuy nhiên, vị trí địa lý của nước này lại vô cùng thuận lợi. Vương quốc Bỉ nằm ở điểm giao thoa của Tây Âu. Ngoài ra, quốc gia này còn có lối thông ra Biển Bắc.

Thế nhưng, bất chấp quy mô diện tích và dân số khiêm tốn, quốc gia này lại là một thành viên tích cực của khối NATO.

Năm 1966, khi Pháp rút khỏi tổ chức quân sự của liên minh, trụ sở chính của NATO đã được chuyển từ Porte Dauphine đến Bỉ.

Tình hình trong nước cực kỳ phức tạp. Tại đây, các  đại diện của Liên Xô bị giám sát không phải bởi một, mà ba cơ quan tình báo cùng lúc: phản gián Bỉ, các nhân viên tình báo NATO và các cơ quan an ninh của nhiều tổ chức quốc tế khác nhau đóng tại thủ đô…

Hoạt động của tình báo quân sự Liên Xô tại “thủ đô” của NATO -0
Vladimir Strelbitsky (phải) và các tùy viên quân sự Ý, Ba Lan.

Ngay từ những ngày đầu tiên, Cơ quan phản gián Bỉ đã đưa Strelbitsky vào tầm ngắm. Sau khi đặt chân đến đây, ông đã tạm nghỉ một thời gian ngắn, nhưng rồi cũng đến lúc phải bắt tay vào công việc. Ông bắt đầu bằng một hành động tưởng chừng như vô hại nhất: đến thư viện Hoàng gia để tra cứu tài liệu. Trong số các đầu sách, ông yêu cầu mượn một ấn bản mô tả chi tiết về hệ thống kênh đào và cầu cống của Bỉ. Chẳng có gì sai trái khi một Trợ lý Tùy viên quân sự muốn tìm hiểu kỹ hơn về danh thắng của quốc gia nơi mình sắp làm việc? Dĩ nhiên,  thứ mà Trung tâm quan tâm ở những con kênh đào này không phải là cảnh quan mà là vai trò của chúng như những vật cản mặt nước trên bản đồ quân sự.

Ngày hôm đó, Strelbitsky làm việc rất bài bản: ông ghi chép, phác thảo và vẽ. Ông ra về lòng đầy mãn nguyện. Thế nhưng, ngày hôm sau, khi ông trở lại thư viện và yêu cầu mượn đúng những tài liệu đó để tiếp tục công việc, người thủ thư mỉm cười thông báo rằng số sách ấy đã được đưa đi phục chế.

Phản gián Bỉ tỏ ra rất nhanh nhẹn. Họ theo dõi Strelbitsky ngay cả trong một chuyến đi thư viện tưởng chừng như vô hại, và lập tức ra tay “siết chặt vòng vây”. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được ông. Nhiệm vụ của Trung tâm giao cuối cùng đã hoàn thành. Dù mất nhiều thời gian và công sức, nhưng Strelbitsky vẫn thực hiện được bản mô tả hệ thống kênh đào của Bỉ. Bằng ô tô, bằng những chuyến đi bộ, thậm chí là đo đạc từng bước chân, ông đã hoàn thành mục tiêu của mình. Vậy bước tiếp theo là gì?

Hoạt động của tình báo quân sự Liên Xô tại “thủ đô” của NATO -0
Điệp viên Liên Xô Vladimir Strelbitsky.

“Anh quên trại tập trung rồi sao?”

Strelbitsky quyết định tiếp cận các cựu binh cộng sản Bỉ để thăm dò xem liệu họ có người quen hay thân nhân nào đang làm việc trong bộ máy của NATO không. Và ông đã tìm thấy một số người. Một trong số đó là trung tá quân đội Bỉ từng phục vụ tại Bộ Tham mưu NATO. Trong chiến tranh, ông ta hoạt động chống phát xít Đức, được người Anh đào tạo tại trường tình báo của mình và tung trở lại lãnh thổ Bỉ. Tuy nhiên, phát xít Đức đã lần ra dấu vết, bắt giữ và tống ông vào trại tập trung.

Vladimir Strelbitsky hiểu rõ rằng tiếp cận nhân vật này không hề đơn giản. Viên trung tá vẫn chưa quên cái giá đắt mà ông ta phải trả cho hoạt động tình báo phục vụ người Anh. Vì vậy, Strelbitsky cần một vỏ bọc được xây dựng tỉ mỉ và chuẩn xác. Và ông đã thiết lập được một vỏ bọc như thế: tin cậy, chính xác và được tính toán kỹ lưỡng.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít, Liên Xô chuẩn bị xuất bản một cuốn hồi ký của các cựu tù nhân trại tập trung về những người đồng đội Liên Xô của mình. Và ông, với tư cách là Trợ lý Tùy viên Quân sự Liên Xô, được giao nhiệm vụ thu thập tư liệu cho cuốn sách này.

Hoạt động của tình báo quân sự Liên Xô tại “thủ đô” của NATO -0
Tên lửa Pershing.

Strelbitsky chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho cuộc gặp. Ông phát hiện ra rằng viên trung tá thường ở nhà vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Vào một ngày thứ Bảy, ông ghé thăm cựu điệp viên Anh. Chủ nhân ngôi nhà đích thân ra mở cửa.

- Tôi là Trợ lý Tùy viên Quân sự Liên Xô, - Strelbitsky tự giới thiệu.

Chủ nhà tỏ ra không mấy mặn mà với vị khách. Dường như ông ta đã đắn đo một hồi về việc nên xử trí ra sao, nhưng cuối cùng không nỡ đóng sầm cửa trước mặt một nhà ngoại giao. Sau giây lát chần chừ nơi ngưỡng cửa, ông ta mời vị khách bất đắc dĩ vào nhà.

Strelbitsky quyết định chủ động mở lời:

- Ngày kỷ niệm Chiến thắng phát xít Đức đang đến gần. Đối với chúng tôi, đây là một ngày đại lễ. Vì vậy, tôi tới đây để mong nhận được sự giúp đỡ của ông.

Viên trung tá ngạc nhiên nhướng mày. Như thể không nhận ra vẻ ngỡ ngàng của chủ nhà, Vladimir Strelbitsky tiếp tục:

- Tôi biết ông từng bị giam trong các trại tập trung của Đức. Sẽ rất giá trị nếu ông có thể hồi tưởng về hành vi của các tù binh Liên Xô trong những trại tập trung này.

Viên Trung tá tựa lưng vào ghế, trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt ông bỗng dịu lại.

- Anh biết không, người Nga các anh thật phi thường, - ông mỉm cười nói. - Họ là những người phải chịu nhiều thiệt thòi nhất. Trong khi chúng tôi vẫn nhận được bưu kiện và chút nhu yếu phẩm, thì họ chẳng có gì. - Tôi nhớ lần đó mình được phát một gói bánh quy. Chưa kịp ăn thì lại có lệnh đi tắm. Tôi băn khoăn mãi: phải làm gì bây giờ? Bởi tôi biết, nếu để lại, chắc chắn sẽ có người lấy mất vì ai ở đây cũng đang đói lả.

Tôi quyết định kẹp gói bánh dưới nách rồi bước vào phòng tắm. Và hình như có ai đó đã nhìn thấy. Giữa làn hơi nước mịt mù trên sàn nhà ẩm ướt, một cú thúc mạnh từ phía sau khiến tôi ngã sóng soài, gói bánh văng khỏi tầm tay.

Viên Trung tá nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu:

- Tôi gào lên như thể bị ai đó cứa cổ. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy xấu hổ. Lúc đó, tôi có cảm giác nếu không ăn được gói bánh ấy thì mình sẽ chết. Tôi cứ gào mãi cho đến khi một chàng trai bước ra từ làn hơi nước, ấn gói bánh vào miệng tôi rồi bảo: “Này, ăn đi, đừng la hét nữa”.

Hóa ra, đó là một người Nga. Tôi không biết anh ta nhặt được hay giật lại gói bánh từ kẻ đã xô tôi. Sau này, khi nhớ lại chuyện cũ, tôi tự thú rằng trong hoàn cảnh ấy, tôi sẽ không đủ bản lĩnh để trả lại gói bánh khốn khổ đó cho người khác. Nhưng những người Nga đã làm được.

Ký ức về trại tập trung năm xưa đã biến viên trung tá từ một chủ nhà lạnh lùng, cau có thành một người đối thoại nhân hậu. Có lẽ, ở Strelbitsky, ông bất chợt nhìn thấy hình bóng của chàng trai Nga năm nào - người đã trao lại gói bánh cho một kẻ đang gào thét trong tuyệt vọng.

Viên Trung tá đứng dậy, chìa tay ra thay cho lời chào tạm biệt.

- Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ và viết.

Thế nhưng, giữa lời nói và hành động lại là một khoảng cách quá lớn. Một tháng, rồi hai tháng trôi qua, viên trung tá vẫn im hơi lặng tiếng. Strelbitsky buộc phải tìm đến ông một lần nữa. Hóa ra, ông ta sợ ai đó sẽ phát hiện ra mối quan hệ của họ.

- Anh biết vợ tôi nói gì không? Anh quên trại tập trung rồi sao?

- Chỉ là một bài viết cho cuốn sách thôi mà. Hơn nữa, chúng tôi sẽ trả thù lao thỏa đáng, - Strelbitsky nài nỉ.

Và cuối cùng, viên Trung tá đã bị thuyết phục. Một tháng sau, ông ta nộp bài, và khoản “nhuận bút” cũng sớm được chuyển đến. Còn nhớ, hồi đó Trung tâm không hề hẹp hòi trong chuyện chi trả. Họ quyết định trả cho viên Trung tá một khoản tiền lớn hơn cả lương tháng của trợ lý tùy viên quân sự.

Nhân dịp này, lần đầu tiên Strelbitsky ngỏ ý về khả năng hợp tác lâu dài. Sau một hồi cân nhắc, viên trung tá gật đầu đồng ý.

Hoạt động của tình báo quân sự Liên Xô tại “thủ đô” của NATO -0
Trụ sở NATO ở Brussels.

“Tử huyệt” của NATO trên bản đồ quân sự

Strelbitsky không bao giờ quay lại nhà người sĩ quan Bỉ nữa vì điều này không an toàn. Thay vào đó, họ gặp nhau tại một nhà hàng nhỏ nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh của Brussels.

Ngay trong buổi gặp đầu tiên, viên trung tá đã cung cấp những tài liệu cực kỳ giá trị: mệnh lệnh  tác chiến của Chỉ huy Bỉ trong cuộc tập trận "Fallex" của NATO, báo cáo của Bộ Chỉ huy Cụm quân Trung tâm NATO về cuộc tập trận "Nucloges", cũng như các khuyến nghị của Bộ Chỉ huy NATO tại châu Âu về việc triển khai tên lửa "Pershing".

Tất cả các tài liệu này đều được ban lãnh đạo Tổng cục Tình báo (GRU) đánh giá cao và báo cáo trực tiếp lên Tổng Tham mưu trưởng.

Đó là khởi đầu hoạt động của một trong những điệp viên giá trị nhất của tình báo quân sự Xôviết trong lòng NATO, do Strelbitsky tuyển mộ.

Hoạt động nghiệp vụ của một nhà tình báo ở nước ngoài luôn là bước đi vào vùng đất chưa được khám phá. Không ai biết điều gì đang chờ đợi phía trước: một tài liệu mang tầm quan trọng quốc gia hay là chiếc còng số 8 của lực lượng phản gián.

Vladimir Strelbitsky đã thực hiện không biết bao nhiêu bước đi như thế. Ông đã chiêu mộ được một điệp viên sau này hoạt động với mật danh "Lam". Dù cấp bậc không cao - chỉ là trung úy - nhưng nhân vật này phục vụ trong bộ máy của NATO và có quyền tiếp cận các thông tin mật về hậu cần, đặc biệt là về nhiên liệu và dầu nhờn. Nhờ những tài liệu này, trạm tình báo tại Bỉ, và qua đó là Trung tâm, đã nắm rõ vị trí các kho nhiên liệu của đối phương cũng như trữ lượng tại mỗi kho.

Những tài liệu do "Lam" cung cấp giúp tình báo Liên Xô xác định được chính xác lộ trình của các đường ống dẫn xăng trên lãnh thổ các nước NATO. Chính tay Strelbitsky đã đánh dấu lên bản đồ đường ống dẫn xăng chạy từ Đức sang Pháp. Những thông tin này mang lại lợi thế chiến lược khổng lồ: Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, chỉ cần phá hủy một trạm bơm là toàn bộ việc tiếp tế nhiên liệu cho các đơn vị quân đội sẽ bị tê liệt.

Những khoản thù lao lớn khiến "Lam" mất cảnh giác, sa vào lối sống xa hoa và bị lực lượng phản gián phong tỏa. Nhận thấy cái bẫy đang giăng sẵn có thể dẫn đến một vụ bê bối ngoại giao và lệnh trục xuất, Vladimir Strelbitsky lập tức can thiệp, dập tắt kế hoạch của đối phương ngay trước khi cái bẫy kịp sập xuống.

Trần Đình
.
.
.