Chân dung trùm phỉ Vàng Pao
Lực lượng quân đội do Vàng Pao cầm đầu làm tay sai cho CIA đã có các hoạt động tấn công, đánh phá các lực lượng Cách mạng Lào phối hợp với quân đội Mỹ gây một số tổn thất đối với lực lượng “Mặt trận Lào yêu nước”. Vàng Pao còn sản xuất, mua bán và vận chuyển khối lượng lớn ma túy.
Ngày 4/6/2007, Tòa án quận Sacramento, bang California (Mỹ) đã ra lệnh bắt giữ và đưa ra xét xử Vàng Pao - Thiếu tướng quân đội Hoàng gia Lào, kẻ cầm đầu số phản động người Mông Lào tại Mỹ về tội âm mưu lật đổ Chính phủ Lào và tổ chức khủng bố. Cùng ra tòa với Vàng Pao còn có 8 thành viên thuộc tổ chức của y và 1 người Mỹ. Vụ bắt giữ được thực hiện sau khi cơ quan đặc biệt Mỹ cài người xâm nhập tổ chức của Vàng Pao và tiến hành điều tra từ nhiều tháng qua.
Chuyên đề ANTG xin chuyển đến bạn đọc bài viết về bộ mặt thật của Vàng Pao.
Vàng Pao: Vũ khí, ma túy và CIA
Vàng Pao sinh năm 1930 tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Năm 1945, Vàng Pao tham gia phong trào kháng chiến chống phát xít Nhật do Tu Pi Ly Phung lãnh đạo. Năm 1954, Vàng Pao gia nhập quân đội làm tay sai của thực dân Pháp. Vốn khỏe mạnh, nhanh nhẹn lại xuất thân từ nguồn gốc Mông nên y được chỉ huy người Pháp tin dùng và do đó con đường quan lộ thăng tiến vù vù. Đầu năm 1960, Vàng Pao được Pháp cho đi học bồi dưỡng quân sự 6 tháng tại Viêng Chăn sau đó được cử về hoạt động tại Xiêng Khoảng và được phong quân hàm đại úy.
Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, thực dân Pháp thất bại, đế quốc Mỹ hất cẳng Pháp và trực tiếp đẩy mạnh chiến tranh trên toàn Đông Dương. Vấn đề người Mông ở Lào được Mỹ đặc biệt quan tâm trong chiến lược chiến tranh “chia để trị, dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”.
Vàng Pao tiếp tục ôm chân Mỹ và được CIA tin dùng. Năm 1964, Vàng Pao được Mỹ phong quân hàm thiếu tướng. Thời kỳ này, cùng lúc Vàng Pao hoạt động hai mang: một mặt là Tư lệnh Quân khu II trực thuộc Quân đội Hoàng gia Viêng Chăn; một mặt được CIA chỉ định làm Chỉ huy trưởng lực lượng đặc nhiệm mang mật danh QH333 trực thuộc Tổng chỉ huy của CIA ở tỉnh U Đon, Thái Lan.
Cũng cần phải nói thêm về QH333. Đây là lực lượng đặc nhiệm được CIA thành lập năm 1964 vào thời kỳ lực lượng Pa Thét Lào yêu nước lớn mạnh, nhằm ngăn chặn sự phát triển của Chủ nghĩa Cộng sản.
Lực lượng do Vàng Pao chỉ huy đóng quân tại căn cứ Long Chẹng, tỉnh Xiêng Khoảng được giao hai nhiệm vụ chủ yếu. Thứ nhất là thu thập tin tức, tài liệu, vạch kế hoạch và tổ chức tấn công, triệt phá lực lượng “Mặt trận Lào yêu nước”. Thứ hai là hỗ trợ và phối hợp với quân đội Mỹ trong những trường hợp khẩn cấp hoặc khi đụng độ với lực lượng “Mặt trận Lào yêu nước”.
Đối với Lực lượng Cách mạng Lào, Vàng Pao thực hiện khẩu hiệu: "Giết sạch, đốt sạch, phá sạch”. Hậu quả là nhiều nơi trong thị xã Xiêng Khoảng và một số thôn bản khác trong tỉnh nhiều lần bị biến thành tro bụi. Các tổ chức, cơ sở cách mạng bị kiểm soát gắt gao, bị bắn giết, bắt bớ, tra tấn một cách dã man, tàn bạo. Để khẳng định vị trí thủ lĩnh độc tôn, với những người đồng tộc bất đồng chính kiến, y cho tay chân trừng trị dã man. Lực lượng quân đội do Vàng Pao cầm đầu làm tay sai cho CIA đã có các hoạt động tấn công, đánh phá các lực lượng Cách mạng Lào phối hợp với quân đội Mỹ gây một số tổn thất đối với lực lượng “Mặt trận Lào yêu nước”.
Nhưng Vàng Pao không chỉ có thế.
Khái quát bản chất và hành động của Vàng Pao, trong bài viết có nhan đề "Vũ khí, ma túy và CIA” đăng trên báo Front line số ra ngày 17/5/1988 đã đặc tả Vàng Pao là một trùm buôn lậu ma túy trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương của Mỹ. Trong suốt một thời gian dài, lợi dụng sự che chở của CIA, lợi dụng máy bay và phương tiện vận tải quân sự của Mỹ, Vàng Pao đã tiến hành sản xuất, mua bán và vận chuyển khối lượng lớn ma túy chủ yếu từ vùng Tam Giác Vàng chuyển tới nhiều nơi trên lãnh thổ Lào, sang Thái Lan, Campuchia và miền Nam Việt Nam.
Chiến tranh bí mật tại Lào do CIA tiến hành không được phép của Quốc hội Mỹ, nên không có ngân sách chi dùng. Bởi vậy, CIA đã sản xuất, buôn bán ma túy nhằm thu lợi nhuận để phục vụ cho cuộc chiến tranh bí mật này. Và, CIA đã giao cho Vàng Pao cùng đám tay chân của y tổ chức cho người Mông trồng, thu mua thuốc phiện sau đó chế biến thành heroin để cung cấp cho CIA. Hoạt động của Vàng Pao thời kỳ này vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Quân đội Hoàng gia Viêng Chăn, bất chấp luật pháp và không hề bị xem xét xử lý từ mọi phía – kể cả trong và ngoài nước.
Với sự hỗ trợ của Mỹ, Vàng Pao ngày càng "nổi tiếng". Y sử dụng đồng tiền do Mỹ tài trợ để mua chuộc người Mông Lào. Vì thế, y được nhiều người Mông tôn sùng.
Để làm cho Vàng Pao tin tưởng và trung thành, ngoài việc cung cấp tài chính cho Vàng Pao, CIA còn hứa, sau khi đánh thắng Lực lượng Pathét Lào thì sẽ xây dựng một nhà nước Mông độc lập, lấy Long Chẹng làm thủ đô. Bằng chiêu bài đó, CIA đã đánh trúng vào giấc mơ cháy bỏng của Vàng Pao.
Nhưng, năm 1973 Cách mạng Lào giành thắng lợi. Năm 1975, Lực lượng Cách mạng Lào giải phóng và thống nhất đất nước. Giấc mơ được làm thủ lĩnh của một vương quốc Mông độc lập của Vàng Pao hoàn toàn sụp đổ. Vàng Pao cùng 30 tên cầm đầu khác bị Tòa án Nhân dân Cách mạng Lào xử tử hình vắng mặt. Vàng Pao trốn sang Thái Lan rồi di tản sang Mỹ, định cư tại TP Missoura, bang
Vàng Pao và những hoạt động chống phá Cách mạng Lào ở nước ngoài
Dù sống ở Mỹ và đã bị Tòa án Nhân dân Cách mạng Lào tuyên án tử hình nhưng Vàng Pao vẫn không từ bỏ giấc mộng được làm vua Mông, được thành lập một nhà nước Mông độc lập trong lãnh thổ Lào. Vì thế, sau khi chiến tranh của Mỹ tại Đông Dương kết thúc, Vàng Pao vẫn âm mưu tổ chức, chỉ đạo các hoạt động nhằm chống phá Cách mạng Lào.
Tại Thái Lan, y được sự giúp đỡ, bao che của bọn phản động đã xây dựng lực lượng xâm nhập lãnh thổ phá hoại đất nước Lào. Tại Mỹ, Vàng Pao tiếp tục được CIA sử dụng như một ngọn cờ trong âm mưu thành lập “Nhà nước Mông hải ngoại”, tạo cớ hợp pháp để đưa về Lào thành lập “chính quyền Mông tự trị”, đối trọng với Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Để khẳng định vai trò lãnh đạo trong lực lượng người Mông Lào tại hải ngoại, trở thành lãnh tụ duy nhất, là người tập hợp lực lượng chính trong cuộc chiến chống phá Nhà nước Lào, Vàng Pao đã cho tay chân tiến hành thủ tiêu, triệt hạ thẳng tay nhiều cá nhân và tổ chức Mông khác ở Mỹ.--PageBreak--
Có thể kể một số vụ do Vàng Pao chủ mưu, như: vụ ám sát Khăm Hụ Bụt Sa Lạt (trước năm 1975), vụ bắn chết anh em Bun Om Nạ Chăm Pa Sắc và Chậu Sỉ Xục Nạ Chăm Pa Sắc (năm 1975), vụ bắn chết Ao Tông Giàng (năm 1982), vụ cho xe ôtô cán chết Tiến sĩ Vị Thạ Nha Su Ly Nhô, Chủ tịch Ủy ban lâm thời (năm 1990) và bắn chết Vừ May (năm 1991). Cùng với đó, y còn dựng lên một hệ thống chính quyền và quân đội của cái gọi là “Nhà nước Mông hải ngoại”.
Lấy lý do cần tiền để phục vụ cho phong trào "cứu quốc”, Vàng Pao yêu cầu những người tham gia quân đội của y phải bỏ tiền để mua chức vụ. Không chỉ bán những chiếc ghế trong quân đội Lào lưu vong, Vàng Pao còn bán cả các chức vụ dân sự như trưởng bản, trưởng huyện, tỉnh trưởng. Vàng Pao cũng lập ra hàng loạt tổ chức để nhằm tập hợp quần chúng người Mông định cư tại hải ngoại.
Sau khi tiêu diệt các đối thủ người Mông và tiến hành hàng loạt động thái chính trị như đã kể ở trên, Vàng Pao trở thành thủ lĩnh của cộng đồng người Mông tại Mỹ. Ở vị trí này, vốn là kẻ gian manh, Vàng Pao đã dùng mọi thủ đoạn để trục lợi từ cộng đồng người Mông.
Trong những năm 1980-1981, qua việc làm “Giấy chứng nhận cứu quốc” cho người Mông với lệ phí 100 USD/một giấy, Vàng Pao đã thu được khoảng 1 triệu USD. Năm 1982-1983, y thành lập “Tổ chức phát triển” để quyên góp tiền của người Mông, trả lãi suất 5%/năm. Tổ chức này đã thu được 650.000 USD, trong đó, riêng Vàng Pao chiếm đoạt 400 nghìn USD.
Từ năm 1984 đến năm 1987, Vàng Pao bán giấy khen cho người Mông với các mức giá từ 500 USD đến 1.000 USD và 1.500 USD thu được 4 triệu USD. Năm 1985, trong chiến dịch mượn tiền của các gia đình người Mông để “phục vụ công tác kháng chiến” với mức 1.000 USD/hộ, tiền được gửi vào Ngân hàng Mưa Xư Blêng Giàng sau đó bị Vàng Pao chiếm đoạt.
Trong 2 năm từ 1987 đến 1989, Vàng Pao lập các Ủy ban Trung ương và Ủy ban địa phương để bán các chức vụ với giá chức vụ địa phương 1.000 USD và chức vụ trung ương từ 1.500 USD đến 2.000 USD. Năm 1989, Vàng Pao bán các chức vụ cấp tướng với giá 2.000 USD, cấp tá 1.500 USD và thu lệ phí mỗi người 100 USD/tháng.
Theo con số thống kê mới nhất thì hiện dưới quyền chỉ huy của Vàng Pao có tất cả 280 viên tướng và 500 viên sĩ quan cấp tá. Tất cả các vị tướng, tá, sĩ quan trong quân đội và những người có chức sắc do Vàng Pao bổ nhiệm trong chính quyền hải ngoại đều phải đóng tiền hàng tháng cho y để duy trì chức vụ.
Trong hơn 30 năm sống lưu vong ở Mỹ, Vàng Pao luôn là kẻ chủ mưu trong việc chỉ đạo, tập hợp lực lượng, kích động, xúi giục và tiếp tay cho các lực lượng phản động lưu vong Lào và bọn phản động trong nước tiến hành các hoạt động gây bạo loạn, gây nổ, phá hoại và gây rối chống Nhà nước và nhân dân Lào. Tuy nhiên, những âm mưu và hành động phạm tội đó đều được phía Mỹ làm ngơ.
Thậm chí, cuộc chiến từ xa của Vàng Pao có lúc còn được sự ủng hộ từ một số chính khách Mỹ. Năm 2003, hơn 2.500 người Mông và người Mỹ gốc Lào đã từng ký lá đơn yêu cầu Quốc hội Mỹ không xem xét việc gia hạn quan hệ mậu dịch bình thường (Normal Trade Relations - NTR) với Chính phủ Viêng Chăn mà một trong những lý do chính được nêu ra là “tình trạng vi phạm nhân quyền" tại Lào. Nhưng đáng lưu ý là đứng sau chiến dịch lên án Viêng Chăn này là một nhóm nghị sĩ Mỹ.
Trong bức thư đề ngày 25/4/2003 gửi Tổng thống George W.Bush và Ngoại trưởng Colin Powell, một nhóm 7 nghị sĩ Mỹ đã nhấn mạnh: Viêng Chăn “không xứng đáng” được duyệt NTR. Nhưng trên thực tế, với những người Mỹ có mặt tại Lào, cuộc chiến từ xa của Vàng Pao cũng như các ông nghị tại
Chính ngài Đại sứ Mỹ tại Lào Dauglas Hartwick nhiệm kỳ 2001-2004 và ngài Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Mỹ - Asean Ernetst Bower là những người ủng hộ việc duyệt NTR với Viêng Chăn. Nắm chính xác tình hình và thực trạng tại Lào, cả hai ngài Hartwick và Bower đều nhấn mạnh họ không thấy có hành vi vi phạm nhân quyền nào tại Lào và Chính phủ Viêng Chăn vẫn áp dụng chính sách tự do tín ngưỡng.
Trở lại câu chuyện bao bọc của CIA với Vàng Pao. Tuy hơn 30 năm qua phía Mỹ làm ngơ với những âm mưu và hành động phạm tội của Vàng Pao, nhưng sau sự kiện 11-9 với những tổn thất lớn trong vụ khủng bố nhằm vào Trung tâm Thương mại thế giới đã buộc Chính phủ Mỹ phải phát động cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Theo đó, những âm mưu và hành động chống phá chính phủ các nước khác diễn ra tại Mỹ cũng bị coi là hoạt động khủng bố.
Cùng thời gian đó, hoạt động của Vàng Pao và đồng bọn đã bị các nhà chức trách Mỹ theo dõi sát sao. Ngày 26/2/2004, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ – ngài Matthew Daley đã mời thủ lĩnh các dân tộc Mông, Khmer... người Lào tại Mỹ tới Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc nhở việc Chính phủ Mỹ biết có một số người đã lập kế hoạch phá hoại các mục tiêu ở Lào có sự hỗ trợ, giúp đỡ của một số người Mỹ. Phía Mỹ coi đó là những hành động khủng bố và cảnh báo: Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành điều tra, phía Mỹ sẽ không bỏ qua những hoạt động khủng bố tại Lào.
Mặc dù đã được cảnh báo như vậy nhưng với bản chất phản động chống phá quyết liệt và quá tin tưởng vào sự bảo trợ của CIA nên Vàng Pao và đồng bọn vẫn làm ngơ, coi thường hết thảy. Vàng Pao tiếp tục lập kế hoạch chống phá chính quyền Lào bằng lực lượng vũ trang.
|
LỰC LƯỢNG ĐẶC BIỆT VÀNG PAO Lực lượng quân Vàng Pao do Hoa Kỳ trực tiếp tổ chức, trang bị, huấn luyện và cố vấn để thực hiện chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới ở Lào, được xây dựng trên cơ sở quân phỉ do Pháp tổ chức trong Chiến tranh xâm lược Lào (1945 - 1954), gồm phần lớn binh sĩ thuộc dân tộc Mông Lào. Có 3 bộ phận: cơ động, chiếm đóng, biệt kích; hoạt động trên toàn bộ lãnh thổ Lào. Căn cứ chính: Xảm Thông - Long Chẹng (vùng núi hiểm trở cách đông bắc Viêng Chăn 135 km). Số quân khoảng 20 nghìn (lúc cao nhất khoảng 30 nghìn), hình thành một số tiểu đoàn và binh đoàn cơ động, do Hoa Kỳ trả lương thông qua viện trợ hàng năm 150 - 200 triệu USD (trên 20% viện trợ quân sự ở Lào). Được sử dụng để lấn chiếm vùng giải phóng và phá hoại hậu phương của Mặt trận Lào yêu nước. Sau năm 1975, một bộ phận tan rã, một bộ phận lưu vong ra nước ngòai, bộ phận còn lại tiếp tục hoạt động phá hoại công cuộc xây dựng đất nước Lào. |
(Còn nữa)
