Gia đình “hot girl Bắc Giang”: Nghèo khó, xấu hổ vì con
Những ngày qua, dư luận xôn xao chuyện một cô gái quê Bắc Giang với những tên khá “Tây” như Anna Dương, Tina Dương... lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng bằng nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhau.
Trên mạng xã hội và trong những cú lừa tiền tỷ, cô gái này thường “phông bạt” dưới danh nghĩa con nhà giàu, bố là đại gia, quan chức cao cấp... Cô ta thuê biệt thự, thuê siêu xe, thậm chí thuê người đóng giả bố và họ hàng của mình để tổ chức đám cưới 200-300 người dự ở khách sạn 5 sao tại Hà Nội với số tiền thuê tổ chức, trang trí lên tới 1 tỷ đồng. Sau đó, nhiều người cũng tố cáo bị V.A lừa, trong đó có ít nhất 3 người đàn ông được cho là đã làm đám cưới với V.A và đưa cho V.A tiền tỷ. Tuy nhiên, trái với tất cả sự sang trọng, giàu có mà cô gái này trưng ra, nhà mẹ đẻ nghèo khó...
Chân dung “tiểu thư”
Anna Dương, Tina Dương tên thật là Ninh Thị V.A, SN 1995, quê ở xã Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang. Không phải con đại gia nhưng cũng không phải mẹ chết, bố đi tù, ở với cô ruột như lời của V.A thú nhận.
Cách đây 4 năm, sau khi lừa 17 tỷ của gia đình anh T ở TP Hồ Chí Minh, V.A bị chị Nhã Lê - chị dâu anh T lật tẩy chân tướng. Theo chị Nhã Lê thì V.A đã nói dối con đại gia, thường xuyên đi siêu xe, ở nhiều biệt thự, thậm chí thuê người làm công chứng để tặng nhà cho anh T nhằm lấy lòng tin. Sau đó, V.A (lấy tên là An) đã kêu gọi nhiều người trong gia đình chị Nhã Lê đầu tư bất động sản hạng sang do bố “An” cho mua với giá rẻ. Đặc biệt hơn, V.A thuê tổ chức hẳn đám cưới sang trọng tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội với anh T, thuê bố và họ hàng đến ăn cưới, tặng xe Rolls Royce hàng chục tỷ đồng cho “đôi uyên ương” khiến cả họ nhà trai choáng ngợp.
Khi thấy có nhiều nghi vấn, chị Nhã Lê đã tìm hiểu, phát hiện “An” thực chất là Ninh Thị V.A nên đã bóc trần sự thật. Đến lúc này, V.A mới thừa nhận đã “phông bạt” để lừa mọi người. Tuy nhiên, cô ta vẫn nói dối đến cùng về hoàn cảnh của mình khi cho biết, mẹ chết, bố đi tù nên ở với cô ruột cũng là mẹ nuôi. Thậm chí, người “mẹ nuôi” này gọi điện cầu xin chị Nhã Lê tha thứ, bà ta sẽ đưa V.A về Bắc Giang để dạy dỗ, đưa đi làm công nhân. Chính vì vậy, chị Nhã Lê đã thương tình không truy cứu nữa và cũng không trình báo với Cơ quan công an. Tuy nhiên, cả câu chuyện này cũng là giả nốt vì bố mẹ ruột của V.A vẫn sống khỏe mạnh và cô gái này không phải là con nuôi của ai.
Ngôi nhà mẹ V.A ở là hai gian cấp 4 lợp mái tôn, cửa chính quay vào phía trong. Trong nhà không có bất cứ một thứ tài sản gì đáng giá bởi ngoài vài chiếc giường cũ, chiếc quạt điện. Trên tường, treo khá nhiều ảnh những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu - là ảnh của V.A và các em khi còn bé. Hôm chúng tôi đến, dù thời tiết giữa thu nhưng trong nhà vẫn nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại vì chiếc quạt không đủ xua đi cái nóng từ trên mái tôn phả xuống. Lúc chúng tôi đến, có bà ngoại và mẹ V.A ở nhà. Bà ngoại V.A đã già, mắt kém, lam lũ, vất vả nên người nhỏ bé, vẹo vọ. Mẹ V.A là người phụ nữ có nét khá xinh nhưng cũng lam lũ, nghèo khó. Mẹ V.A già hơn cái tuổi 47 của mình khá nhiều, mắt trũng xuống vì mất ngủ, buồn, lo cho đứa con gái bất trị của mình.
Lúc chúng tôi đến, bà ngoại và mẹ V.A đang khâu nón. Bà N - mẹ V.A cho biết, kể từ khi con gái bị “bóc phốt” lên mạng, bà phải nghỉ làm ở quán ăn vì xấu hổ, bà ngoại thương con, thương cháu ngày nào cũng đến, hai mẹ con ngồi khâu nón cho đỡ nghĩ ngợi nhiều.
Theo lời kể của bà N thì vợ chồng bà cưới nhau năm 1994, năm 1995 sinh con gái đầu lòng đặt tên là V.A. Năm 2010, bà sinh bé trai thứ ba, 2 năm sau, do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng nhiều mâu thuẫn nên đã li hôn. Bố V.A hiện sống cùng xã và cũng chưa kết hôn với ai chứ không phải đi tù như V.A kể.
“Nó vẫn xin tiền tôi”
Sau khi ly hôn, bà N nhận nuôi cả 3 con và đến ở tạm nhà bố mẹ đẻ. Ngoài làm ruộng, bà N phụ việc ở mấy quán ăn ở thị trấn Vôi. “Vợ chồng tôi ly hôn, bố mẹ đẻ cho một mảnh đất để dựng ngôi nhà cấp 4, đến giờ tôi vẫn chưa trả hết tiền. Nếu nó gửi cho tôi để xây dựng nhà cao cửa rộng, để trả nợ đã đành, đằng này còn thỉnh thoảng nhắn tin xin tiền mẹ. Cách đây khoảng 1 tháng, tôi bị một nhóm người đến tận nhà bảo phải có trách nhiệm trả cho nó 300 triệu đồng chưa kể lãi mà nó vay để mở quán cà phê nhưng tôi có vay đâu mà bắt tôi trả...”, bà than thở.
Bà N cho biết, V.A học hết lớp 8 thì bỏ học. Ngày còn đi học ở xã Đào Mỹ, V.A hay mâu thuẫn với một bạn trong lớp nên không muốn đi học nữa và xin chuyển sang học ở xã bên cạnh. Theo lời bà N, sau khi mâu thuẫn với bạn, phải chuyển trường nhưng ở trường mới, V.A hay kêu chán, lấy nhiều lý do để nghỉ học. Mặc dù mẹ động viên, ép buộc nhưng V.A vẫn luôn tìm cách nghỉ học, thậm chí, nhiều hôm, V.A bị ngất, bị ngã ra đường có thể nguy hiểm đến tính mạng.
“Đêm ngủ kể cả mùa hè và mùa đông, cứ tầm 2 giờ sáng nó lại kêu mẹ ơi con rét, con không chịu nổi, nhưng chỉ trong khoảng 2-3 phút lại trở lại bình thường. Nhiều lần gia đình đưa đi bệnh viện ở Hà Nội khám nhưng các bác sĩ đều nói nó không có bệnh tật gì", bà N cho biết. Có lần V.A bỏ nhà đi biệt 2 ngày, cả nhà đi tìm mãi mới thấy nấp trong một cái miếu. “Thỉnh thoảng nó lại bỏ nhà như thế, lần thì tìm thấy ẩn trong chùa, lần thì trốn trong một ngôi nhà hoang. Mỗi lần nó kêu ốm, đưa đi bác sĩ tiêm vào chỉ khoảng 1 phút là nó lại bình thường như không có chuyện gì”.
Cũng vì V.A có nhiều biểu hiện lạ nên chị N đành cho con gái nghỉ học ở nhà phụ giúp khâu nón. Cuối năm đó, V.A được người quen đưa ra Hà Nội bán quần áo. Từ đây V.A quen một người ở tỉnh Phú Thọ rồi cưới nhau, có đăng ký kết hôn, có dẫn cưới đàng hoàng. Tuy nhiên, được gần 2 năm thì hai vợ chồng ly hôn khi chưa có con.
Sau khi ly hôn người chồng ở tỉnh Phú Thọ, năm 2018, V.A tiếp tục ra Hà Nội bán quần áo rồi quen biết gia đình chị Nhã Lê, lừa gia đình chị 17 tỷ đồng, tổ chức đám cưới sang trọng với anh T, khi thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, xế hộp đắt tiền để "làm màu", thuê người đóng giả bố giàu sang, thuê người tham gia dự tiệc đám cưới; thuê người đóng giả nhân viên công chứng để giao dịch bất động sản... Nhắc đến đám cưới sang chảnh này, bà N nói không hề biết đám cưới này, chỉ đến khi phát hiện bị V.A lừa, gia đình nhà trai tìm đến gặp nói chuyện bà mới biết.
“Tôi không rõ thực hư con tôi lừa đảo thế nào nhưng tôi trách nhà trai lại dễ tin là thông gia nhà ở Hà Nội, làm chức nọ, chức kia, có nhà lầu xe hơi. Tại sao không tìm hiểu xem gia đình con dâu ở đâu, bố mẹ ra sao, cho con mình lấy vợ mà không đăng ký kết hôn, không về tận quê tìm hiểu”, bà N phân trần.
Sau vụ bị “tố” lừa 17 tỷ, V.A về quê ở với mẹ và các em được khoảng 2 tháng, hằng ngày khâu nón. Sau đó, V.A xin tiền để đi làm nhưng bà N nghĩ lúc này con cần bình tâm suy nghĩ nên khuyên cứ ở nhà. “Tuy nhiên, một hôm tôi đi vắng, về đến nhà thì nó đi từ lúc nào và đến nay không về nhà lần nào nữa. Gọi cho con nhiều lần không được, sau này nói gọi lại bảo bận mở quán cà phê, cửa hàng hoa quả sạch, rồi kinh doanh bất động sản... Tôi chỉ biết khuyên con đừng làm gì vi phạm pháp luật chứ cũng không biết nó ở đâu, làm gì”, bà N cho biết và kể thêm, có lần bà hỏi V.A là con có tiền gửi cho mẹ để mẹ nuôi 2 em ăn học, Vân Anh nhắn lại “ok, lát con chuyển cho” nhưng không thấy chuyển, cũng mất hút luôn. Hôm bị bóc phốt lên mạng, V.A vẫn nhắn tin bảo mẹ gửi cho mấy triệu nhưng bà không có tiền vì sau khi có thông tin trên mạng, bà xấu hổ không dám đi ra đường.
“Tôi cũng không biết phải làm thế nào, đúng là con dại cái mang nhưng tôi bất lực với con, xấu hổ với con. Nó chỉ làm khổ tôi và ảnh hưởng đến 2 đứa em nó nữa. Thằng bé lớn đang học nghề tóc, thằng em đang học lớp 7 cũng khổ vì chị nó”. Nói về người bảo lãnh cho V.A ở Bình Thuận, bà N khẳng định không biết người này, gia đình cũng không có ai quen ở các tỉnh phía Nam.
Ông Mạc Văn Hương, Chủ tịch UBND xã Đào Mỹ cho biết, gia đình bà N không thuộc hộ nghèo nhưng kinh tế khó khăn, lao động thuần túy, chưa vi phạm pháp luật gì. Bố V.A thì nhân thân phức tạp hơn nhưng cũng lao động chân tay, không giàu có. Nắm được thông tin trên mạng xã hội, UBND xã đã giao cho công an xã xác minh. Theo thông tin từ Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) nơi V.A đang tạm trú thì công an đã mời lên làm việc theo đơn trình báo. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có căn cứ để khởi tố nên Công an Bình Thuận đã cho về.