Donald Tusk - thời thế tạo anh hùng

Thứ Hai, 06/01/2025, 21:00

Trong khi bộ đôi quyền lực truyền thống của châu Âu - Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp - đang trong tình trạng “khủng hoảng”, thì một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, ổn định và ủng hộ EU ở phía đông của Paris và Berlin lại nổi lên như một người hùng mới giải cứu châu Âu - đó là Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Đối với các quan chức châu Âu, việc Ba Lan đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU từ ngày 1/1/2025 giống như món quà mừng năm mới dành cho cả châu lục đang khắc khoải trong chuỗi khủng hoảng của năm 2024.

1_donald tusk.jpg -0
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Ông Tusk là cựu Chủ tịch Hội đồng châu Âu, trở lại làm Thủ tướng Ba Lan vào năm 2023, lãnh đạo một liên minh rộng lớn đã đánh bại đảng dân túy cánh hữu Luật pháp và Công lý (PiS). Một trong những hành động đầu tiên của ông là chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài với Brussels bằng lời cam kết khôi phục các chuẩn mực hiến pháp, mở khóa hàng tỷ euro quỹ EU bị đóng băng. Sau đó, ông Tusk đã thể hiện ảnh hưởng của mình bên trong Hội đồng châu Âu, giúp dàn xếp sự trở lại của đồng minh trung hữu Ursula von der Leyen với tư cách là Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC).

Chức Chủ tịch EU là một công việc kỹ thuật: Chủ trì hàng trăm cuộc họp, thiết lập chương trình nghị sự. Ông Tusk không có vai trò chính thức nào. Nhưng, tính biểu tượng rất quan trọng. Biểu tượng của tổng thống, một lá cờ Ba Lan đan xen với các chữ cái “E” và “U”, có ý định thể hiện sự trở lại của Ba Lan với chính trị chính thống của châu Âu. Chính phủ của ông Tusk đã cam kết ưu tiên an ninh trong nhiệm kỳ 6 tháng của mình, là một sự tương phản đặc biệt đáng hoan nghênh sau chính sách ngoại giao bảo thủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên vừa kết thúc của Hungary.

Một số người trong EU cho rằng, Chính phủ Ba Lan đang chơi an toàn bằng cách tránh đưa các chủ đề gây tranh cãi vào chương trình nghị sự của EU, chẳng hạn như mục tiêu giảm phát thải carbon vào năm 2040.

Rộng hơn, Warsaw có một câu chuyện hay để kể với Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump, người đã chỉ trích dữ dội các đồng minh NATO vì “không thanh toán hóa đơn”. Ba Lan vốn đã là nước chi tiêu quốc phòng lớn nhất trong NATO tính theo GDP, dự kiến sẽ chi 4,7% sản lượng kinh tế của mình cho quốc phòng vào năm 2025. Đây sẽ là một lợi thế ở Washington và là cách chứng minh rằng châu Âu có thể cam kết và thậm chí cam kết quá mức đối với các mục tiêu của NATO.

Trong thời gian giữ chức Chủ tịch EU, Ba Lan dự kiến sẽ đưa ra lập luận về việc chi tiêu quốc phòng nhiều hơn cho châu Âu, bao gồm cả thông qua tài trợ của EU, có thể dẫn đến việc vay chung. Ủy ban châu Âu đã đưa ra mức chi phí tăng cường quốc phòng của EU ở mức tối thiểu là 500 tỷ euro và đã hứa sẽ có một văn bản về các phương án về cách huy động các khoản tiền này vào đầu năm 2025.

Bất kỳ thỏa thuận nào về chi tiêu quốc phòng của châu Âu sẽ phải thông qua nước đóng góp lớn nhất của châu Âu vào ngân sách EU, Đức, nơi mà sự phản đối chính trị và các ràng buộc pháp lý khiến việc vay chung trở nên vô cùng khó khăn. Nhìn rộng hơn, bất chấp sự trở lại của một chính phủ ủng hộ EU tại Warsaw và "bước ngoặt" mang tính thời đại, Zeitenwende, tại Đức, quan hệ Đức-Ba Lan vẫn bị đè nặng bởi sự ngờ vực và chỉ trích lẫn nhau.

Dưới thời chính phủ PiS trước đây, Ba Lan đã tiến hành một chiến dịch kéo dài để đòi bồi thường thiệt hại do cuộc xâm lược và chiếm đóng của Đức Quốc xã gây ra. Trong khi đó, Đức là một trong những nước chỉ trích gay gắt nhất tại Warsaw về việc chính trị hóa tòa án của mình, giúp làm trung gian cho một thỏa thuận vào năm 2020 theo đó các quỹ của EU có thể bị đóng băng do vi phạm pháp luật.

Về lý thuyết, cuộc bầu cử của ông Tusk đáng lẽ phải cải thiện quan hệ, nhưng tâm trạng vẫn còn tệ. Berlin đã vô cùng tức giận khi vào tháng 5, ông Tusk đã hợp tác với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis để kêu gọi thành lập lá chắn phòng không châu Âu nhằm bảo vệ không phận EU trước mọi mối đe dọa sắp tới, được mô tả là "một sáng kiến táo bạo sẽ gửi đi một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ tới bạn bè và kẻ thù của chúng ta". Đức đã bác bỏ kế hoạch này vì cho rằng không khả thi, phản đối chi phí quá lớn và nhấn mạnh rõ ràng rằng kế hoạch này phải được thực hiện tại châu Âu.

Đối với ông Tusk, khi phải đối mặt với những lời chỉ trích từ các đối thủ PiS của mình là thân Đức, sự từ chối đó đã khép lại một dự án tích cực, hướng tới tương lai có thể đưa mối quan hệ đi theo hướng tốt đẹp hơn. "Không có thỏa thuận nào về cách giải quyết câu đố này trong quan hệ Ba Lan-Đức", Piotr Buras, người đứng đầu Văn phòng Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu tại Warsaw cho biết. "Đây là một vấn đề lớn đối với Donald Tusk vì ông ấy là người phải đối mặt với những cáo buộc rằng ông ấy quá thân Đức, vì vậy ông ấy cần phải khiến mình đáng tin cậy hơn đối với dư luận Ba Lan bằng cách cứng rắn với Đức".

Buras cho rằng, phần còn lại của EU đánh giá thấp mức độ PiS "xác định lại các thông số của cuộc tranh luận về châu Âu của Ba Lan". Sự ủng hộ của Ba Lan đối với EU vẫn ở mức cao nhưng đã giảm so với sự nhiệt tình tột độ của quá khứ gần đây: một cuộc khảo sát của công ty thăm dò ý kiến CBOS có trụ sở tại Warsaw cho thấy 77% số người được hỏi ủng hộ EU vào tháng 4/2024, giảm so với mức 92% chưa đầy 2 năm trước đó. Và, sự phản đối người tị nạn Ukraine ở Ba Lan đang gia tăng.

An Châu (Tổng hợp)
.
.
.