Vì sao chuyên cơ của Chính phủ CHLB chở 1.400 chiếc xúc xích?

Thứ Hai, 31/08/2015, 21:20
Ít người biết rằng trên chuyến chuyên cơ cất cánh từ thủ đô Berlin vào ngày 19/8 vừa qua, đưa phái đoàn Chính phủ CHLB Đức do nữ Thủ tướng Angela Merkel dẫn đầu thăm chính thức Brazil, lại chở theo một lượng xúc xích khổng lồ trong khoang chứa hàng đặc biệt.

Có lẽ ai cũng nghĩ rằng, đó là số thực phẩm cần thiết dành cho các chính khách Đức sử dụng nhằm… tiết kiệm chi phí trong thời gian công cán bên kia bờ đại dương, cách xa quê nhà cả nửa vòng trái đất. Nhưng không phải vậy! Bởi thông lệ ngoại giao quốc tế lâu nay với bất cứ đoàn khách cao cấp nào, dù đông đảo đến đâu đi nữa đều được nước chủ nhà trang trải mọi khoản kinh phí, từ đi lại ăn ở cho tới khi kết thúc chuyến thăm; chưa kể còn được tặng quà "miễn phí" đem về nữa.

Theo tiết lộ của ông Wolfgang Tiefensee, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức cũng là thành viên phái đoàn chính phủ, thì lô hàng đặc biệt gồm 1.400 chiếc xúc xích hun khói, món ẩm thực tiêu biểu của vùng Thuringian miền Trung nước Đức, được đóng trong các thùng hàng trữ lạnh theo đường ngoại giao để chuyển đến Đại sứ quán CHLB Đức ở thủ đô Brasilia.

Bánh mì kẹp xúc xích Thuringian là món "khoái khẩu" của người đứng đầu Chính phủ Đức.

"Để tránh tốn kém nếu phải gửi lượng xúc xích cồng kềnh theo đường hàng không thương mại, trong khi khoang hàng chuyên cơ của chính phủ sang Brazil gần như để trống, nên Bộ Ngoại giao Đức quyết định gửi theo phái đoàn món hàng đặc biệt này - Bộ trưởng W. Tiefensee cho biết thêm - Số xúc xích hun khói sẽ được Đại sứ quán sử dụng trong buổi chiêu đãi, được tổ chức long trọng vào đầu tháng 10 tới đây nhân đánh dấu sự kiện 60 năm ngày thiết lập bang giao giữa Đức và Brazil, cũng như kỷ niệm đúng 1/4 thế kỷ ngày nước Đức tái thống nhất (3/10/1990 - 3/10/2015".

Được biết, xúc xích được giới chuyên gia ẩm thực quốc tế đánh giá là món ăn đặc sản của nước Đức, giống như bánh pizza của Italia, rượu vang champagne của Pháp, hay món kim chi của người Triều Tiên…

Xuân Hiếu (theo Bild-Zeitung)
.
.
.