Tính cách Tổng thống Venezuela Hugo Chavez

Thứ Năm, 23/07/2009, 04:35
Hugo Rafael Chavez Frias là Tổng thống nước Cộng hòa Bolivarian Venezuela từ năm 1999. Có thể nói không ngoa rằng Chavez là một trong vài nhân vật chính trị gây nhiều tranh luận nhất trên thế giới hiện nay. Người yêu ông thì lắm; kẻ ghét ông cũng nhiều. Ghét Chavez cay cú nhất chắc chắn phải là Mỹ, mà hễ khi nói đến thì Chavez luôn luôn gọi bằng danh từ imperio, nghĩa là đế quốc, kể cả ở thời của Barack Obama ưa cười.

Dĩ nhiên là ghét Chavez không chỉ có đế quốc, mà đằng sau nó là cả cái rờ-moóc vẫn còn bốc nặng mùi thực dân, có tên là EU, đóng đô ở Brussels. Tại sao đám này ghét cay ghét đắng Chavez như thế? Tại tính cách của ông: vì người nghèo, vì bình đẳng và công lý, chống bóc lột, chống tư bản đế quốc, mà trước nhất là chống Mỹ.

Hình thức chống Mỹ dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất, ít tốn kém nhất - mà Chavez có thể bật ra bất cứ lúc nào thuận tiện hoặc cần thiết, như một cái lò xo - là chửi đế quốc, kể cả chửi ông chủ của đế quốc. Chẳng hạn, đối với cựu Tổng thống G.W.Bush thì, ngày 20/9/2006, tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 61, Chavez đã gọi ông ta là quỷ (diablo) mà đa số đại biểu tại hội trường đã vỗ tay tán thưởng râm ran, còn Chủ tịch Đại hội đồng, bà Sheikha Haya Rashed Al Khalifa (Vương quốc Bahrein) thì cười rất thoải mái.

Chavez đã nói đại ý là ngày hôm trước (19/9), cũng tại chỗ mình đang đứng đọc diễn văn, con quỷ đã đến và nói năng như thể nó là chúa tể hoàn cầu; đến lúc Chavez phát biểu thì mùi lưu huỳnh vẫn còn phảng phất chung quanh. Rồi ngày hôm sau (21/9), khi đi dạo trong khu Harlem ở New York, Chavez đã nói với người qua đường rằng Bush là một tay nát rượu và bệnh hoạn.

Trước đó, ngày 1/9/2006, Chavez tuyên bố rằng việc Bush ký lệnh cho xây bức tường ngăn cách dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico là một hành động phi đạo đức và phản dân chủ. Ông đoan chắc rằng bức tường đó không chỉ ngăn cách Mỹ với Mexico, mà với toàn bộ Mỹ Latinh.

Thượng tuần tháng 9/2008, Mỹ âm mưu đảo chính ở Venezuela bằng cách ngụy trang máy bay F16 của nó dưới màu cờ và phù hiệu của Venezuela, toan làm như đó là một cuộc nổi dậy của chính quân đội nước này. Chavez đã vạch trần âm mưu đó rồi nói (với Bush): "Hỡi quý ngài! Hãy về mà lo việc cửa việc nhà và để cho dân Mỹ Latinh chúng tôi được yên! (...). Chúng tôi sinh ra để  hưởng tự do, không phải để làm đày tớ cho đế quốc Yankee".

Cái bắt tay giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Venezuela Hugo Chavez.

Ông Chavez cũng đã từng trực tiếp dạy cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld một bài học đích đáng về ngoại giao và chủ quyền. Tại Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng Tây bán cầu họp ở Managua, thủ đô Nicaragua hồi tháng 10/2006, Rumsfeld có nói rằng các Chính phủ Mỹ Latinh lo ngại trước việc Venezuela "chạy đua vũ trang" bằng cách mua vũ khí của Nga, trong đó một số lượng lớn súng Kalachnikov có thể sẽ lọt vào tay quân du kích (ám chỉ tổ chức FARC ở Colombia).

Từ Caracas, Chavez đập lại ngay, không úp mở: "Nước Mỹ Latinh duy nhất có biên giới chung với Venezuela và có phong trào du kích chính là Colombia. Vậy nếu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói đúng thì tôi yêu cầu Tổng thống Colombia thông báo với chính cá nhân tôi, chứ không qua trung gian, về sự lo ngại đó.

Sự can dự của các quan chức Washington vào quan hệ giữa hai nước chúng ta làm cho danh dự của chúng ta bị xúc phạm. Ta phải tự hỏi với tư cách gì một bộ trưởng nước ngoài lại tự cho phép mình phát ngôn thay cho tổng thống của một nước có chủ quyền".

Dĩ nhiên là Rumsfeld phải cứng họng; còn Alvaro Uribe, Tổng thống Colombia thì phải tuyên bố trên Đài Phát thanh quốc gia ngày 11/10/2006 rằng Colombia vẫn duy trì những quan hệ tốt với Venezuela. Trước đó, hồi tháng 7, khi sang thăm Nga và đặt hàng, sau cuộc hội kiến với người đồng nhiệm Vladimir Putin, ông Chavez tuyên bố: "Mỹ là một gã khổng lồ vô cảm, mù quáng và ngốc nghếch; nó không hiểu thế giới, không hiểu nhân quyền, không hiểu gì về nhân loại, văn hóa và lương tâm".

Ngày 13/9/2006, Chavez công khai bày tỏ sự nghi ngờ của mình đối với cách giải thích của Chính phủ Mỹ về vụ 11/9/2001. Ông cho rằng, ngoài 2 chiếc máy bay, có thể đã có thêm một sự đánh sập bằng chất nổ từ bên trong Trung tâm Thương mại thế giới, còn chiếc "máy bay" đã làm hư hại một góc Lầu Năm Góc thì thực ra chỉ là một quả tên lửa. Cũng trong động thái này, Quốc hội Venezuela đã ra một nghị quyết yêu cầu Bush làm sáng tỏ cách giải thích đó.

Rồi gần đây, ngày 22/3/2009, trong chương trình truyền hình hàng tuần “Alo Presidente”, Chavez đã gọi Barack Obama, tân Tổng thống của đế quốc là "kẻ ngu dốt đáng thương" (pobre ignorante) vì ông chủ mới của Nhà Trắng vu cáo Chavez "xuất khẩu khủng bố" và "là vật cản đối với sự phát triển của khu vực Mỹ Latinh". Chavez nói: "Ông ta cần học hỏi nhiều hơn nữa để có thể hiểu được thực tế Mỹ Latinh".

Rồi Chavez nói tiếp, thẳng thừng: "Vật cản chính cống, đó là đế quốc mà anh cai quản; nó đã xuất khẩu khủng bố từ 200 năm nay, đã ném bom nguyên tử xuống các thành phố vô tội, đã dội bom, xâm lược và ra lệnh ám sát bất cứ ai các anh muốn". 

Chính vì thế nên ngày 18/4/2009, tại phiên toàn thể cuộc họp Thượng đỉnh châu Mỹ ở Port of Spain (Trinidad and Tobago), Chavez mới tặng cho Obama quyển “Las venas abiertas de América Latina” (Những mạch máu bị hút cạn của Mỹ Latinh) của Eduardo Galeano để Obama có thể tìm hiểu về khu vực này. Thậm chí tại cuộc họp này, trong diễn từ của mình, Chavez còn kêu gọi Obama (bằng tiếng Anh) "Come on to the socialism" (Hãy đến với chủ nghĩa xã hội).--PageBreak--

Chính Chavez vẫn gọi Obama một cách thẳng thắn, không khách sáo, là "anh da đen". Ông nói: "Tôi muốn nói chuyện với anh da đen" (Quiero hablar con el negro).  Trong các nguyên thủ quốc gia trên thế giới, Chavez là người duy nhất đã gọi ông ta như thế (trực chỉ chứ không phải miêu tả). Cũng xin cẩn thận nhấn mạnh rằng, ở đây, chúng tôi chỉ nói đến nguyên thủ quốc gia, chứ thấp hơn nguyên thủ thì có đấy.

Aporrea.org của Venezuela ngày 5/7/2009 cho biết Enrique Ortez, Bộ trưởng Ngoại giao của chính phủ tiếm quyền (sau cuộc đảo chính ngày 28/6/2009) ở Honduras, đã đánh giá "Obama là một tên da đen không biết tí ti gì" (Obama es un negrito que no sabe nada de nada). Khác nhau là ở thái độ: Chavez thì tự tại và nghiêm túc, còn Ortez là một đứa trẻ đang chửi cha mắng mẹ chỉ vì cha mẹ không dám ra mặt bênh con.

Đặc biệt là khác nhau ở quan điểm: danh từ negro của Chavez thì trung hòa (neutral) chứ danh từ negrito của Ortez thì thu nhỏ (diminutive) nên bộc lộ một sự phân biệt chủng tộc sâu sắc và ngu ngốc mà, theo Aporrea.org ngày 7/7/2009, Đại sứ Mỹ tại Honduras là Hugo Llorens đã phản đối một cách phẫn nộ.  Theo Telesur ngày 5/7/2009 thì Chavez nói thẳng rằng "nhóm đảo chính (ở) Honduras đã được đế quốc Yankee ủng hộ".

Thậm chí ông còn nói bóng gió rằng Hoa Kỳ muốn biến Honduras thành một Israel ở Trung Mỹ nữa (Aporrea.org). Và, để "trừng phạt" bọn đảo chính bằng hành động cách mạng thực tế, ngày 3/7/2009, Chavez đã ra lệnh ngưng cung cấp dầu hỏa cho Honduras cho đến khi Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya trở lại nắm quyền. Chavez cũng chẳng tha cho cái đuôi của đế chế là EU.

Đối với EU, cùng một giuộc tư bản đế quốc thì, ngày 7/5/2009, Chavez đã gọi một nghị quyết chống Venezuela của Nghị viện châu Âu là một miếng giẻ lau (basura). "Nó bốc mùi thối rữa; đó là một miếng giẻ lau, không phải một văn kiện", Chavez đã nói như thế trên truyền hình. Nhân  danh chủ nghĩa phản đế, Hugo Chavez kêu gọi dẹp bỏ FMI (Quỹ Tiền tệ Quốc tế) mà ông gọi là một bọn Dracula. Rồi ngày 30/4/2007, Hugo Chavez tuyên bố Venezuela rút khỏi FMI.

Đấy, quan điểm, lập trường và nhất là khẩu khí của Hugo Chavez như thế đấy, bảo sao đế quốc và đồng bọn không ghét cho được? Ghét nhưng mà... ngán. Ngán vì Chavez dám nói to những điều mà nhiều người khác chỉ dám nghĩ thầm. Tinh thần phản đế của Hugo Chavez cao như núi Andes và sâu như sông Amazonas. Ngày 4/12/2006, tại dinh Miraflores, giơ một tay lên cao, Chavez hô to trước cử tọa: "Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Chúng ta cần một thế giới mới".

Trước nhân dân Venezuela và trước thế giới, Chavez luôn luôn thẳng thừng và lớn tiếng bênh vực và hoặc ủng hộ các quốc gia, chính phủ hoặc tổ chức đối nghịch hoặc mâu thuẫn với Mỹ và phương Tây về chế độ hoặc quyền lợi. Chẳng hạn, ta chưa bao giờ nghe thấy Chavez gọi Tổ chức FARC (Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia) bằng hai tiếng "khủng bố".

Ông chỉ kêu gọi họ giải giới để trở thành một lực lượng chính trị mà thôi. Sau cuộc chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất (1991), Hugo Chavez là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến thăm Iraq của Saddam Hussein (Saddam có độc tài hay không là chuyện nội bộ của nhân dân Iraq), làm cho Mỹ và phương Tây "tức chết đi được".

Ngày 17/4/2001, khi Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân đang ở thăm chính thức Venezuela, Chavez tuyên bố rằng Cách mạng Trung Quốc là anh em của Cách mạng Bolivarian (ở Venezuela). Nhưng gây chấn động mãnh liệt hơn nữa thì phải là lời tuyên bố của Hugo Chavez trong chuyến công du 4 ngày tại Trung Quốc hồi tháng 8/2006: "Cách mạng Trung Quốc là một sự kiện còn vĩ đại hơn cả việc con người đặt chân lên mặt trăng".

Trong chuyến viếng thăm Trung Quốc lần thứ 6 (trong 10 năm cầm quyền) hồi đầu tháng 4/2009, ngay sau khi xuống máy bay, Chavez tuyên bố: "Một sự cân bằng mới trên thế giới, một trật tự thế giới mới, một thế giới đa cực mà chúng ta mong ước đã thành hình (...) Quyền lực của đế quốc Mỹ đã chấm dứt".

Hai nước ở Trung Đông mà Mỹ có thâm thù là IranSyria thì Chavez đều đã viếng thăm. Tại Iran, ông đã công khai ủng hộ chương trình hạt nhân của nước này (mà Mỹ và phương Tây kiên quyết và kiên trì phản đối cho tới hiện nay). Và mới đây, khi Tổng thống sắp mãn nhiệm của Iran là Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử (12/6/2009) thì Hugo Chavez là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên đã gọi điện thoại chúc mừng và gọi đó là một "thắng lợi cho một thế giới mới".

Rồi ngày chủ nhật 19/6, trong chương trình truyền hình “Alo Presidente” hàng tuần, ông đã kêu gọi thế giới hãy tôn trọng đất nước và nhân dân Iran vì đã thấy có những mưu toan phá vỡ thành trì của cuộc cách mạng Hồi giáo.

Chavez nói: "Thắng lợi của Ahmadinejad là thắng lợi trên cả chiến tuyến (chống đế quốc)". Cuối tháng 8/2006, Tổng thống Hugo Chavez viếng thăm Syria 3 ngày. Tại đây, Chavez đã cực lực lên án Israel về những hành động khủng bố của nước này đối với Liban. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Tổng thống Chavez nói SyriaVenezuela "có chung quan điểm chính trị về các vấn đề thế giới, đặc biệt là lập trường kiên định chống chủ nghĩa đế quốc".

Chavez cũng kết thân với Lukashenko, Tổng thống Belarus - mà Mỹ và phương Tây xem là kẻ độc tài duy nhất của Đông Âu còn sót lại - để cùng nhau... chống Mỹ. Nguyên tắc liên minh của Chavez rất thực tế, khôn ngoan và táo bạo: Kẻ thù của kẻ thù là bạn của ta. Chả bù với của Bush, trịch thượng, cao bồi và xuẩn ngốc: Ai không theo ta là kẻ thù của ta.

Lòng căm ghét đế quốc và bóc lột của Chavez đã được nung nấu từ thời thơ ấu. Tuy may mắn được học hành rồi đỗ đạt cao nhưng Hugo Chavez xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Hugo chào đời ngày 28/7/1954, dưới một mái nhà lợp bằng lá cọ, nền bằng đất nện, trong một ngôi làng nhỏ kế cận thị trấn Sabaneta, bang Barinas, Venezuela.

Song thân Chavez đều là những nhà giáo nghèo, dạy học tại một ngôi trường của địa phương. Vì hoàn cảnh bắt buộc, cha mẹ đã phải cho cậu và anh cả đến ở với bà nội. Buổi chiều, sau giờ học, cậu phải đi bán rong các thứ bánh, mứt, kẹo do bà làm.

Bà thường kể chuyện ngày xưa trong gia đình, đặc biệt là về cụ cố Pedro Perez Delgado, có biệt danh là Maisanta, một nhà lãnh đạo nghĩa quân nổi tiếng khắp vùng. Bà nội thường kể đi kể lại chuyện cụ cố. Có lẽ Hugo có "máu khởi nghĩa" từ đó chăng, nhất là vì liên hệ với cuộc sống của chính mình và gia đình, rồi của bao nhiêu người nghèo khổ khác ở chung quanh?

(Còn nữa)

An Chi
.
.
.