Sức khỏe và bệnh tật của Mao Trạch Đông qua lời kể của bác sĩ riêng

Thứ Ba, 24/05/2005, 07:31

Năm 1955, sáu năm sau khi Trung Quốc giành được độc lập, Li Zishui, lúc đó 35 tuổi, trở thành bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông. 21 năm bên cạnh chủ tịch Mao, Bác sĩ Li thường xuyên ghi nhật ký làm việc. Năm 1995, ông cho xuất bản cuốn sách có tựa đề “Đời sống sức khỏe của Mao Trạch Đông” thu hút đông đảo bạn đọc.

Hai điều thuận lợi khiến Li Zishui được bổ nhiệm làm bác sĩ riêng cho nhà lãnh đạo Trung Quốc là vị bác sĩ này từng tham gia Quân giải phóng và từng theo học tại một trường đại học y khoa do nước ngoài thành lập tại thành phố Nam Kinh nên rất thông thạo tiếng Anh. Mao Trạch Đông có lần đã nói đùa với bác sĩ Li Zishui rằng: “Cậu vừa là bác sĩ riêng, vừa là thầy giáo dạy tiếng Anh của tôi”.

Là người Bắc Kinh chính gốc, Li Zishui sinh trưởng trong một gia đình có đến năm đời hành nghề thầy thuốc. Năm 1938, Li theo học Đại học Y khoa Nam Kinh rồi sau đó tham gia Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Năm 1950, bác sĩ Li trở về làm việc tại một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh cho đến khi trở thành bác sĩ riêng cho Mao Trạch Đông.

Trong suốt 21 năm làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhà lãnh đạo Trung Quốc, bác sĩ Li thường xuyên ghi lại nhật ký làm việc. Năm 1966, khi Cách mạng văn hóa bùng nổ, bác sĩ Li đã  thiêu hủy phần lớn nhật ký làm việc của mình. Năm 1977, một năm sau khi Mao Trạch Đông qua đời, bác sĩ Li bắt đầu tập hợp các nhật ký làm việc của mình, bổ sung thêm nhiều chi tiết thành một tập hồ sơ hoàn chỉnh về đời sống sức khỏe của Mao Trạch Đông. Năm 1988, ở tuổi 74, bác sĩ Li được phép định cư ở Mỹ nhưng ông lại quyết định sinh sống tại Pháp.

Theo bác sĩ Li thì Mao Trạch Đông là một người rất đỗi bình thường cho dù là nhà lãnh đạo một đất nước rộng lớn và đông dân nhất thế giới. Ông thích ngủ trên một cái giường lớn cho phù hợp với khổ người, không bao giờ có những yêu cầu quá mức đối với các nhân viên phục vụ và ngay cả đối với bác sĩ Li. Để giảm căng thẳng tâm lý do làm việc quá nhiều, Mao Trạch Đông thường yêu cầu bác sĩ Li thực hiện một vài bài xoa bóp, thường chỉ kéo dài khoảng 30 phút. Đây chính là lúc mà Mao Trạch Đông có thể tâm sự nhiều vấn đề với bác sĩ riêng của mình.

Bơi lội là một môn thể thao được Mao Trạch Đông rất ưa thích. Bác sĩ Li còn nhớ rằng, vào năm 1956, khi đến công tác tại tỉnh Quảng Châu, Mao Trạch Đông đã cùng bác sĩ Li và cận vệ bơi suốt 10 km trên sông Dương Tử. Sau đó ông còn thả mình trôi theo dòng sông đang chảy xiết thêm 10 km nữa. Từ đấy phong trào bơi lội để giữ gìn sức khỏe được phát động khắp đất nước Trung Quốc. Biết sở thích bơi lội của Mao Trạch Đông, vào năm 1957, chính phủ đã cho xây dựng một bể bơi ngay trong khu nhà riêng của Mao Trạch Đông ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Nhưng do bể bơi được xây với kích thước nhỏ nên Mao Trạch Đông phải bỏ tiền riêng để sửa chữa cho lớn hơn.

Thêm nữa, Mao Trạch Đông rất thích khiêu vũ, và ông thường nói với bác sĩ Li rằng đó cũng là một cách vận động để bảo vệ sức khỏe. Mao Trạch Đông rất thích nhảy điệu valse và tango trong những buổi khiêu vũ được tổ chức định kỳ tại phòng khách khu nhà riêng của mình ở ngoại ô Bắc Kinh.

Mao Trạch Đông ít khi than phiền về bệnh tật của mình để càng ít được sử dụng dược phẩm chừng nào càng tốt chừng đó. Thế nhưng, ông không thể nào che giấu được những dấu hiệu của sự căng thẳng tâm lý, suy kiệt về thể chất khi phải đối phó với tình hình gay go của đất nước. Trong lúc này, bác sĩ Li phải cho ông sử dụng loại thuốc bổ chiết xuất từ lộc nai, vốn được xem là loại thuốc phục hồi sức khỏe hiệu nghiệm trong y học dân gian phương Đông.

Năm 1964, khi biết tin một nhà khoa học người Rumani tên là Lepshinkaya chế tạo thành công loại dược phẩm phục hồi sức khỏe thần kỳ có ký hiệu H3, Mao Trạch Đông đã yêu cầu bác sĩ Li liên hệ với nhà khoa học này để được sử dụng loại thuốc H3. Thế nhưng, sau 3 tháng sử dụng loại thuốc này không mang lại kết quả khả quan nên bác sĩ Li phải cho ngừng lại.

Còn có một chi tiết khá thú vị theo tiết lộ của bác sĩ Li là Mao Trạch Đông rất ít khi sử dụng bàn chải để đánh răng mà thường sử dụng nước trà để súc miệng. Ông nói với bác sĩ Li rằng trà có nhiều chất bảo vệ răng và miệng. Ông cũng thường nói đùa với bác sĩ Li rằng: “Một con cọp không bao giờ dùng bàn chải để đánh răng”. Và đó chính là nguyên nhân khiến Mao Trạch Đông luôn bị những cơn đau răng hành hạ đến nỗi yêu cầu phải được dùng thuốc giảm đau.

Chỉ cho đến năm 1968 thì bác sĩ Li bắt đầu phát hiện có những dấu hiệu rối loạn tâm lý nơi nhà lãnh đạo Trung Quốc. Đôi lúc ông không muốn xuống nước để bơi, môn  thể thao mà ông rất ưa thích, vì lo sợ bị chết đuối. Ông thường gọi bác sĩ Li đến bên mình vào những giờ thất thường, một hành động chưa bao giờ xảy ra trước đó. Bác sĩ Li còn nhớ vào khuya ngày 2/8/1968, Mao Trạch Đông cho gọi ông đến để học tiếng Anh vào lúc 3 giờ sáng rồi sau đó cùng đọc một tác phẩm của Engel. Theo bác sĩ Li thì cơ chế hoạt động của đồng hồ sinh học bên trong cơ thể Mao Trạch Đông đã bị rối loạn.

Căng thẳng tâm lý và mất ngủ là hai vấn đề mà hầu hết các nhà lãnh đạo trên thế giới thường xuyên gặp phải. Nhưng đối với Mao Trạch Đông thì tình trạng này kéo dài. Vào năm 1960, khi Trung Quốc bị mất mùa và bị nạn đói đe dọa, Mao Trạch Đông đã không hề chợp mắt suốt 3 ngày liền khiến sức khỏe của ông suy kiệt nhanh chóng. Để bảo vệ sức khỏe cho nhà lãnh đạo Trung Quốc, bác sĩ Li buộc phải chỉ định tiêm vitamin B, C và cho uống kèm nhân sâm.

Vào những năm cuối đời, Mao Trạch Đông còn mắc chứng biếng ăn, vì vậy ông được chăm sóc đặc biệt bởi bác sĩ Li và một nhóm chuyên viên y khoa hàng đầu của Trung Quốc. Năm 1973, sau chuyến viếng thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Richard Nixon, sức khỏe của Mao Trạch Đông yếu dần. Ông trở nên ít nói không phải do tính tình thay đổi mà là do không còn sức lực để nói. Sau đó ông còn bỏ cả việc tự đọc sách báo.

Đến năm 1974, đôi mắt của ông mờ hẳn đến nỗi bác sĩ Li phải dìu ông đi vì ông không thể nhận biết hình thể của các đồ vật, cho dù ở cự ly rất gần. Các nhà khoa học ở Bệnh viện Trung ương Bắc Kinh chẩn đoán Mao Trạch Đông mắc chứng xơ cứng thần kinh, còn được gọi là bệnh Lou Gehrig. Sau mắt, đến lượt hệ hô hấp của Mao Trạch Đông có vấn đề khiến ông thở rất khó. Đôi lúc bác sĩ Li phải cho ông thở bằng dưỡng khí qua một mặt nạ đặc biệt được nhập từ Mỹ. Tháng 9/1974, Mao Trạch Đông bắt đầu có hiện tượng dị ứng với nước. Bất cứ bộ phận nào của cơ thể, nhất là vùng mặt, khi tiếp xúc với nước đều gây nên những cơn ho dữ dội và kéo dài.

Do sức khỏe suy kiệt nhanh chóng nên Mao Trạch Đông đã 4 lần bị đột quị về tim mạch. Lần đột quị đầu tiên xảy ra vào tháng 5/1976, lần thứ hai vào ngày 26/6/1976 và lần thứ ba ngày 2/9/1976. Vào lúc 0 giờ 10 phút khuya ngày 8 rạng ngày 9/9/1976, cơn đột qụy cuối cùng đã cướp đi sinh mạng của Mao Trạch Đông. Lúc đó bên cạnh ông, ngoài bác sĩ Li còn có 16 chuyên viên y khoa hàng đầu của Trung Quốc cùng 24 bác sĩ và y tá. Đó cũng là lần cuối cùng mà bác sĩ Li còn được nhìn thấy người mà ông luôn kính trọng và từng phục vụ suốt 21 năm trời.

Để giữ nguyên vẹn thi thể của nhà lãnh đạo Trung Quốc, các nhà khoa học đã cho truyền vào cơ thể của ông 22 lít hóa chất formol.

Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, bác sĩ Li còn tiếp tục phục vụ trong ngành Y tế cho đến khi về hưu vào năm 1980. "Đời sống sức khỏe của Mao Trạch Đông" là ký ức về quãng thời gian được ở cận kề chăm sóc sức khỏe cho một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng của thế giới của bác sĩ Li và cũng là kỷ niệm khó quên trong suốt cuộc đời phục vụ lãnh tụ của ông

Văn Hòa (Theo Historia)
.
.
.