Số phận con bài hết thời của Washington
Tòa án quốc tế về Sierra Leone đã chính thức đưa ra phán quyết thừa nhận cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor là tội phạm chiến tranh. Như vậy Taylor là cựu nguyên thủ đầu tiên trong lịch sử hiện đại phải chịu trách nhiệm vì hàng loạt những tội ác chiến tranh mà ông ta đã gây ra tại đất nước mình cũng như ở nước ngoài trong thời gian cầm quyền. Kết cục của Charles Taylor còn là một bằng chứng rõ ràng nữa về số phận một con bài đã hết tác dụng trong các âm mưu chính trị của Washington.
Tay độc tài “ngoại lai”
Dù mức án cuối cùng dành cho Charles Taylor sẽ chỉ được tuyên sau vài tuần nữa, nhưng tất cả đều đã biết rõ rằng, nhà cựu độc tài 64 tuổi này sẽ phải trải qua phần đời còn lại của mình tại một trong các nhà tù của Anh. Xét trên khía cạnh nào đó, có vẻ như cựu Tổng thống Liberia đã… gặp may.
Người tiền nhiệm Samuel Doe của ông ta trên cương vị này còn có một kết cục bi thảm hơn rất nhiều: bị bẻ gãy hai tay, bị hoạn, cắt tai v.v… cùng nhiều trò tra tấn tàn bạo khác trước khi bị giết. Nhưng đó có lẽ cũng là một quả báo đối với Samuel Doe - ông ta lên nắm quyền từ vài chục năm trước sau một cuộc đảo chính đẫm máu khiến Tổng thống William Tolbert cùng hầu hết các chiến hữu của ông đều bị sát hại. Nhiều người đã phải ví von rằng - Tổng thống Liberia là "một trong những nghề nguy hiểm nhất trên thế giới".
Nói chung không thể hiểu tường tận chuyện của Taylor, nếu như không nắm được lịch sử quê hương của ông ta. Liberia được hình thành vào giữa thế kỷ XIX bởi các nô lệ Mỹ được giải phóng, những người đã vượt đại dương tới châu Phi để tìm kiếm "vùng đất hứa" dành cho dân da đen. Tiến trình này đã được một nhóm người da trắng mang tư tưởng nhân đạo tại Mỹ vào thời đó thúc đẩy rất tích cực. Chẳng hạn như họ đã mua 13.000km2 đất từ thủ lĩnh các bộ lạc vùng Tây Phi, thanh toán bằng số hàng hóa trị giá có… 50 USD (tương đương với 600 USD theo giá hiện nay). Kể từ đó, vùng đất trên trở thành nơi sinh sống của các cựu nô lệ đến từ Mỹ.
Theo dự tính, Liberia đúng như tên gọi của nó sẽ được xây dựng theo đúng kiểu mẫu của Mỹ - hiến pháp, các đạo luật và cơ cấu chính trị đều được sao chép từ Mỹ. Tuy nhiên, tình hình trên thực tế lại phát triển theo xu hướng khác. Những người da đen đến từ Mỹ tự nhận mình là một chủng tộc tiên tiến hơn, không chấp nhận một cuộc sống an bình bên người dân bản địa. Đó là nguyên nhân khiến vùng đất này liên tục bùng phát những vụ xung đột lớn nhỏ khác nhau.
Ngoài ra, người dân Liberia cũng thường xuyên bị người Anh và Pháp (có các thuộc địa nằm bao bọc xung quanh) quấy rối. Trong những điều kiện có những xung đột cả bên trong và bên ngoài như vậy, những vấn đề kiểu như dân chủ hay tự do công dân đều thuộc loại "hàng xa xỉ", khiến cho Liberia nhanh chóng trở thành một trong những quốc gia độc tài điển hình tại châu Phi.
Dù sao, chính quyền Liberia trong quá khứ (nằm trong tay phe thiểu số là con cháu những người Mỹ di cư) về cơ bản vẫn ổn định, không để xảy ra những vụ thảm sát hàng loạt. Tình hình đã thay đổi hoàn toàn sau cuộc đảo chính của Samuel Doe được người Mỹ hậu thuẫn. Liberia phải hứng chịu hàng loạt các cuộc thanh trừng chính trị và sụt giảm kinh tế. Những vụ sát nhân, tra tấn, mất tích đã trở thành chuyện phổ biến, còn các cuộc bầu cử chỉ đơn thuần là những trò hề công khai. Doe, từ một tay trung sĩ tự xưng là tướng, đã làm cho Liberia rơi vào tình trạng nội chiến bất ổn nghiêm trọng.
Thế giới cũng bắt đầu biết đến cái tên Charles Taylor từ thời điểm này. Nhà độc tài tương lai - mang trong mình hai dòng máu của cả người bản địa và người di cư gốc Mỹ - đã từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Tài chính trong chính phủ Doe. Sự nghiệp ban đầu của Taylor phát triển khá thuận lợi cho đến năm 1983, khi người ta phát hiện ra ông ta cố tình ngộ nhận tiền bạc quốc gia là của riêng mình. Lo ngại phải gặp rắc rối với luật pháp, Taylor trốn chạy ngay sang Mỹ. Nhưng do chính quyền Ronald Regan đang có quan hệ hữu hảo với nhà độc tài Liberia khi đó, Taylor bị bắt giữ, tống vào nhà tù Boston để chờ bị dẫn độ. Có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc đối với Taylor, khi bản án tử hình chắc chắn đang chờ đợi ông ta tại quê nhà.
Một điều gì đó lạ lùng đã xảy ra tại Boston vào năm 1984, khi Taylor vượt ngục thành công. Nhưng nhiều khả năng tay tù nhân bị giam theo chế độ cấm cố này đã được trả tự do, hoặc cuộc đào thoát khỏi nhà tù được đạo diễn dưới dạng một cuộc vượt ngục. Bản thân Taylor về sau đã tuyên bố, ông ta được Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) trả tự do. Để đổi lấy ân huệ này, người Mỹ yêu cầu ông ta phải khởi xướng một cuộc nội chiến lật đổ Samuel Doe, sau đó phải tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ. Nói đúng hơn, Taylor chính là quân bài trong một cuộc chơi mới của CIA tại châu Phi.
Washington không phải mất quá nhiều thời gian để thuyết phục một nhân vật trẻ tuổi và tham vọng như Taylor. Ông ta bí mật tới Mexico, lên máy bay từ đây tới Libya. Thời điểm những năm 80 khi đó, nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đang nung nấu ý tưởng về "một châu Phi thống nhất", đã thành lập ra một mạng lưới các trại huấn luyện đặc biệt cho các thủ lĩnh quân nổi dậy trên khắp châu lục. Những "học viên tốt nghiệp" sau đó sẽ trở về quê hương và bắt đầu cuộc cách mạng mới. Tất cả đều được Gaddafi hứa hẹn giúp đỡ bằng tiền bạc và vũ khí.
Cũng tại một trong những trại huấn luyện trên ở Libya, Taylor đã làm quen với Fodey Sanko người Sierra Leone, thủ lĩnh tương lai của "Mặt trận cách mạng thống nhất" (RUF), thực chất là một tổ chức phiến loạn chịu trách nhiệm trước vô số những tội ác chống lại chính công dân mình. Sự quen biết này đã đóng một vai trò quyết định đối với cuộc sống của Taylor về sau.
|
| Charles Taylor tại phiên tòa xét xử. |
Tranh cử bằng khẩu hiệu quái đản
Sau khi kết thúc khóa huấn luyện vào năm 1989, Taylor tới Bờ Biển Ngà, tập hợp ra cái gọi là "Mặt trận dân tộc yêu nước Liberia" (NPFL), một tổ chức vũ trang với mục đích chính là lật đổ chính quyền của Samuel Doe. Ngay từ đầu, tổ chức này đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền Togo và Burkina Faso.
Ngày 24/12/1989, NPLF xua quân vượt qua biên giới Liberia mở đầu cho một cuộc nội chiến mới. Quá trình loạn lạc đẫm máu của cuộc nội chiến còn làm nảy sinh hàng loạt những tổ chức, phe phái vũ trang khác. Chúng không chỉ xua quân đánh lẫn nhau, mà còn ra sức tàn sát cướp bóc dân thường. Kết quả là khi xung đột tạm thời chấm dứt, đã có tới 7 "sứ quân" cùng thỏa thuận tiến hành một cuộc bầu cử tổng thống. Giờ khắc huy hoàng của Taylor đến vào năm 1997, khi ông ta giành thắng lợi trong cuộc bầu cử này. Taylor đã tranh cử với một khẩu hiệu khá quái đản: "Ông ấy đã giết mẹ tôi. Ông ấy đã giết bố tôi. Tôi bầu cho ông ấy!". Kết quả là có tới hơn 75% dân số Liberia đã bỏ phiếu cho kẻ sát hại cha mẹ mình!?..
Tuy nhiên, tình bạn cũ đã không để cho Taylor có thời gian ca khúc khải hoàn lâu. Vấn đề là trong khi bận bịu với nội chiến, ông ta vẫn không quên người bạn cũ Fodey Sanko từ thời được huấn luyện tại Libya, người lúc này cũng đã bắt đầu cuộc chiến giành chính quyền ở nước láng giềng Sierra Leone vào năm 1991. Sau một thời gian, RUF đã "tiến hóa" từ một tổ chức có thiên hướng chính trị thành nhóm cướp bóc thực sự. Các tay súng RUF không ngại dính tay vào hàng loạt các hoạt động khủng bố dã man tại châu Phi: bạo lực, cướp bóc, giết người, sử dụng trẻ em làm binh lính, ăn thịt người v.v… Sanko ngang nhiên gây ra những tội ác trên dựa vào sự hỗ trợ qua lại của người bạn Charles Taylor - hắn bán kim cương khai thác tại các mỏ ở Sierra Leone, còn Taylor thanh toán bằng vũ khí và đạn dược.
Việc tham gia ủng hộ cuộc chiến tại Sierra Leone đã gây ra nhiều rắc rối cho Taylor. Các nước trong khu vực cũng như cộng đồng quốc tế đã quá mệt mỏi vì những xung đột đẫm máu liên miên tại đây đã quyết định phải chấm dứt bằng mọi giá, kể cả phải loại bỏ tay Tổng thống Liberia mới lên nắm quyền. Kết quả là vào năm 1999, một tổ chức có tên "Những người Liberia đoàn kết vì hòa giải và dân chủ" đã được thành lập tại Guinea. Cuộc nội chiến mới do tổ chức trên phát động sau một thời gian đã đánh bại các đội quân của Taylor. Năm 2002, Taylor buộc phải trốn khỏi đất nước, ẩn náu tại Nigeria, quốc gia cho phép ông ta được cư trú chính trị. Ngay khi người bạn Taylor bị đuổi cổ khỏi Liberia, cuộc chiến tại Sierra Leone cũng nhanh chóng chấm dứt. Sanko bị bắt giữ và chết tại nhà tù trong những hoàn cảnh bí ẩn
Những bất hạnh của Taylor mới chỉ được bắt đầu. Ngay từ năm 2000, Liên Hiệp Quốc đã thông qua quyết định tổ chức một phiên tòa đặc biệt về Sierra Leone. Do Sanko đã chết vào năm 2002, nên tội đồ chính trên ghế bị cáo đã tạm được bỏ trống. Cái tên có thể thay thế vị trí này lại không cần phải bàn cãi nhiều: tất cả đều đã biết về tình bạn giữa Taylor với Sanko, cũng như sự giúp đỡ tích cực của ông ta đối với bị cáo chính. Interpol ngay lập tức phát lệnh truy nã quốc tế đối với Taylor, trong khi tất cả các tài khoản của ông ta cùng gia đình cũng như chiến hữu thân cận đều bị đóng băng. Tiếp đó, chính quyền Nigeria phải hứng chịu áp lực rất mạnh của cộng đồng quốc tế đòi phải giao nộp Taylor. Sau một thời gian trì hoãn, Abuja cuối cùng đã phải chấp nhận chuyển giao Taylor cho Tòa án quốc tế vào năm 2006.
Nhưng Taylor đã kịp chuồn khỏi biệt thự của mình ngay sau khi biết được quyết định của chính quyền Nigeria. Dù sao chỉ vài ngày sau, nhà cựu độc tài đã bị bắt giữ tại khu vực biên giới với Cameroon cùng với khoản tiền mặt 50.000 USD mang theo. Taylor ban đầu được chuyển tới Liberia, trước khi được bàn giao cho tòa án tại Sierra Leone. Tuy nhiên, Taylor cuối cùng đã được chuyển tới Hà Lan, do một phiên tòa tổ chức tại châu Âu sẽ tránh được nhiều rắc rối hơn tại châu Phi.
Trong phiên tòa, những bằng chứng về việc ủng hộ phe nổi dậy tại Sierra Leone được ông ta gọi là "những tin đồn". Trên thực tế, đã không tồn tại những bằng chứng cụ thể trên giấy tờ về việc Taylor giúp đỡ cho lực lượng của Sanko - vũ khí được cung cấp qua các nhà thầu tư nhân, còn kim cương cũng không được bàn giao theo các giấy tờ chính thức.
Chính vì vậy, nguồn thông tin chính dành cho các công tố viên vẫn chỉ là lời khai của các nhân chứng cụ thể, cũng như những bức điện tín thu được qua kênh liên lạc của các tay chân cấp dưới. Tất cả những dữ kiện thu thập được có thể giúp quan tòa khẳng định rằng: cựu Tổng thống Liberia đã biết rõ tất cả những tội ác của phe nổi loạn tại Sierra Leone, nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ chúng cả về tinh thần và vật chất. Tòa án dù sao cũng đi đến kết luận rằng, Taylor đã không trực tiếp lãnh đạo phe nổi loạn ở Sierra Leone. Cơ quan tư pháp cũng không chứng minh được những lời cáo buộc về chuyện Taylor… ăn thịt người.
Trường hợp của Charles Taylor một lần nữa cho thấy: Dù đã nâng đỡ dàn dựng cho mưu đồ chính trị của mình, nhưng khi cảm thấy không còn cần thiết, CIA sẵn sàng vứt bỏ con bài đã dùng của mình. Đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử, một cựu nguyên thủ quốc gia phải ra tòa vì những cáo buộc tội ác chiến tranh do mình gây ra. Trong khi tại châu Phi đã và đang có không ít các nhà độc tài đã từng "dính chàm" kiểu như vậy, dù ở mức độ này hay mức độ khác. Tiền lệ trên hoàn toàn có thể lặp lại, khi bất kỳ một nguyên thủ quốc gia nào tại đây cũng có thể bị tống vào tù vì những tội ác trong quá khứ
