Nhiệm kỳ 2 của các Tổng thống Mỹ

Thứ Tư, 12/04/2006, 08:02

Đã từng có không chỉ một ông chủ Nhà Trắng, điều hành đất nước rất "oách" trong nhiệm kỳ đầu, nhưng tới nhiệm kỳ 2 thì lại trở thành đối tượng để xã hội châm chích vì những việc "lực bất tòng tâm".

Đó là nguy cơ đối với hầu hết các Tổng thống Mỹ bước vào nhiệm kỳ thứ hai của mình. Theo website Washprofile, thuật ngữ "vịt què" (lame duck) xuất hiện đầu tiên trong giới đi săn ở Anh và tới thế kỷ XVIII, đã được sử dụng trong chính giới đảo quốc này. Trong những năm 1830, báo chí Anh đã dùng từ "vịt què" để chỉ những chính trị gia thường xuyên không chịu thực hiện các lời hứa của mình và vì thế, cuối cùng đã bị sạt nghiệp trên chính trường. Cũng cùng thời gian đó, người Mỹ đã du nhập thuật ngữ này từ Anh...

Tính cho tới nay, Hoa Kỳ có 15 vị Tổng thống ngồi được ở trong Nhà Trắng hai nhiệm kỳ liền (ở đây không kể tới trường hợp của vị Tổng thống Mỹ thứ 32 Franklin Roosevelt vì ông này bốn lần chiến thắng trong các cuộc bầu cử Tổng thống và cũng vì ông nên sau đó, Hiến pháp Mỹ đã bị thay đổi để không ai có thể ba lần liên tiếp ra tranh cử vào Nhà Trắng). Theo nhà sử học Robert Dallek, so sánh nhiệm kỳ đầu với nhiệm kỳ 2, đa phần các Tổng thống Mỹ có vẻ hụt hơi trong những năm cuối cầm quyền. Đối với 7 vị Tổng thống Mỹ từ trước tới nay, nhiệm kỳ 2 đã trở thành thảm họa - họ hoặc là bị mưu sát, hoặc là sức khỏe giảm sút, hoặc là bị dính líu tới những vụ tai tiếng khủng khiếp... Thông thường, nhiệm kỳ 2 của các Tổng thống Mỹ trôi qua kèm theo những xu hướng tiêu cực, trong đó có việc cộng sự cũ bỏ đi "như những dòng sông nhỏ", suy giảm uy tín từ phía xã hội, những sự cố bất ngờ thường xuyên xảy ra...

Giáo sư Colleen Shogan thuộc Trường Đại học George Mason đã so sánh nhiệm kỳ đầu và nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ thứ 40 Ronald Reagan và vị Tổng thống Mỹ thứ 42 Bill Clinton. Kết luận tìm được là, những sáng kiến luật pháp mà ông Reagan làm được trong nhiệm kỳ đầu đã trở thành hiện thực 100%, còn trong nhiệm kỳ 2, tỉ lệ này chỉ là 25%. Với ông Clinton, chỉ số này trong nhiệm kỳ đầu và nhiệm kỳ 2 là 87% và 38%.

Tổng thống Nixon trong nhiệm kỳ 2 đã mất mặt bởi vụ tai tiếng Watergate. Sức khỏe vị Tổng thống Mỹ thứ 34 Dwight Eisenhower đã bị suy giảm nghiêm trọng trong nhiệm kỳ 2. Harry Truman trong nhiệm kỳ 2 đã buộc phải đưa ra quyết định dính líu vào cuộc chiến tranh Triều Tiên, việc làm đã gây tổn thương tới nước Mỹ suốt một thời gian dài... Người gặp phải tai bay vạ gió nhiều nhất trong Nhà Trắng có lẽ là vị Tổng thống Mỹ thứ 4 James Madison - chính trong nhiệm kỳ 2 của ông này, binh lính Vương quốc Anh đã tràn vào lãnh thổ Hoa Kỳ, chiếm thủ đô Washington và đốt trụi Nhà Trắng...

Một trong những dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ uy thế bị giảm sút nghiêm trọng của các ông chủ Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ 2 là các cuộc điều tra dư luận, được tiến hành khá thường xuyên ở Mỹ. Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ thứ 2 rất dễ trở thành đối tượng bị công luận chê trách là "vịt què" ngay cả khi có một ai đó trong số những người "đồng đảng" bỗng dưng lại có chỉ số tín nhiệm cao hơn.

Thậm chí, như vị Tổng thống Mỹ thứ 36 Lyndon Johnson năm 1968 sau khi tuyên bố sẽ không ra ứng cử nhiệm kỳ 2 đã lập tức bị báo chí Mỹ xếp vào danh sách "vịt què". Năm 1946, vị Tổng thống Mỹ thứ 33 Harry Truman cũng bị xếp vào danh sách "vịt què" sau khi đảng Dân chủ ủng hộ ông bị mất đa số trong Thượng viện...

Theo nhận định của weblog "Chỉ số Vịt què" ở Mỹ, đương kim Tổng thống nước này cũng có nguy cơ như các vị Tổng thống tiền nhiệm đã nói ở trên vì hàng loạt những thống kê cho thấy, số lượng những nhận xét tiêu cực về ông trên các phương tiện thông tin đại chúng xem ra lại nhiều hơn gấp nhiều lần những nhận xét tích cực.

Ông George Bush bị chỉ trích vì cuộc chiến Iraq có nguy cơ trở thành sa lầy, vì mối quan hệ nhiều phần trở nên tồi tệ hơn với các đồng minh truyền thống, vì hoạt động không hiệu quả trong phòng chống thiên tai... Nhiều cuộc điều tra xã hội cho thấy, tỉ lệ số người ủng hộ không ngừng suy giảm, ngay cả trong đội ngũ các cổ động viên của đảng Cộng hòa.--PageBreak--

"Phúc" có thể "trùng lai"

Tất nhiên, nguy cơ trở thành "vịt què" không phải lúc nào cũng là sự chứng minh chắc chắn về một kết cục tồi tệ đối với các Tổng thống Mỹ. Lấy thí dụ như vị Tổng thống Hoa Kỳ thứ 2, John Adams: năm 1800, ông Adams, lúc đó đang trị vì trong Nhà Trắng, đã bị phơi áo trước ứng cử viên Thomas Jefferson, thế nhưng, tới tháng 2/1801, vài tuần trước lễ nhậm chức chính thức trong Nhà Trắng của ông Jefferson, ông Adams đã hoàn thành được một cú vượt trội ngoạn mục: Ông cùng những đồng minh đã thất cử của mình trong Quốc hội đã thông qua được một đạo luật vô cùng quan trọng làm thay đổi hẳn hệ thống tư pháp Hoa Kỳ đương thời.

Đạo luật này củng cố thêm chính quyền liên bang (cơ sở chính trong chương trình vận động bầu cử của ông Adams) và thu hồi những đặc quyền rất quan trọng của một số bang (ông Jefferson cổ động cho quyền tự chủ của các bang). Thế là từ chỗ yếu, ông Adams đã gỡ lại được cho mình một số thế mạnh và rời khỏi Nhà Trắng trong không khí có phần hứng khởi.

Một tình huống tương tự: Tháng 12/1980, các nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Dân chủ, sau bầu cử đã bị mất đa số, đã cấp tập thông qua một đạo luật quan trọng về môi trường, buộc giới doanh nghiệp phải tiến hành quá trình lọc nước thải. Trong ngày cuối cùng "trị vì" trong Nhà Trắng, vị Tổng thống Mỹ thứ 39 Jimmy Carter đã kịp đặt bút ký đạo luật này. Những người chống lại đạo luật đó, chủ yếu là các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa, đã vấp phải thất bại khi cố gắng bãi bỏ nó với lý do đạo luật trên được ban hành bởi một Tổng thống "vịt què".

Thân phụ của đương kim Tổng thống Mỹ, ông George Bush cha (Tổng thống Mỹ thứ 41) trong những ngày cuối cùng "trị vì" trong Nhà Trắng, cũng đã kịp ân xá cho một số người bạn bị vào vòng lao lý trong vụ tai tiếng Iran-Contras. Vị Tổng thống thứ 42 Bill Clinton đã từng nhiều lần bị các bình luận viên chính trị Mỹ dự đoán sẽ trở thành "vịt què". Tuy vậy, ông Clinton cuối cùng vẫn được đánh giá là vị Tổng thống "hành đạo" thành công nhất trong lịch sử hơn hai trăm năm của nước Mỹ.

Đại đa số các Tổng thống Mỹ đều nhảy ra tranh cử  nhiệm kỳ 2, dẫu họ hiểu rằng, nói theo cách đầy hình ảnh của ông Truman, "hành xử trong nhiệm kỳ 2 chẳng khác gì làm việc với một tay bị trói sau lưng". Và thực tế cũng cho thấy, những vị Tổng thống được ưa chuộng hơn cả trong lịch sử nước Mỹ cũng chính là những người ngồi được trong Nhà Trắng hai nhiệm kỳ liền.

Nhà nghiên cứu Alfred Zacher, tác giả của công trình "Quá trình và khải hoàn. Bài ca về nhiệm kỳ 2 của các Tổng thống" khẳng định, trong nhiệm kỳ 2, các Tổng thống không thể lý giải nguyên nhân các vụ việc không thành công của mình là do chưa đủ thời gian để mọi sự chín muồi. Thông thường, các vị Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ 2 luôn cố gắng để không làm việc gì mạo hiểm. Vì thế, có thể nói rằng, nhiệm kỳ đầu là con đường lên núi của các Tổng thống, còn nhiệm kỳ 2 là hành trình xuống núi. Và chính trong nhiệm kỳ 2, các Tổng thống Mỹ thường chú trọng hơn tới chính sách đối ngoại. Và không chỉ một người trong số họ, theo nhận xét của nhà phân tích chính trị John Massaro, nhiều vị đã trình diễn được khả năng ngoại giao cao thủ của mình.

Đôi khi, cũng có những vị Tổng thống tỏ ra cố gắng một cách bất thường và lạ lẫm để nhiệm kỳ 2 của họ không chỉ là vận động theo quán tính từ nhiệm kỳ một. Thí dụ, bước vào nhiệm kỳ hai, vị Tổng thống Mỹ thứ 37 Richard Nixon đã sa thải toàn bộ các cán bộ lãnh đạo trong bộ máy hành chính của mình và những vị cố vấn chủ chốt. Tổng thống Mỹ thứ 43 George Bush bước vào nhiệm kỳ 2 đã chia tay với vị ngoại trưởng da đen mềm mỏng đầy ấn tượng Collin Powell để đưa nữ cố vấn an ninh quốc gia có tính cách quyết liệt hơn, cũng da đen, Condoleezza Rice vào vị trí này...

Thực tế cho thấy, chính ở nhiệm kỳ 2, một số vị Tổng thống Mỹ đã đạt được các kết quả ấn tượng. Chính nhiệm kỳ 2 của vị Tổng thống Mỹ thứ 40 Ronald Reagan đã được đánh dấu bởi sự kết thúc của "chiến tranh lạnh". Nhiệm kỳ 2 của ông Clinton đã được ghi nhận bởi tốc độ tăng trưởng kỷ lục của nền kinh tế và dôi dư ngân sách. Tuy nhiên, cũng chính trong nhiệm kỳ hai, Tổng thống Reagan đã bị đau đầu bởi vụ tai tiếng Iran-Contras và ông Clinton đã phải cận kề với nguy cơ bị bãi miễn vì mối quan hệ với thực tập viên xinh đẹp và mỡ màng Monica Lewinsky...

Vũ Thông Quan
.
.
.