"Nhà điểu học" trong trại giam

Thứ Hai, 11/12/2006, 16:44
Được sự đồng ý của giám thị, nhà tù lạnh lẽo buồn tẻ chẳng mấy chốc đã biến thành nơi rộn ràng tiếng hót của những con  chim hoàng yến được nuôi trong lồng. Nhờ tiền triển lãm và bán chim cho các bạn tù, Robert đã có thể gửi tiền nuôi mẹ.

Robert Franklin Stroud sinh năm 1890, là một trong 4 đứa con của ông Ben Stroud và bà Elizabeth. Elizabeth là một người mẹ tận tụy, dành ra rất nhiều thời gian để bảo vệ các con trước một người cha nát rượu. Tuy nhiên, do ít khi thành công, nên các con của bà thường xuyên bị cha bỏ bê về tình cảm và đánh đập tàn nhẫn. Robert đâm ra rất ghét cha mình.

Năm 1903, ở tuổi 13, với vốn kiến thức ít ỏi chỉ học đến lớp 3, Robert đã từ bỏ căn nhà đau khổ để đi lang thang khắp nước Mỹ, với ý chí quyết tâm tìm được một công việc ổn định và có thu nhập. Nhưng dù đã làm hàng trăm thứ việc linh tinh, anh ta vẫn không nuôi nổi bản thân.

Đến mùa hè năm 1908, ở tuổi 18, Robert tìm được việc làm về đường ray với số lương khá cao ở Katalla, bang Alaska. Sau một thời gian, tốp công nhân đường ray trong đó có Robert được chuyển tới thị trấn phồn thịnh Cordova. Tại đây, Robert đã gặp gỡ và bắt đầu mối quan hệ với một vũ nữ 36 tuổi có nguồn gốc Ireland là Kitty O'Brien. Họ gắn bó hầu hết thời gian bên nhau và cùng chia sẻ các dự định cho tương lai. Robert hăng say làm đủ thứ việc để kiếm tiền, kể cả nghề bán bong bóng dạo và thợ xây dựng.

Tháng 8/1908, Robert tình cờ gặp lại một người bạn cũ của họ là F.K. Von Dahmer, có biệt danh là Charlie. Charlie là một anh chàng pha chế rượu gốc Nga, 28 tuổi, ăn mặc hết sức bảnh bao. Charlie đang làm việc cho một quán rượu ở Juneau, nên anh ta hết sức tán tụng về thành phố này. Vào đầu thế kỷ XX, Juneau là một thành phố vàng với rất nhiều cơ hội và tiềm năng. Ý tưởng chuyển đến thành phố mới  khiến Robert háo hức, và anh ta ra sức thuyết phục Kitty cùng đi. Nhưng đấy là một quyết định sai lầm mà Robert sẽ ân hận cho đến hết cuộc đời.

Sau khi đến Juneau, họ thuê một căn phòng. Kitty may mắn tìm được việc làm trong một quán rượu, còn Robert thì vẫn thất nghiệp. Vào lúc sáng sớm ngày 18/1/1909, Robert ra bến tàu để mua cá về cho bữa tối. Lợi dụng cơ hội này, Charlie đã cưỡng bức Kitty và đánh đập cô dã man vì đã chống cự lại hắn. Sau khi biết được vụ việc do Kitty kể lại, Robert đã xách súng đến nhà Charlie ở đại lộ Gastineau, và  kết quả sau đó là Charlie nằm bất động dưới mặt đất. Sau khi gây án, Robert tự đến nộp mình tại Văn phòng Cảnh sát trưởng Juneau và bị áp giải thẳng ngay vào tù.

Ngày 23/8/1909, Robert bị kết án 12 năm tù tại trại cải tạo đảo McNeil. Trong thời gian ngồi tù, Robert phát chứng hoang tưởng về triển vọng được sống một cuộc sống bình thường. Anh ta ngày càng trở nên lầm lì, cay đắng, oán hờn số phận đã giáng xuống đầu mình.

Năm 1912, Robert cùng vài chục tù nhân khác được chuyển đến trại cải tạo liên bang Leavenworth ở Kansas, nơi được canh phòng cực kỳ cẩn mật. Trong những năm đầu tại đây, Robert đã làm cho các giám thị phải ngạc nhiên trước chỉ số thông minh và điểm cao cho tất cả các khóa học về thiên văn, kiến trúc, vật lý.

Năm 1915, sức khỏe của Robert suy sụp do bệnh Bright, khiến thận bị viêm, tăng huyết áp, sốt cao và phù thũng. Bệnh tật làm ông càng  trầm cảm, ai oán và có mối quan hệ khá căng thẳng với Andrew F.Turner, một tay giám thị mới hết sức kiêu ngạo và nổi tiếng vì cách dằn mặt các tù nhân bằng cây dùi cui.

Năm 1916, người em Marcus của Robert đón xe đi một chặng đường dài và ngồi chờ cả ngày để được phép thăm anh, nhưng vẫn bị từ chối. Quá tức giận, Robert than thở với một bạn tù, nhưng Turner đã nghe lóm được và lập tức viết báo cáo lên cấp trên, mà hậu quả là Robert từ đó trở đi bị từ chối đặc ân được thăm nuôi.

Ngày 26/3/1916, Robert bước vào phòng ăn có  hơn 1.000 tù nhân. Đang lúc ăn, ông giơ một ngón tay lên vì một lý do không rõ và liền bị Turner la mắng. Lời qua tiếng lại dẫn đến việc Turner tấn công Robert, nhưng bất ngờ bị Robert rút dao trong người chống trả dẫn đến cái chết của Turner.

Ngày 28/6/1918,  Robert bị kết tội sát nhân cấp độ 1 với án treo cổ vào tháng 11 năm đó, và ông sẽ là tù nhân đầu tiên bị tử hình sau nhiều thập niên  án tử bị bãi bỏ ở bang Kansas.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, bà Elizabeth đã làm việc cật lực để lôi kéo các tổ chức, đoàn thể, luật sư, các tù nhân đứng về phía Robert với lý do ông ta sát nhân trong trạng thái bị kích động lâu ngày và để tự vệ. Tổng thống Woodrow Wilson đã ân xá cho Robert và án tử hình được chuyển xuống thành án chung thân. Ở trong tù, Robert cần mẫn học viết, học vẽ, học cách làm thiệp mời và gửi thiệp ra ngoài cho người mẹ già yếu bán kiếm tiền.

Tháng 6/1920, Robert chuyển sang một thú vui giải trí mới, khiến cho ông đột nhiên trở thành một trong những tù nhân nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Một cơn bão đổ ập xuống sân trại giam khiến Robert cuống cuồng chạy vấp té vào một nhánh cây đổ, cạnh đó là 3 chú chim sẻ mới nở vẫn còn sống. Robert đem chúng về nuôi trong một cái tổ tự tạo trong phòng, dạy chúng làm trò và bắt đầu mày mò đọc tất cả các tư  liệu về loài chim có trong thư viện nhà tù.

Được sự đồng ý của giám thị, nhà tù lạnh lẽo buồn tẻ chẳng mấy chốc đã biến thành nơi rộn ràng tiếng hót của những con  chim hoàng yến được nuôi trong lồng. Nhờ tiền triển lãm và bán chim cho các bạn tù, Robert đã có thể gửi tiền nuôi mẹ.

Bìa cuốn sách về những căn bệnh ở chim hoàng yến của Robert.

Tuy nhiên, thú nuôi chim của Robert không chỉ xuất phát từ động cơ kinh tế. Robert yêu quý loài chim thật sự  và luôn tìm hiểu về chúng một cách say mê. Trong suốt nhiều năm, Robert say mê nghiên cứu với niềm đam mê tột độ, ghi chú những điều cần thiết vào cuốn sổ tay, thực hiện nhiều nghiên cứu với các kỹ thuật và các chế độ dinh dưỡng khác nhau.

Ngày qua ngày, các công trình của Robert càng tiến bộ, nhờ những chất liệu và phòng thí nghiệm dã chiến trong tù. Robert là người đầu tiên tìm ra các nguyên nhân gây bệnh ở chim cũng như phương pháp chữa trị. Những khám phá của Robert được ghi nhận trong tạp chí điểu học rất nổi tiếng lúc bấy giờ là Roller Canary Journal cùng nhiều tạp chí định kỳ khác, được các nhà khoa học trân trọng  và có tác động khá lớn đến giới yêu chim trên toàn thế giới.

Với sự giúp đỡ của Dalla Jones, một góa phụ trung niên ở bang  Indiana cũng  rất yêu thích loài chim hoàng yến, Robert đã xuất bản các cuốn sách “Những căn bệnh ở chim hoàng yến”, “Tạp chí bệnh các loài chim của Stroud”... Cảm thấy như mình đã trả được món nợ cho xã hội bằng cách tự thân giáo dục trong tù, thực hiện những nghiên cứu đóng góp cho khoa học, nên Robert viết đơn xin được trả tự do, với nguyện vọng được làm  thêm nhiều thí nghiệm khác mà điều kiện trong tù không thể thực hiện được. Tuy nhiên, Tổng thống Calvin Coolidge đã bác đơn xin ân xá của ông.

Để cứu Robert không bị thuyên chuyển đến nhà tù khác, Dalla đã âm thầm đi đăng ký kết hôn ở bên ngoài với Robert, mà thủ tục đơn giản chỉ là một chữ ký và một lời thề. Khi biết ra được điều này, các giám thị rất tức giận. Năm 1942, Robert vẫn bị đưa đến một nhà tù khác tại một hòn đảo ở Vịnh San Francisco. Robert tiếp tục viết đơn xin kháng cáo.

Cuối cùng, sau gần 50 năm ngồi sau song sắt, Robert được chuyển đến một nhà tù nhiều tự do nhất ở bang Missourri. Robert vẫn chưa hài lòng, tiếp tục viết đơn lên Tòa án tối cao Mỹ.

Ngày 21/11/1963, cuộc đấu tranh không mệt mỏi của Robert đã kết thúc. Thần chết đã đưa tù nhân già 73 tuổi đầy bệnh tật này đến với thế giới tự do bên ngoài song sắt... 

Thúy Hân (Theo Alcatraz History)
.
.
.