Cựu nữ Giám đốc MI-5 trở thành nhà văn

Thứ Ba, 01/03/2005, 07:41
Stella Rimington, người phụ nữ đầu tiên của nước Anh đứng đầu Cơ quan mật vụ MI-5 vừa vừa xuất bản cuốn sách mang tên “At Risk“. Bà nói rằng, cuốn sách có thể giúp độc giả hiểu rằng, những người làm việc trong cơ quan tình báo “không phải là những người đàn ông đội mũ nồi và cắp dù dưới nách”.

Trải cuộc đời thơ ấu từ thời Chiến tranh thế giới lần thứ 2, Stella Rimington đã buộc phải rời khỏi căn nhà ấm cúng của mình tại London để di tản tới vùng Exxes. Nhưng ngay cả tại đây, gia đình của bà cũng không tránh khỏi những nỗi lo lắng và nguy hiểm trong nhiều năm. Họ từng phải sống nhiều ngày trong hầm tránh bom của một khách sạn.

Ngay từ khi mới 5 tuổi, Stella đã nắm vững bảng mã Morse và biết cách gõ lên những bức vách bằng sắt của hầm trú ẩn. Do những cuộc ném bom liên tục của quân phát xít, gia đình Stella lại phải di tản lần nữa. Bà vẫn nhớ về nỗi sợ hãi từ hồi nhỏ của mình, về sau đã phát triển thành chứng claustrophobia - một chứng bệnh tâm lý luôn lo sợ bị giam hãm trong những khoảng không chật hẹp.

Sau khi tốt nghiệp Trường đại học tổng hợp Edinburg, Stella lập gia đình với John Rimington, một cựu sinh viên của Trường Oxford đang làm việc trong lĩnh vực ngoại giao.  Vào thời kỳ cao điểm của Chiến tranh lạnh năm 1966, khi chồng được cử đến làm việc tại New-Delhi (Ấn Độ), Stella đi cùng với ông và được đề nghị giữ một chiếc ghế thư ký tại MI-5.

Trong khi chồng đang bận tâm với công việc ngoại giao của mình, Stella lại viết báo cáo về các điệp viên CIA, KGB và cả MI-5, những người đang hoạt động dưới vỏ bọc cố vấn kỹ thuật hay các quan chức trong ngành nông nghiệp. Đến khi gia đình trở về London, Stella chính thức được mời vào làm việc tại MI-5. “Tôi đã rơi vào một thế giới mà chẳng biết gì về nó” - bà nhớ lại.

Vào những năm 70, khi IRA (Tổ chức quân đội Cộng hòa Ireland) ngày càng trở thành một tổ chức nguy hiểm hơn, Stella được chuyển sang phòng phản gián chuyên theo dõi những điệp viên tới từ Nga và Đông Âu đang hoạt động bí mật tại Anh. Stella Rimington kể rằng, bà chính là sĩ quan đảm trách trực trong đêm một điệp viên của Bulgaria đã tiêu diệt tên phản bội chạy sang Anh bằng một chiếc dù tẩm thuốc độc trên cầu Waterloo.

Liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố hiện nay, bà Rimington nhận định: “Do tính chất đa sắc tộc của Anh, chính phủ thường xuyên phải đấu tranh chống lại mối đe dọa tiềm tàng này, trong khi vẫn phải giải quyết một bài toán nan giải - đó là làm sao phải ngăn chặn được nguy cơ trong khi không được vi phạm tới quyền tự do của công dân.

Đó là một tình thế khó xử mang tính điển hình. Làm sao để có thể bảo vệ mọi người, trong khi không đụng chạm tới cuộc sống riêng tư của họ”. Bà Stella cũng là người đã cảnh báo trước về nguyên nhân dẫn tới cuộc chiến tại Iraq chỉ dựa trên thông tin không chính xác về vũ khí hủy diệt hàng loạt tại nước này.

Liên quan đến những cuốn sách của mình, Stella cho biết: “Mọi ý tưởng đều đã có trong đầu tôi. Tôi hy vọng là những cuốn tiểu thuyết của mình sẽ chân thực hơn so với một số tác giả khác. Khác với James Bond, một anh hùng thực sự không bao giờ liên tục phải hoạt động. Đôi khi, anh ta chỉ cần lặng lẽ ngồi và suy nghĩ để hiểu được điều đó có nghĩa là gì và phải tìm chìa khóa cho bước giải quyết tiếp theo ở đâu”.

Cuốn tiểu thuyết của bà Stella.

Trong cuốn hồi ký mang tên “Open Secret” xuất bản ngay sau khi Rimington vừa rời khỏi MI-5 hồi năm 2001, bà đã mô tả cơ quan này từ chỗ mang đặc điểm bí mật và nặc danh trở nên “mở rộng” hơn đối với xã hội. Tuy nhiên, chính đặc điểm này đã gây nên nhiều rắc rối cho Stella.

Khi mới trở thành Tổng giám đốc MI-5 vào năm 1992, cấp trên của Stella đã tự đưa ra quyết định “công khai” tên tuổi người đứng đầu cơ quan tình báo, có lẽ với ý đồ cho xã hội thấy không còn tình trạng “trọng nam khinh nữ” trong cơ quan này. Từ thời điểm đó, các phóng viên liên tục săn đuổi bà, trên báo xuất hiện nhiều tấm ảnh có thể khiến bà phải gặp nguy hiểm.

Rimington lại lâm vào tình cảnh như hồi chiến tranh trước kia, đó là phải liên tục di chuyển địa điểm. Các thành viên trong gia đình bà cũng phải sống dưới những cái tên giả. Hai cô con gái mỗi khi đi hẹn hò thường phải hỏi mình sẽ xưng tên là gì.

Dù sao, Stella vẫn nhìn nhận mọi thứ trên quan điểm thực dụng: “Kinh nghiệm đã dạy cho tôi đón nhận mọi điều thật đơn giản. Nguyên nhân là vì tôi đã hiểu, thế giới là một nơi nguy hiểm. Và chúng ta cần phải tiếp nhận mọi thứ theo đúng bản thân nó. Chỉ có điều đơn giản là phải tiến lên phía trước”

Thái Quân (tổng hợp)
.
.
.