Cuộc đời một thư ký của Mao Trạch Đông

Thứ Ba, 02/05/2006, 08:00

Là người thư ký được Mao Trạch Đông tin cậy, ưu ái nhất, biết nhiều chuyện cơ mật của quốc gia và của Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc, song Điền Gia Anh lại không thể vượt qua những sóng gió chính trị đương thời để đi tới vinh quang mà đã tìm đến cái chết.

Điền Gia Anh sinh năm 1922 tại Thành Đô, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, cậu bé họ Điền đã nổi tiếng thông minh, được mọi người gọi là thần đồng. Năm 15 tuổi, Điền Gia Anh đến Diên An, vào học tại trường công lập Thiểm Bắc. Năm 1938 được kếp nạp vào ĐCS Trung Quốc, cũng trong năm này, Điền đã tốt nghiệp và được giữ lại làm giáo viên môn lịch sử tại trường và là giáo viên trẻ nhất trường. Trong thời gian giảng dạy, Điền thường viết bài gửi cho tờ Giải phóng nhật báo. Một vận may đã đến với chàng thanh niên họ Điền này khi bài viết của anh đăng ngày 8/1/1942 đã lọt vào mắt của Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông rất thích bài báo này và đã gặp gỡ, trò chuyện với Điền.

Những cơ hội “vàng”

Năm 1946, khi đứa con trai lớn Mao Ngạn Anh của Mao Trạch Đông từ Liên Xô về nước, khả năng đọc viết tiếng Trung còn kém, nên Mao Trạch đông đã mời thầy giáo Điền đến làm gia sư cho con trai mình. Năm 1948, lại một cơ hội ngàn vàng đến với Điền khi người thư ký của Mao Trạch Đông - ông Hồ Kiều Mộc đã già yếu, trước khi xin nghỉ việc đã tiến cử Điền thay ông. Mao Trạch Đông đã đồng ý và gọi anh đến để kiểm tra sát hạch. Sau khi hỏi Điền một số vấn đề, Mao Trạch Đông đã yêu cầu Điền viết một bức điện. Điền Gia Anh nhanh nhẹn cầm bút và chỉ một loáng đã viết xong. Mao Trạch Đông cầm bức điện lên đọc qua, rất tâm đắc và đã kết thúc buổi kiểm tra sát hạch. Thế là, chàng thanh niên 26 tuổi Điền Gia Anh đã trở thành thư ký của Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Sự thăng tiến nhanh chóng

Điền Gia Anh vốn là một trí thức thẳng thắn, cương trực và rất có chính kiến. Mọi công việc của Điền Gia Anh trên cương vị thư ký đều được Mao Trạch Đông đánh giá cao. Trước khi Đại hội đại biểu ĐCS Trung Quốc lần thứ VIII diễn ra (tháng 9/1956), Trưởng ban Nghiên cứu chính trị trung ương Trần Bá Đạt có chuẩn bị cho Mao Trạch Đông bản thảo diễn văn khai mạc Đại hội, song Mao Trạch Đông chê nó quá dài, viết lan man, không tập trung vào vấn đề chính và không dùng. Mãi tới sát ngày khai mạc Đại hội, Mao Trạch Đông đã gọi Điền Gia Anh đến và yêu cầu soạn thảo diễn văn khai mạc Đại hội. Điền Gia Anh đã thức suốt một đêm để viết, viết xong đưa trình Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông xem xong đưa cho Lưu Thiếu Kỳ, rồi Chu Ân Lai và Chu Đức chỉnh sửa lại đôi chút và thông qua. Trong bài diễn văn khai mạc có câu: “Khiêm tốn làm cho con người tiến bộ, kiêu ngạo làm con người lạc hậu”, câu này sau khi được Mao đọc trước Đại hội đã nhanh chóng lưu truyền rộng rãi và tạo ảnh hưởng rất tốt trong quần chúng. Khi Đại hội giải lao, nhiều đại biểu đến bên Mao Trạch Đông ca ngợi bài diễn văn viết rất tốt, câu từ ngắn gọn rất có sức nặng. Mao Trạch Đông khi ấy rất vui vẻ nói: “Đó không phải do tôi viết, mà là do một cán bộ trẻ, tên là Điền Gia Anh, thư ký của tôi”. Từ đó, Điền Gia Anh không còn đứng sau hậu trường mà đã được Mao Trạch Đông đưa ra vũ đài chính trị.

Đầu những năm 60 thế kỷ XX, Điền Gia Anh báo cáo với Mao Trạch Đông về tác phong công tác của một số cán bộ ở nông thôn, và đề nghị cần phải soạn thảo một bản điều lệ công tác cho lớp cán bộ này. Mao Trạch Đông đã đồng ý. Và Điền Gia Anh được tham gia vào việc soạn thảo bản điều lệ này, đó chính là bản điều lệ “60 điều”, có tác dụng rất tích cực trong việc chỉnh đốn đội ngũ cán bộ ở nông thôn sau cuộc “đại nhảy vọt”. Mao Trạch Đông đã vui mừng nói với mọi người rằng, “60 điều” là phát kiến của Điền Gia Anh. Bên cạnh đó, trong việc xử lý các đơn thư của quần chúng, trong điều tra tìm hiểu thực tiễn... Điền Gia Anh đều có thành tích nổi bật.

Năm 1958, Trung ương ĐCS Trung Quốc kêu gọi cán bộ xuống cơ sở, một bí thư tỉnh đã có ý xin Điền Gia Anh, song Mao Trạch Đông không đồng ý, và nói: “Tôi chủ trương đưa cán bộ xuống cơ sở, nhưng Điền Gia Anh thì không thể đi được”. Được sự tín nhiệm của người lãnh đạo cao nhất Trung Quốc, Điền Gia Anh đã thăng tiến rất nhanh. Ngoài cương vị là thư ký cho Chủ tịch Mao Trạch Đông, ông còn kiêm các chức vụ: Trưởng ban thư ký Văn phòng Trung ương, Phó chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, Phó ban Nghiên cứu chính trị Trung ương.

Bị Giang Thanh gán cho tội “chết”

Trong quá trình công tác, Điền Gia Anh thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, và thực sự cầu thị, rồi đưa ra những kết luận chưa ăn khớp với ý định của cấp trên. Tuy nhiên, Điền Gia Anh thường không rút lui mà luôn kiên định ý kiến của mình. Điển hình là trường hợp sau khi dự "Đại hội 7 nghìn người" (tháng 1/1962, tại Bắc Kinh), ông đã tháp tùng Mao Trạch Đông đi kiểm tra thực tế ở một số nơi thuộc tỉnh Hồ Nam. Trong cuộc thị sát này, Mao Trạch Đông nhận thấy cần phải sửa đổi lại "60 điều", còn cái mà Điền Gia Anh phát hiện ra lại là cần thực hiện chính sách bao tiêu sản phẩm và khoán ruộng ở nông thôn. Theo chỉ thị của Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình, Điền Gia Anh đã soạn thảo bản dự thảo "Khôi phục lại 10 chính sách lớn về sản xuất nông nghiệp". Kết quả, Điền Gia Anh đã bị phê bình một trận ra trò. Tại Hội nghị Trung ương ĐCS Trung Quốc lần 10, nhiệm kỳ khóa VIII (tháng 9/1962), Điền Gia Anh đã nhiều lần bị phê vì mang tư tưởng khoán ruộng, biểu hiện nghiêm trọng của chủ nghĩa xét lại. Sau hội nghị, Điền đã phải làm kiểm điểm. Trong bản kiểm điểm, ông chỉ nêu những "khuyết điểm" của mình chứ không hề đả động đến người khác, cũng không đùn đẩy trách nhiệm.

Tháng 5/1963, Điền Gia Anh đã không được tham gia cuộc họp chế định "Quyết định của Trung ương Đảng về một số vấn đề công tác ở nông thôn hiện nay".

Cũng trong quá trình công tác, Điền Gia Anh bị Trần Bá Đạt đố kị. Nếu như Điền Gia Anh luôn kiên định ý kiến của mình, thì Trần Bá Đạt ngược lại. Ông tìm mọi cách để nắm được ý định của Mao Trạch Đông trong các vấn đề đất nước... để đề cao. Điền Gia Anh nhiều lúc rất khó chịu và tỏ ra xem thường Trần Bá Đạt. Trong Ban Nghiên cứu chính trị, Trần Bá Đạt là Trưởng ban, còn Điền Gia Anh là Phó ban. Trần Bá Đạt thường xuyên bỏ bê việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thấy vậy Điền Gia Anh đứng ra làm thay. Trần Bá Đạt cho rằng Điền Gia Anh đã “vượt mặt”, “tiếm quyền” và trong thâm tâm rất thù ghét ông.--PageBreak--

Năm 1961, vở kinh kịch “Hải Thụy bãi quan” của Ngô Hàm được công diễn với mục đích kêu gọi mọi người học tập tinh thần thực sự cầu thị của Hải Thụy. Các báo chí đều có bài ca ngợi vở kịch. Mao Trạch Đông khi xem vở kịch này cũng hết lời khen hay, còn mời cả diễn viên thủ vai Hải Thụy đến nhà dùng cơm. Song, ngày 10/11/1965, bài viết phê “Hải Thụy bãi quan” của Diêu Văn Nguyên dưới sự hậu thuẫn của bè lũ Giang Thanh được đăng tải trên tờ Văn hối ở Thượng Hải đã như một quả bom ngàn tấn làm đảo ngược hẳn cục diện. Trước tình hình đó, Mao Trạch Đông đã yêu cầu Điền Gia Anh đọc kịch bản vở “Hải Thụy bãi quan” của Ngô Hàm và đưa ra chính kiến của mình. Đọc xong, Điền Gia Anh đã nói với Mao Trạch Đông rằng, trong “Hải Thụy bãi quan” không hề có âm mưu chính trị nào.

Ngày 21/12/1965, Mao Trạch Đông đã triệu tập Trần Bá Đạt, Điền Gia Anh, Hồ Thắng, Quan Phong đến để hội ý về vở “Hải Thụy bãi quan”. Mao Trạch Đông nói: “Bài viết của Thích Bản Vũ rất tốt, tôi đã xem qua 3 lần mà không phát hiện được lỗi nào. Bài của Diêu Văn Nguyên, có tiếng vang lớn trong giới viết kịch, giới lịch sử, giới triết học... nhưng nhược điểm là không đánh đúng chỗ. Vấn đề mấu chốt của “Hải Thụy bãi quan” là ở chỗ “bãi quan”. Hoàng đế Gia Tịnh bãi miễn chức vụ của Hải Thụy".

Sau cuộc họp bàn này, Trần Bá Đạt đã nhắm được đúng chiều hướng của sự việc. Ông ta đã đến gặp Giang Thanh, thông báo về vấn đề mấu chốt trong “Hải Thụy bãi quan” mà Mao Trạch Đông đưa ra. Còn Điền Gia Anh, sau khi tổng hợp báo cáo về cuộc nói chuyện vẫn giữ ý kiến của mình. Sự việc này đã bị Trần Bá Đạt và Giang Thanh để ý. Họ nhất định không chịu bỏ qua và đã gán cho Điền Gia Anh một cái tội chết người: “Cắt xén ý kiến của Mao Trạch Đông”.

Nếu như trong vụ “Hải Thụy bãi quan” Điền Gia Anh đã “đắc tội” với Giang Thanh, thì trong luận thuyết “Đỉnh phong”, Điền Gia Anh lại làm phật ý Lâm Bưu. Chuyện là, vào ngày 29/6/1965, khi ấy La Thụy Khanh triệu tập Ban biên tập cuốn “Mao Trạch Đông ngữ lục” để bàn về việc đăng lời tựa trong lần tái bản cuốn sách này. La Thụy Khanh phân vân không biết có nên đưa “phát kiến” của Lâm Bưu cho rằng tư tưởng Mao Trạch Đông là “tối cao, tối hoạt”, là “đỉnh phong” của chủ nghĩa Mác - Ănghen vào lời tựa hay không. Ông đã gọi điện đến Điền Gia Anh. Điền Gia Anh thẳng thắn cho rằng, luận điểm đó không đúng, “tối cao” nghĩa là không thể cao hơn được nữa, đã lên đến đỉnh còn như vậy có nghĩa là không phát triển. Khi La Thụy Khanh bị phê bình, ông đã nói ra toàn bộ những lời góp ý trên của Điền Gia Anh.

Sự thật sáng tỏ

Tháng 5/1966, Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc triệu tập cuộc họp để kiểm điểm một số nhân vật như Bành Chân, La Thụy Khanh, Lục Định Nhất, Dương Thượng Côn... và cả Điền Gia Anh. Sau cuộc họp, Điền Gia Anh đã bị đình chỉ công tác, phải tự kiểm điểm và bàn giao toàn bộ tài liệu, giấy tờ cho Thích Bản Vũ phụ trách. Tiếp đó, trong cuộc họp cán bộ tại Văn phòng Trung ương, Điền Gia Anh lại bị bè lũ Giang Thanh vu cho cái tội “cắt xén trước tác của Mao Trạch Đông”. Với tội danh này, sự nghiệp chính trị của Điền Gia Anh coi như đã chấm dứt hẳn.

Tối hôm đó, đã rất muộn, Điền Gia Anh lủi thủi một mình thu xếp các giấy tờ tài liệu để chuẩn bị bàn giao, trong lòng vô cùng uất ức. Ông nói với vợ: “Chuyện của anh là do bọn Giang Thanh, Trần Bá Đạt hãm hại. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, anh không tin bọn chúng nó lại có kết cục tốt đẹp!”. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo, Điền Gia Anh nhấc điện thoại nghe, đầu dây bên kia là giọng nói ngạo mạn của Thích Bản Vũ, đòi Điền Gia Anh phải bàn giao công việc ngay tức khắc. Thích Bản Vũ vốn là một cán bộ dưới quyền của Điền Gia Anh, nay mới được cất nhắc đã ra giọng kiêu ngạo. Điền Gia Anh rất giận dữ, quẳng điện thoại xuống đất không trả lời.

Sáng ngày 23/5/1966, Điền Gia Anh đã tự sát trong Trung Nam Hải, lời trăng trối cuối cùng của ông là: “Tin rằng Đảng sẽ làm rõ sự việc, tin rằng không để nỗi oan bị chôn vùi dưới đáy biển sâu”.

Quả đúng như niềm tin của Điền Gia Anh, sau cuộc “Đại Cách mạng văn hóa”, cả Trần Bá Đạt và Giang Thanh đều bị Trung ương ĐCS Trung Quốc khai trừ Đảng, bãi miễn mọi chức vụ và bị đưa ra xét xử tại một phiên tòa đặc biệt của Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc. Ngày 25/1/1981, tòa án đã phán quyết: Trần Bá Đạt tù 18 năm, tước quyền công dân 5 năm; Giang Thanh tử hình, hoãn thi hành án 2 năm, tước quyền công dân hết đời (năm 1983, mức án tử hình của Giang Thanh được giảm xuống mức tù chung thân).

Còn nỗi oan của Điền Gia Anh đã được Trung ương ĐCS Trung Quốc minh giải. Trong điếu văn đọc tại lễ truy điệu Điền Gia Anh của Trung ương ĐCS Trung Quốc năm 1980 có câu: “Hoạt động thực tiễn trong mấy chục năm đã minh chứng, đồng chí Điền Gia Anh là một người chân thành, chính trực, giàu nhiệt huyết cách mạng, lời nói luôn đi đôi với việc làm, rất hiếm khi nói lời trái lương tâm... Đồng chí Điền Gia Anh đã sớm nhận ra bản chất thâm độc của những phần tử xấu chui vào trong Đảng như bọn Giang Thanh và Trần Bá Đạt, đã đấu tranh lâu dài không khoan nhượng với bọn chúng và bị bọn chúng căm hận. Việc lật đổ Điền Gia Anh là “hành động phối hợp” đầu tiên của Trần Bá Đạt và Giang Thanh...”.

Và chính Mao Trạch Đông trước lúc qua đời, khi nhớ về Điền Gia Anh - người thư ký đã phục vụ mình suốt 18 năm, đã nói: “Thực ra, Điền Gia Anh cũng không có vấn đề gì”

Hoàng Hà (tổng hợp từ báo chí Trung Quốc)
.
.
.