Công nương Na Uy đóng vai "vú em": Khi lòng tốt gây tranh cãi

Thứ Hai, 17/12/2012, 10:35

Đất nước Na Uy rất thông thoáng trong vấn đề hôn nhân đồng tính lại đang nổ ra cuộc tranh cãi khá ồn ào xoay quanh các quy định pháp luật nghiêm cấm việc mang thai hộ. Vụ việc được châm ngòi bởi Công nương Mette-Marit, vợ của Thái tử nối ngôi Haakon, và có liên quan đến một chính khách thuộc Công đảng cầm quyền. Cuộc tranh cãi đã bộc lộ nhiều vấn đề về đạo đức và lối sống liên quan đến việc mang thai và sinh con, như: đạo đức xã hội, sự lạm dụng, bóc lột người khác và ý nghĩa đích thực của việc "làm cha mẹ"…

"Thiên thần của hoàng gia Na uy”

Chuyện Công nương nước Anh mang thai mở ra hy vọng nối ngôi cho Hoàng tử Anh William đã được báo chí Anh và châu Âu đăng tải mấy hôm trước (đầu tháng 12/2012) đã trở nên "cũ mèm" và ít thu hút so với câu chuyện mới (xuất hiện trên báo chí ngày 5/12/2012) về nghĩa cử đẹp và cao thượng của Công nương Na Uy, Mette-Marit. Báo chí Na Uy và châu Âu đăng câu chuyện của Công nương Mette-Marit bình thường như bao câu chuyện báo chí hàng ngày, nhưng trong đời sống chính trị, xã hội ở Na Uy thì Hoàng hậu tương lai đang được ca ngợi như một "thiên thần".

Chuyện là thế này, một người "vợ" đồng tính nam tên là Oystein Maeland, một cựu cảnh sát trưởng, cùng "chồng" mình là một nhà hoạt động chính trị thuộc Công đảng cầm quyền bay đến Ấn Độ để nhận con là một cặp song sinh mà họ thuê một phụ nữ Ấn Độ mang thai hộ (và đẻ thuê). Ngày 23/10/2012 là ngày người phụ nữ Ấn Độ khai hoa nở ngụy cặp song sinh, nhưng "cha mẹ" người ngoại quốc của chúng lại bị trục trặc vấn đề hộ chiếu nên không thể nhập cảnh Ấn Độ kịp giờ sinh con.

Trong khi cặp "vợ chồng" đồng tính kia đang tuyệt vọng thì Công nương Mette-Marit xuất hiện đúng lúc như một hiện thân cứu rỗi. Vậy là Công nương Mette-Marit hóa thân vào vai một bà "vú em" được đôi vợ chồng đồng tính "thuê" sang Ấn Độ thay mặt họ nhận con, có giấy tờ ủy quyền hẳn hoi để hợp thức hóa việc nhận và chăm sóc cặp song sinh tại bệnh viện trong thời gian đôi vợ chồng đồng tính còn bận lo thủ tục hành chính rất khắt khe tại cửa khẩu.

Công nương Mette-Marit đã tình nguyện giúp đỡ không công cho cặp "vợ chồng" đồng tính vì giữa họ có mối quan hệ quen biết, bạn bè thông qua việc người "vợ", Maeland, là bạn thân của Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg, còn người chồng cũng là người của Công đảng cầm quyền.

Chuyện ngang trái của cặp vợ chồng đồng tính

Hành động đẹp của một Công nương Mette-Marit đóng vai thường dân đi làm một việc cao cả là chăm lo sức khỏe, sự an nguy cho 2 đứa bé sơ sinh mới chào đời sẽ mãi là câu chuyện "cổ tích thời hiện đại" làm ấm lòng người trong đời sống xã hội văn minh, và câu chuyện đó sẽ mãi mãi được giữ kín, công chúng Na Uy sẽ không ai được biết đến nếu như không có chuyện một nhà báo Na Uy trong lúc tác nghiệp về sự kiện nhận con nuôi này đã phát hiện ra bà "vú em" chính là Công nương Mette-Marit, Hoàng hậu tương lai của Vương quốc Na Uy.

Nhưng anh nhà báo này cũng là một tay đáo để. Anh ta không hề hé miệng lấy nửa lời về câu chuyện ly kỳ hấp dẫn có thể giúp anh ta kiếm được bộn tiền này, mà giữ im lặng thật lâu, đợi cho đến khi cặp song sinh tròn tháng, cứng cáp và được mang về Na Uy một cách an toàn thì anh ta mới "xì" câu chuyện ra trên mặt báo.

Sau khi câu chuyện được báo chí đăng tải, hầu như mọi người đều ủng hộ hành động của Công nương Mette-Marit, thậm chí các chính khách thuộc tất cả các đảng phái chính trị đều ca ngợi Công nương Mette-Marit như một vị "nữ anh hùng". Bent Hoie, người phát ngôn về vấn đề y tế của đảng Bảo thủ đối lập, nhận xét về hành động của Công nương Mette-Marit: "Bà ấy làm những gì mà tất cả chúng ta đều mong muốn những người bạn tốt của chúng ta làm trong hoàn cảnh đó. Chỉ có bà ấy là người duy nhất giúp đỡ được bạn bè mình. Vì họ đã ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, vì các cháu bé được sinh ra ở một đất nước xa xôi mà không có ai chăm sóc. Chỉ có bà ấy mới làm được như thế. Chăm sóc các cháu bé là quan trọng nhất".

Công nương Mette-Marit cùng chồng và hai con.

Nhưng cũng từ câu chuyện được đăng báo đó, giới chức trách và chính khách Na Uy bắt đầu vào cuộc "soi mói" chuyện vợ chồng đồng tính nhận con sinh hộ ở Ấn Độ và đặt vấn đề về tính hợp pháp của việc nhận con. Vô tình, Công nương Mette-Marit đã trở thành một trong nhân vật chính của câu chuyện nhân đạo biến thành tâm điểm tranh cãi.

Chuyện ngang trái của cặp "vợ chồng" đồng tính và 2 đứa con song sinh của họ là thế này: Ấn Độ là quốc gia rất khắt khe về vấn đề đồng tính nhưng lại là quốc gia rất thoải mái trong chuyện mang thai hộ; trong khi Na Uy thì ngược lại, công nhận hôn nhân đồng tính nhưng lại nghiêm cấm việc mang thai hộ. Theo định nghĩa của luật pháp Na Uy, việc mang thai hộ là một cuộc dàn xếp trong đó một phụ nữ được trả tiền để mang thai con của người khác và sinh con hộ cho người đó.

Bent Hoie, người phát ngôn về vấn đề y tế của đảng Bảo thủ đối lập, cho rằng việc mang thai hộ bị cấm vì vấn đề nhân đạo liên quan đến tình cảm mẹ con giữa người mang thai và cháu bé, và vì vấn đề bóc lột tàn nhẫn sức khỏe người mang thai hộ, nhất là những phụ nữ nghèo khổ ở các quốc gia nghèo, đang phát triển. Ông Hoie nói, việc "không có con thì không sao", nhưng nếu có con theo cách đó thì không thể chấp nhận được.

Giống như ông Hoie, Oyvind Habrekke, lãnh đạo đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo cũng ca ngợi hành động đẹp đẽ của Công nương Mette-Marit, nhưng ông này còn nặng tay hơn Hoie, cáo buộc hành động thuê người mang thai hộ ở nước ngoài rồi mang về nước là hành động tương đương với tội "buôn người". Ông Haber cho rằng, tuy hai hành động này không hoàn toàn giống nhau, nhưng có một điểm chung là "con người".

Theo các chuyên gia luật, vấn đề liên quan trong vụ việc thuê người phụ nữ Ấn Độ mang thai hộ của cặp "vợ chồng" đồng tính Maeland không đơn giản như các vị chính khách nêu trên bàn luận. Luật cấm mang thai hộ của Na Uy được sự đồng thuận giữa các đảng phái khác nhau, nhưng luật ngăn cản việc người Na Uy tìm kiếm những đứa con mang thai hộ ở nước ngoài thì phức tạp hơn nhiều. Đó có thể được xem là một hệ lụy của một đạo luật năm 2002, có tên gọi là Luật Công nghệ sinh học, nhằm mục đích quy định việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học của các y, bác sĩ, chuyên viên ngành y tại các cơ sở y tế Na Uy. Tuy nhiên, luật này đã không bao giờ được thi hành. "Bộ luật không nhằm mục đích áp dụng cho các cá nhân" - ông Hoie cho biết.

Thái tử Haakon, Công nương Mette-Marit trong chuyến thăm nước Đức. Bên phải là Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Mới đây, do xét thấy tính chất bất hợp lý của Luật Công nghệ sinh học mà một số nhà hoạt động luật pháp đã đề xuất không kết tội những người thuê mang thai hộ. Hiện tại, đề xuất này đang được trình lên Quốc hội Na Uy xem xét, và nếu được Quốc hội thông qua, những người như cặp "vợ chồng" Maeland có thể thoát án phạt.

Một quá khứ "nổi loạn"

Xin được nói qua về Công nương Mette-Marit. Bà tên thật là Mette-Marit Tjessem Hoiby, xuất thân dân thường, sinh năm 1973, ở thành phố Kristiansand, tỉnh Vest-Agder, thuộc miền Bắc Na Uy, trong một gia đình nhà báo, cha bà làm việc trong một tòa soạn báo địa phương. Cha mẹ bà ly dị từ khi bà còn nhỏ, nhưng sau đó cha bà tái hôn, sinh thêm 1 em gái và 2 em trai. Một trong những em trai của Công nương Mette-Marit là Trond Bernsten đã trở thành nạn nhân của vụ tấn công giết người hàng loạt xảy ra vào năm 2011.

Người ta nói Công nương Mette-Marit tự nhận mình có một quá khứ "nổi loạn". Thật vậy, Mette-Marit tự kể về quá khứ của mình rằng, bà học hành không trọn vẹn vì những hoạt động ngoài xã hội quá nhiều. Mãi đến năm 1994, Mette-Marit mới tốt nghiệp trung học. Sau đó, bà sang Anh học khoa Đông phương học và châu Phi tại Đại học London, nhưng được 2 năm thì thôi, không thi tốt nghiệp. Mãi đến sau khi kết hôn với Thái tử Haakon, Mette-Marit mới tiếp tục  việc học và lấy bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Thời gian trước khi gặp Thái tử Haakon, Mette-Marit bỏ học, đi làm và tham gia nhiều hoạt động hội hè. Bà từng làm hầu bàn cho một quán cà phê ở Oslo. Khoảng cuối thập niên 90, Mette-Marit gặp gỡ Thái tử Haakon trong một dịp lễ hội ở thành phố Kristiansand, quê hương bà. Đó là mùa lễ hội Quart. Thế rồi hai người chia tay mà không hứa hẹn gì. Vài năm sau, Mette-Marit gặp lại Thái tử Haakon, nhưng lúc này bà không còn là một cô gái trong trắng như ngày trước nữa, mà đã có con với một thanh niên cùng thành phố, sống độc thân nuôi con. Con trai riêng của bà sinh năm 1997, hiện sống ở quê nhà, không được phong tước hiệu Hoàng gia. Cánh báo chí Na Uy cũng rất nhạy cảm với chuyện riêng tư của Hoàng gia, nhưng Mette-Marit đã lên tiếng yêu cầu không soi mói chuyện đời tư con trai bà.

Trong lần gặp lại vào năm 2000, Thái tử Haakon đã ngỏ lời cầu hôn Mette-Marit. Hai người đã làm lễ đính hôn vào tháng 12 năm đó. Ngày đính hôn, Thái tử Haakon đã trao cho Mette-Marit chiếc nhẫn cưới mà ông nội ngài, Vua Olav V, và cha ngài, Vua Harald hiện nay, đã trao đính ước cho vị hôn thê của mình.

Nhưng  dư luận xã hội Na Uy không dễ dàng chấp nhận một cuộc hôn nhân quá chênh lệch về giai cấp như thế, nhất là với một người phụ nữ đã có con riêng và từng có lối sống "phức tạp" như Mette-Marit. Thế là ngay sau lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng cùng Thái tử Haakon, Mette-Marit đã bị công kích gay gắt, đồng thời người ta đặt vấn đề về cách chọn người bạn đời của Thái tử Haakon.

Một số người cho rằng Mette-Marit không xứng đáng làm dâu Hoàng gia Na Uy, vì bà tham gia nhiều hoạt động ở những lễ hội bị xem là "hạ lưu", nơi thường bị đánh đồng với tệ nạn xã hội. Thế nhưng, tình yêu mãnh liệt của Thái tử Haakon đã chiến thắng dư luận. Hai người tổ chức hôn lễ vào năm 2001, và Mette-Marit được trao danh hiệu Công nương Hoàng gia Na Uy ngay tại lễ kết hôn.

Thực ra, vì xuất thân bình dân nên Mette-Marit dễ dàng thông cảm với những hoàn cảnh khó khăn, ngang trái của cuộc sống dân thường mà những bậc vương giả, cao sang không dễ gì cảm nhận và thấu hiểu được. Với Mette-Marit, cuộc sống Hoàng gia và dân dã tuy là hai thế giới khác nhau, nhưng vẫn không khiến bà quên đi cuộc sống đời thường, những hoàn cảnh đáng thương trong xã hội. Đó chính là cái cốt cách đã níu giữ Mette-Marit với các hoạt động xã hội từ thiện, là thành viên của nhiều tổ chức nhân đạo, từ thiện ở Na Uy, đồng thời tham gia các chương trình chống bệnh AIDS của Liên Hiệp Quốc và trở thành Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về căn bệnh thế kỷ này

An Tôn - Q.Vương (tổng hợp)
.
.
.