Chuyện về những người con của Mao Trạch Đông
Vừa chân ướt chân ráo từ nước ngoài về, Mao Ngạn Anh được bố gọi đến: "Con lớn lên ở đất nước Liên Xô, chưa quen cuộc sống trong nước. Con ở Liên Xô học trường đại học nước ngoài, Trung Quốc chúng ta còn có hai trường đại học nữa, đó là Đại học Nông nghiệp và Đại học Công nghiệp".
Kỳ 1. Người con trưởng Mao Ngạn Anh
Mùa đông năm 1920, Mao Trạch Đông và Dương Khai Tuệ kết hôn với nhau ở Trường Sa. Họ không tổ chức đám cưới, không yến tiệc linh đình, không ngồi xe hoa, ở chung với nhau rồi tuyên bố với mọi người là đã kết hôn.
Ngày 24/10/1922, Mao Ngạn Anh được sinh ra tại Thanh Thủy Đường ở Tiểu Ngô Môn, Ngoại Trường Sa, Hồ
Đúng vào mờ sáng ngày Ngạn Anh tròn 8 tuổi, Ngạn Anh cùng mẹ và bảo mẫu bị kẻ địch bắt và giam tại nhà lao Hiệp Tháo Bình.
Dương Khai Tuệ bị đánh đập tàn nhẫn, máu me đầy người nhưng không hé răng khai báo nửa lời. Ngạn Anh ngồi cạnh vừa khóc vừa nói:
- Mẹ! Mẹ đau chỗ nào? Đợi con lớn lên con sẽ trả thù cho mẹ.
Sau khi bị giam 20 ngày, Dương Khai Tuệ đã bị bọn phản động giết hại. Ngạn Anh, tuổi còn thơ ấu, gào khóc bên mẹ, trong tâm can đã ấp ủ ý định trả thù.
Sau đó, do được nhiều thân sĩ bảo lãnh, Ngạn Anh và bảo mẫu được tha, về ở với ông bà ngoại. Theo sự sắp xếp của tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCS TQ), ba anh em Ngạn Anh bí mật di chuyển đến Thượng Hải, được bố trí ở Ấu Trĩ Viên Đại Đồng do Hội Cứu trợ Trung Quốc tổ chức. Không lâu sau, cơ quan bí mật của Đảng bộ Thượng Hải bị phá hoại nghiêm trọng, Ấu Trĩ Viên Đại Đồng bị giải tán. Ba anh em Ngạn Anh được gửi vào nhà một đồng chí. Khủng bố trắng ngày càng gắt gao, đồng chí này phải lánh xa Thượng Hải. Cuộc sống của ba anh em không còn ai bảo trợ, buộc phải lang thang đầu đường xó chợ, phiêu bạt khắp nơi, mỗi người mỗi ngả, đến nỗi em thứ ba Mao Ngạn Long bị thất lạc không sao tìm lại được nữa.
Về sau khoảng năm 1936, tổ chức ĐCS TQ bí mật ở Thượng Hải tìm cách đưa hai anh em Ngạn Anh, Ngạn Thanh sang Liên Xô. Trong thời gian Ngạn Anh ở Liên Xô, Mao Trạch Đông tìm cách nhờ người chuyển cho Ngạn Anh một số sách truyện và sách có tính chất mở mang kiến thức. Ngạn Anh nhận được tỏ ra hết sức vui mừng.
Năm 1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô. Mao Ngạn Anh đúng 19 tuổi, vừa là Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Viện Nhi đồng quốc tế, vừa là Ủy viên Ban chấp hành đoàn khu Lênin thành phố Ivanốp. Để phối hợp công tác phục vụ chiến tranh, Ngạn Anh cùng cán bộ đoàn các cấp triển khai nhiều mặt công tác.
Cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Liên Xô càng đánh càng ác liệt. Với lòng căm thù phát xít Đức, với cảm tình nồng hậu với nhân dân Liên Xô, Ngạn Anh đã xin tham gia vào đội quân trực tiếp chiến đấu, trở thành chiến sĩ quân đội Xôviết.
Trong lúc chiến tranh gian khổ nhất, Ngạn Anh viết thư bằng tiếng Nga, gửi Xtalin:
“Kính gửi: Nguyên soái Xtalin.
Cháu là một thanh niên Trung Quốc. Tại đất nước Liên Xô do Nguyên soái lãnh đạo, cháu đã được học tập 5 năm. Cháu yêu đất nước Liên Xô như yêu đất nước Trung Quốc vậy. Cháu không thể nhìn gót giày của phát xít Đức chà đạp lên đất nước của Nguyên soái. Cháu phải trả thù cho hàng ngàn hàng vạn nhân dân Liên Xô. Cháu xin được ra chiến trường. Thỉnh cầu Nguyên soái đồng ý.
Kính chào cách mạng Xơlaosa (tên tiếng Nga của Mao Ngạn Anh.- người dịch)
Mao Ngạn Anh con của Mao Trạch Đông
Ivanốp, tháng 5/1942.”
Thư gửi đi 10 ngày vẫn biệt vô âm tín. Ngạn Anh lại viết tiếp bức thư thứ hai, thứ ba, vẫn chưa được trả lời. May lúc đó có tướng quân Mannuxưchi, đại biểu Đảng Cộng sản Liên Xô ở Quốc tế cộng sản đến thăm Viện Nhi đồng quốc tế, Ngạn Anh đã gặp tướng quân, khẩn thiết yêu cầu ra tiền tuyến. Cuối cùng, tướng quân đáp ứng yêu cầu, cho Ngạn Anh vào học tại Trường Huấn luyện sĩ quan cấp tốc, Trường Chính trị trung cấp Lênin ở Mátxcơva, sau đó vào Học viện Quân sự. Năm 1943, Ngạn Anh gia nhập Đảng Cộng sản Liên Xô.--PageBreak--
Tốt nghiệp Học viện Quân sự, Ngạn Anh được thăng quân hàm trung úy, được bổ nhiệm là đại biểu liên Đảng ủy đơn vị xe tăng, tham gia đợt đại phản công của Quân đội Liên Xô. Ngạn Anh đã vượt đường dài thiên lý, qua Ba Lan và nhiều nước Đông Âu và trải qua thử thách mưa bom bão đạn ác liệt dưới bầu trời Béclin. Trước ngày về nước, Xtalin tiếp kiến Ngạn Anh, tặng cho Ngạn Anh một khẩu súng lục, xem như là phần thưởng cho Ngạn Anh tham gia chiến tranh vệ quốc của nhân dân Liên Xô.
Năm 1946, từ Mátxcơva qua Tân Cương, Ngạn Anh đến Diên An, trở về bên người cha thân yêu sau bao ngày đêm mong nhớ. Lúc này, Ngạn Anh đã là một thanh niên 24 tuổi, chững chạc, sống bừng bừng, trí lực dồi dào, thân thể khỏe mạnh.
Mao Trạch Đông ngắm nhìn con một lượt, mỉm cười... Rồi Mao Trạch Đông hỏi tỉ mỉ Ngạn Anh về tình hình học tập, tình hình chiến tranh ở Liên Xô. Mao Trạch Đông đứng dậy đi đi lại lại ngẩng đầu ngắm nhìn đám đông đang khai hoang trên núi Phong Phượng bên bờ sông Diên, rồi nói với Ngạn Anh:
- Con lớn lên ở đất nước Liên Xô, chưa quen cuộc sống trong nước. Con ở Liên Xô học trường đại học nước ngoài, Trung Quốc chúng ta còn có hai trường đại học nữa, đó là Đại học Nông nghiệp và Đại học Công nghiệp.
Ngạn Anh hiểu ngay được ý cha liền nói:
- Đúng! Con xa Trung Quốc lâu như vậy, con chưa hiểu nông thôn Trung Quốc, cũng chưa biết làm ruộng, con nguyện học tập nông dân.
Mao Trạch Đông nói:
- Con ở Liên Xô ngủ giường nệm, mỗi người một giường, về đây nằm phản, trên lót ổ rơm, rét chỉ có bếp củi. Có gian khổ, đừng sợ; ở với nông dân là có rận, đừng sợ; có nước thì tắm thoải mái, không có nước hoặc thiếu nước thì lau sơ sơ. Cha sẽ tìm cho con một ông thầy, con sẽ học Đại học Nông nghiệp trước.
Chủ tịch Mao Trạch Đông và con trai Mao Ngạn Anh.
Không lâu sau Mao Trạch Đông giới thiệu cho Mao Ngạn Anh một anh hùng lao động nông nghiệp và nói với ông:

- Tôi bây giờ gửi cho thầy một học sinh, nó đã học đại học ở nước ngoài, chưa học đại học ở trong nước. Nó vẫn còn trẻ, tôi gửi cho thầy. Thầy phải dạy nó cày bừa, cuốc đất, gặt hái, bảo cho nó biết hoa màu lương thực được trồng ra vất vả khó nhọc như thế nào, làm thế nào mới có nhiều lương thực?
Trước khi Mao Ngạn Anh ra đi, Mao đưa cho con một chiếc áo bông vá chằng vá chịt và dặn:
- Con phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với nông dân. Từ khai hoang làm đất trồng trọt đến thu hoạch là phải biết hết, sau đó sẽ trở về. Tốt nghiệp trường đại học lao động rồi vào học Trường đại học Diên An.
Mao Ngạn Anh từ biệt cha, quẩy hành lý lên đường về nông thôn.
Hơn 50 ngày sau, Tưởng Giới Thạch cho quân tấn công Diên An, tình thế rất khẩn trương. Thôn trưởng trả Mao Ngạn Anh về cho Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông ngắm Mao Ngạn Anh: áo quần mặc vải thô bố, ngấn đầy mùi mồ hôi, hai bắp chân đã đen thui, mặt đã rám nắng... vui vẻ hẳn lên, nói:
- Công tử bột trắng phau phau nay đã giống thanh niên Thiểm Bắc.
Tiếp sau đó, Mao Ngạn Anh được bố trí làm cán bộ phiên dịch và biên tập ở Bộ Tuyên truyền, Trung ương Đảng.
Tháng 9/1949, Ngạn Anh kết hôn với Tư Tề. Mao Trạch Đông tặng cho Mao Ngạn Anh một chiếc áo dạ màu đen. Đây là chiếc áo Mao Trạch Đông mặc lúc đàm phán với Tưởng Giới Thạch ở Trùng Khánh năm 1945. Mao Trạch Đông nói: “Cha không có lễ vật gì đặc biệt tặng các con, chỉ có cái áo dạ này. Ban ngày Mao Ngạn Anh mặc, tối đến làm chăn đắp, như vậy là hai con đã có phần”.
Sau khi thành lập nước CHND Trung Hoa, Mao Ngạn Anh làm Phó bí thư Đảng ủy Xưởng cơ khí Bắc Kinh. Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, Mao Ngạn Anh lập tức viết thư gửi Mao Trạch Đông xin tham gia Chí nguyện quân. Vừa lúc đó Tổng tư lệnh Bành Đức Hoài từ Đông Bắc về Bắc Kinh hội báo công tác với Trung ương Đảng. Mao Trạch Đông giao Mao Ngạn Anh cho Bành Đức Hoài đưa sang Triều Tiên để có thể thử thách trong khói lửa. Mao Ngạn Anh đảm nhiệm công việc phiên dịch ở Tổng bộ Chí nguyện quân. Khi không phải phiên dịch thì làm bí thư cơ yếu, chỉ đạo công tác phân phát điện báo.
Ngày 25/10/1950, bốn chiếc máy bay của quân Mỹ đã ném bom và bắn phá Tổng bộ Chí nguyện quân. Mao Ngạn Anh hy sinh. Mao Trạch Đông hết sức buồn rầu. Được Mao Trạch Đông đồng ý, thi hài của Mao Ngạn Anh được mai táng trên đất Triều Tiên. Trong lăng viên liệt sĩ Chí nguyện quân ở Cối Thực Đạo, Bình An, ngôi mộ có tấm bia bằng đá hoa cương cao 1,2m, trên bia khắc dòng chữ: “Mộ liệt sĩ Mao Ngạn Anh”.
Thi nhân đã có câu "Ra trận chưa mang về tin chiến thắng đã hy sinh" để ca ngợi cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy vinh quang của Mao Ngạn Anh
