Ai lãnh đạo Ai Cập sau thời điểm năm 2011?

Thứ Bảy, 30/10/2010, 19:35
Bất chấp việc đã bước sang tuổi 82 cùng với nhiều lời đồn về tình trạng sức khỏe, đương kim Tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập vẫn đang dự định sẽ tiếp tục ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 10/2011. Theo đánh giá của giới quan sát, đây chỉ là một bước đi mang tính thăm dò để bắt đầu cho cái gọi là "chiến dịch kế nhiệm" của ông Mubarak, mở đường cho cậu con trai Gamal của mình lên nắm quyền.

Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện nay, chưa ai có thể mạnh miệng đưa ra một nhận định rõ ràng về tình hình chính trường Ai Cập sau thời điểm bước ngoặt cuối năm 2011…

Cần phải thừa nhận rằng, Hosni Mubarak, trong suốt 29 năm cầm quyền của mình đã thể hiện được vai trò của một nhà lãnh đạo tài năng và khôn khéo. Không chỉ tiếp tục đi theo đường lối tránh đối đầu với Israel và Mỹ của người tiền nhiệm Anwar Sadat (qua đó đóng vai trò lớn trong việc chấm dứt hàng loạt những cuộc chiến tưởng chừng không có hồi kết giữa Israel và các nước Arập), Mubarak còn rất tích cực phát triển quan hệ với những quốc gia này, thể hiện rõ ràng nhất là sự hợp tác chặt chẽ để chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan. Hơn thế nữa, ngoài việc duy trì được quan hệ với Israel, Mubarak còn biết phục hồi lại uy tín đã mất trước đây của Ai Cập trong nội bộ cộng đồng các nước Arập.

Chính sách đối ngoại kiểu "giữa hai làn nước" này một mặt đã thể hiện rõ vai trò quan trọng của Ai Cập tại Trung Đông nói chung, mặt khác là minh chứng rõ ràng nhất về sự khôn khéo của Mubarak. Đã có thời gian, các nước Arập gần như đã hợp sức cách ly Ai Cập. Tuy nhiên, nếu không có một quốc gia với lực lượng quân sự lớn nhất trong khu vực như Ai Cập, các nước này hiểu rằng họ không thể tính tới những chiến dịch quân sự thành công chống lại Israel. Dần dần, tất cả buộc phải chấp nhận với thực tế: Ai Cập chính là đối tác đứng ra dàn xếp những cuộc đối thoại hòa bình với Israel. Không hề nói quá khi cho rằng, chính sách đối ngoại của Ai Cập có một tác động rất lớn tới tình hình cán cân lực lượng tại Trung Đông, cũng như những biến động tình hình tại các quốc gia láng giềng.

Giờ đây, sau 5 nhiệm kỳ liên tục, Mubarak lại có dự định tiếp tục lãnh đạo Ai Cập thêm một nhiệm kỳ thứ sáu. Vấn đề công luận hiện nay đang quan tâm là, liệu tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi có thể đảm bảo cho Mubarak tiếp tục tham vọng chính trị của mình hay không? Mới mùa hè vừa rồi, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) còn hé lộ thông tin cho biết, ông Mubarak đang mắc chứng bệnh ung thư dạ dày và tụy rất nặng. Nhiều khả năng, Tổng thống Ai Cập còn không thể sống được đến kỳ bầu cử năm 2011.

Ngay cả khi tiếp tục thắng cử, ông Mubarak cũng khó có thể đi hết được nhiệm kỳ thứ sáu của mình. Chính vì vậy, câu hỏi được quan tâm hiện nay là: Quốc gia có ảnh hưởng và uy tín lớn nhất trong cộng đồng Arập sẽ như thế nào sau “triều đại” của ông Hosni Mubarak?

Cuộc đua của những người kế nhiệm thực tế đã chuẩn bị được bắt đầu. Những ứng cử viên tiềm năng có thể thay thế Mubarak không có nhiều, đúng ra chỉ có 4 người - cậu con trai Gamal Mubarak của đương kim Tổng thống, Omar Suleiman (Giám đốc Cơ quan Tình báo Ai Cập), Amr Musa (Tổng thư ký Liên đoàn các nước Arập) và Mohammed ElBaradei (cựu Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, hiện đang là thủ lĩnh hàng đầu của phe đối lập).

Nhưng theo đánh giá, ứng cử viên sáng giá nhất vẫn là cậu con trai 46 tuổi Gamal của Tổng thống Mubarak. Ông Hosni dù không công khai nhưng đã có những bước đi thực sự nhằm mở đường cho cậu con trai của mình, giúp cho Gamal có những thăng tiến nhanh chóng về sự nghiệp chính trị, cụ thể là trong lĩnh vực ngoại giao. Vấn đề là ở chỗ, bản thân Gamal hiện đang được nhìn nhận như một chính trị gia có bản lĩnh kém tại Ai Cập.

Từ trái qua: Gamal Mubarak, Omar Suleiman, Amr Musa và Mohammed ElBaradei.

Nếu có thể lên nắm quyền, Gamal rất có thể rơi vào vòng xoáy tác động của ba thế lực hùng hậu trên chính trường. Đầu tiên là lực lượng "lão tướng" thân cận của cha, luôn muốn cậu ta phải đi theo con đường họ đã vạch sẵn. Tiếp đó là sự chống đối ngày càng tăng của phe đối lập, đang có xu hướng mở rộng về lực lượng và ảnh hưởng ngay trong Quốc hội. Cuối cùng không thể bỏ qua các tổ chức Hồi giáo cực đoan, những kẻ luôn coi cha của ông là kẻ thù hàng đầu.

Với nhiều thế lực và sức ép như trên, một nhượng bộ có lợi cho phe này nhiều khi lại là cái cớ để phe khác chỉ trích và phản ứng. Chính vì vậy, một nguyên thủ quốc gia thiếu bản lĩnh có thể là nguyên nhân dẫn tới tình trạng hỗn loạn, thậm chí nội chiến tại Ai Cập trong kỷ nguyên hậu Mubarak.

Nếu không xét tới yếu tố "con ông cháu cha", viên tướng phụ trách về vấn đề an ninh quốc gia Omar Suleiman chắc chắn sẽ là một đối thủ nặng ký. Giới quan sát cho rằng, ông Mubarak nếu muốn có sự ổn định thì nên chọn Suleiman, một nhân vật có khả năng điều hòa những mâu thuẫn trong đảng cầm quyền, cũng như tìm được tiếng nói chung với lực lượng theo đường lối cải cách. Bản thân Suleiman cũng có một uy tín nhất định trong lĩnh vực đối ngoại, là người tham gia tích cực vào tiến trình hòa bình Trung Đông.

Nếu chỉ xét riêng về tiêu chí về tầm ảnh hưởng trên thế giới, Amr Musa và Mohammed ElBaradei cũng là những ứng cử viên có tiềm năng. Do đó, cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống Ai Cập năm 2011 sẽ rất quyết liệt và đầy bất ngờ

Hồng Sơn (tổng hợp)
.
.
.