Đi ngược đám đông có nên chăng?
Ai nói số đông luôn đúng?
Nhắc lại một kỉ niệm vui với chương trình "Ai là triệu phú" của một vài năm về trước sẽ thấy số đông tưởng đúng nhưng hoá ra lại sai 100%. Chính xác cụ thể thì tình huống đó như sau. Trong số phát sóng ngày 30/7/2013 của chương trình "Ai là triệu phú", khi người chơi Trần Tiến Thực ngồi trên ghế nóng đang bước vào câu hỏi số 10, một mốc rất quan trọng. Nếu trả lời đúng, phần thưởng của anh sẽ tăng từ 14 triệu đồng lên 22 triệu đồng, nhưng nếu sai sẽ phải trở về mốc 2 triệu đồng.
Câu hỏi về tác phẩm văn học "Trở về Eden" là của tác giả nào? Có 4 phương án lựa chọn: A: Margaret Atwood, B: Rosalind Miles, C: Hilary Mantel, D: Wolf Hall. Người chơi phân vân giữa A và C nên đã sử dụng sự trợ giúp hỏi tổ tư vấn tại chỗ. Các khán giả lần lượt giơ tay để tư vấn cho người chơi. 2 khán giả đầu tiên là phụ nữ và đều chọn phương án A, ai cũng chắc chắn là mình chọn đúng, thậm chí một khán giả nữ còn khẳng định là mình đã đọc cuốn này 3 lần rồi. Vị khán giả thứ 3 trợ giúp là khán giả nam, anh chọn phương án B. Và khá ngạc nhiên, người chơi đã không nghe theo số đông mà quyết định chọn phương án B: Rosalind Miles. Bất ngờ hơn cả là khi người dẫn chương trình công bố B là đáp án chính xác, cả trường quay như vỡ òa.
![]() |
| Một người chơi trong chương trình ''Ai là triệu phú''. |
Trên đây chỉ là một ví dụ về chuyện kiểm tra kiến thức của đám đông trong phạm vi hẹp của một chương trình ghi hình tại trường quay, tất nhiên, đây cũng không phải lần đầu tiên "số đông" tại trường quay "hại" người thi bởi trước đó khi còn giữ cách tham khảo khán giả trường quay bằng bấm nút và hiện tỉ lệ chọn đáp án thì còn rất nhiều sự tư vấn giúp người chơi... về nhà. Thế mới thấy, nếu như tin tuyệt đối vào câu "số đông luôn luôn đúng", ít nhất trong trường hợp kể trên 2 người đã là số đông và trong 2 người đó có người còn chắc nịch rằng "đọc tiểu thuyết đến 3 lần", là một sự hồ đồ. Cũng cần nói thêm là người chơi đã có một tâm lí rất vững vàng để gạt qua một bên câu nói đó và hướng nhận định của mình đi theo hướng mình muốn, tránh tình trạng "bị hại" như nhiều người chơi trước đó.
Thực tế có gì là sai?
Làn sóng các chương trình Truyền hình thực tế (THTT) bắt đầu "đổ bộ" vào Việt Nam từ khoảng hơn 10 năm trước với chương trình Phụ nữ thế kỉ 21 và chỉ bắt đầu nở rộ trong khoảng 5-7 năm trở lại đây với một loạt các chương trình được mua bản quyền về Việt Nam. Ấn tượng thực tế đầu tiên phải kể đến chương trình "Cuộc đua kì thú" khi ê-kíp cũng như người chơi đã phơi bày toàn bộ sự thật, thực tế và tính tình của mình trong suốt quãng thời gian tham gia ghi hình cho chương trình. Đây có thể nói là chương trình có độ thực tế cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay bởi khi đặt người chơi vào những cuộc đua, vào sự ăn thua cần sự tỉnh táo, tính toán và đưa ra quyết định thì người trong cuộc mới bắt đầu bộc lộ bản tính của mình. Cũng bởi lẽ đó mà Trang Trần bị ghét nhất trong mùa thi năm vừa rồi, dù cô về nhì. Đơn giản vì Trang Trần ngoài đời không khác với cô trong chương trình, luôn bộc trực, thẳng thắn và mạnh mẽ. Bởi vậy, nên khi bước chân vào chương trình, Trang luôn tranh đấu cho mục đích, mục tiêu cao nhất và muốn thể hiện bản thân mình nhất bởi cô suy nghĩ rằng: "Đã thi là phải có hơn thua, có đấu tranh để nhất nhì một cách sòng phẳng bởi không ai rảnh để bỏ mấy tháng trời đến đó chỉ xuất hiện cho có".
![]() |
| Người mẫu Trang Trần. |
![]() |
| Nhan Phúc Vinh - Chí Nguyễn - Huy Khánh. |
Nực cười ở chỗ, khán giả ai cũng cho mình quyền được phán xét, quyền được chỉ đạo khi xem chương trình. Ai cũng đòi hỏi nó phải thực tế, phải công tâm nhưng khi chương trình truyền hình mang lại sự thực tế tuyệt đối thì họ lại la bai bải lên, họ lại nói là "sân si quá!", "dữ dằn quá!", "ăn thua quá!", "thái độ thấy ghét!", v.v... Và rồi họ đòi tẩy chay chương trình nếu như cặp đôi đó về nhất chỉ bởi họ... sống thật quá. Thế nhưng, cũng chính những khán giả đó lại chửi những ai khéo quá trên truyền hình rằng "nhìn mặt thảo mai thấy ghét!", "đồ giả tạo, ai cũng thơn thớt nói cười!", v.v... Vậy câu hỏi lớn đặt ra là: Sống sao cho vừa lòng số đông? Câu trả lời là: Cứ sống như mình sống.
Đừng cố ép người khác sống như mình
Cuộc thi Vietnam's Nexttop Model 2014 vừa kết thúc tối thứ bảy ngày 17/1/2015 với kết quả lần đầu tiên trong lịch sử định dạng của cuộc thi này trên toàn thế giới có 2 Quán quân. Điều này là dễ hiểu và dễ cảm thông cho những người thực hiện chương trình khi cố gắng dung hoà cả khán giả và những người làm chuyên môn.
![]() |
| Nguyễn Oanh và Quang Hùng đăng quang ngôi vị cao nhất. |
Oanh ngoài đời thế nào cô cứ thế bê nguyên si vào ngôi nhà chung và được tường thuật trên truyền hình, trước mắt của hàng chục triệu dân. Tới lúc này mới xảy ra chuyện, những khán giả, những nhà đạo đức chuẩn mực cũng như những anh hùng bàn phím đã lên tiếng và quyết định "thay trời hành đạo" đòi chương trình phải loại thí sinh "hỗn láo, mất dạy, xấc lược này ra khỏi chương trình". Và chương trình cũng đã loại, nhưng sau đó, Oanh lại được gọi lại bởi thực tế cô bé là thí sinh được chọn nhiều nhất khi đi casting cho các nhà mốt qua Việt Nam biểu diễn trong Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất. Thậm chí, có nhà thiết kế còn chỉ định Oanh ở vị trí xuất hiện đầu tiên và cuối cùng - hai vị trí quan trọng nhất trong một đêm diễn - dù rằng kinh nghiệm cô không có. Dựa trên những thực tế đó, BTC quyết định cô bé sẽ thành Quán quân của mùa thứ 5 nhưng cũng để "dĩ hoà vi quý" với khán giả bản địa, Quang Hùng cũng đồng là Quán quân - tức là lần đầu tiên trên toàn thế giới có một kết quả như vậy. Điều này nên ghi nhận là những cố gắng của Ban tổ chức trong việc cố gắng lắng nghe khán giả và Ban giám khảo. Tiếc rằng, thay vì nhìn nhận như vậy thì số đông lại luôn chỉ nói nhiều vào việc Nguyễn Oanh không xứng đáng và Quang Hùng nên là Quán quân duy nhất. Một khi đã ghét thì mọi cố gắng của thí sinh đúng là nên đổ sông đổ biển bởi định kiến giết chết tất cả.
Thực tế trong thế giới showbiz không phải ai cũng "ngọt ngào" nhưng đầy "man trá" cũng có những nghệ sĩ luôn đi ngược lại việc phải làm đẹp lòng số đông. Họ sẽ chỉ luôn nói về chuyện công việc, nói về quan niệm sống, nói về những gì họ đã đạt được và những gì họ còn thiếu cũng như những gì họ mong muốn có được trong sự nghiệp. Với họ, chuyện nói về đời sống riêng tư là điều tuyệt đối cấm kị. Họ không thích "phô phang" đời mình trên báo chí dù biết rằng đó là mảng đề tài được khán giả yêu thích nhất, quan tâm nhất, tò mò nhất và muốn biết nhất. Nhưng, họ với tư chất và tố chất của một nghệ sĩ, không muốn công bố tất cả điều mình biết để mang ra làm mồi nhậu, làm câu chuyện chốn vỉa hè của những khán giả thích thị phi. Và khán giả phải chấp nhận điều đó bởi chẳng ai ép được người khác làm gì khi họ đã không muốn. Và khán giả cũng phải học được một điều rằng, đánh giá nghệ sĩ, trước hết và sau cùng, hãy đánh giá dựa trên những sản phẩm của họ, công sức của họ đã bỏ ra chứ đừng phán xét những điều "bên lề", bởi như thế là đang đánh giá đời sống - con người chứ không phải sự nghiệp của nghệ sĩ.
Rất cần những chương trình, những cuộc thi dần dần phá bỏ những định kiến, thành kiến, dẹp qua một bên những phán xét dựa trên con người chứ không phải kĩ năng nghề nghiệp để những thiếu hụt về mặt đời sống không cản trở con đường sự nghiệp của những ai có thực tài.




