Nhìn từ Copa America 2015:

Vì anh là Messi ?

Chủ Nhật, 12/07/2015, 16:28
Vì anh là Messi, nên anh đã xuất sắc ngự đỉnh đầu bóng đá thế giới ở cấp độ cá nhân, và cấp độ CLB. Vậy thì phải chăng, cũng vì anh là Messi nên anh buộc phải lỗi hẹn, lỡ làng trong màu áo ĐTQG? Anh phải như thế để tiếp tục chứng minh cái chân lý tồn tại từ ngàn xưa, không chỉ trong địa hạt bóng đá: Ông trời nào có cho ai tất cả!

Hẳn chúng ta chưa thể quên những pha nhảy nhót kinh điển của Messi trong màu áo CLB Barcelona ở cái năm 2015 tuyệt đẹp này. Cái năm mà Barca giành cú ăn ba ấn tượng, và Messi thực hiện những cú nhảy nhót thiên tài từ La Liga đến Cúp Nhà vua rồi Champions League.

Dẫu xem đi xem lại nhiều lần chắc chắn bạn vẫn không thể tránh khỏi cảm giác rùng mình khi chứng kiến cảnh Messi đi bóng từ giữa sân, bỏ lại phía sau cả một rừng cầu thủ trong trận chung kết cúp Nhà vua, và bạn cũng không thể tránh khỏi cảm giác tương tự khi nhớ lại tình huống Messi khiến một trung vệ gạo cội như Boateng ngã sõng soài ở bán kết lượt đi Champions League.

Trận bán kết ấy, ở pha bóng thiên tài ấy, chỉ cần một cú bẻ chân là Messi đã khiến Boateng ngã ra như một đứa trẻ, và mành lưới Bayern Munich phải tất yếu rung lên. Và trong pha ăn mừng sau ấy, Messi cười tươi, cười hiền, cười rạng rỡ.

Năm 2015 là một năm cực kỳ đặc biệt của Messi ở Barca. Đặc biệt không chỉ vì cú ăn ba mà anh là một trong những cầu thủ góp công lớn nhất cho đội bóng, mà còn vì hàng loạt những vấn đề hóc búa đã được anh, bằng cách này hay cách khác đẩy lại phía sau. Nếu suốt một năm 2014 người ta nói nhiều đến "nghi án trốn thuế" của cha con Messi thì sang đến 2015 mọi thứ dịu lại dần.

Nỗi buồn Srgentina...

Nếu ở phần đầu cuộc chuyển giao ghế huấn luyện Barca, từ Martino - một đồng hương của Messi đến Enrique - một ông thầy được cho là không "hợp cạ" với Messi, đã có rất nhiều dấu hỏi về mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt giữa hai người thì sau đó anh lại trở thành người được Enrique ngợi ca nhiều nhất. Rõ ràng, 2015 Messi đã trở lại một cách ấn tượng. Và như một quy luật, một tính chất bất biến ở Barca: Khi Messi đã trở lại, đội bóng sẽ thành công.

Khi tạm chia tay Barca về khoác áo ĐTQG Argentina tham dự Copa America, chưa bao giờ Messi tin vào một ngôi vô địch lớn đến thế. Tại sao lại không tin khi ở trận bán kết Argentina đã huỷ diệt Paragoay đến 6/1? Tại sao lại không tin khi đối thủ ở chung kết chỉ là một chủ nhà Chile yếu hơn mình nhiều mặt? Nên nhớ, trong trận chung kết Copa America gần nhất mà mình góp mặt - năm 2007, đối thủ của Argentina là đại kình địch Brazil. Và đấy cũng là trận chung kết mà Argentina đã dẫn đối thủ 2-1 cho đến những phút cuối cùng, tiếc rằng phút bù giờ oan trái và những quả luân lưu may rủi sau đó đã khiến họ gục đầu khóc hận.

Mà bên cạnh niềm tin thì Messi và các đồng đội còn mang trong mình những tích tụ, nhưng khát khao dồn nén kể từ trận chung kết World Cup 2014 cách đây chưa lâu - một trận chung kết mà ai cũng thấy là Argentina mới là đội chơi "quái" hơn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng cuối cùng lại thua ĐT Đức bằng một bàn thắng vàng định mệnh. Một khi niềm tin và những khát khao dồn nén được đẩy cao đến vậy thì không riêng gì những người Argentina, mà ngay cả giới mộ điệu Nam Mỹ nói chung, trừ chủ nhà Chile (tất nhiên rồi) đều tin vào việc đội bóng này làm nên lịch sử.

...Và nỗi buồn Messi.

Mà  trận chung kết với 90 phút đá chính rồi 30 phút hiệp phụ ấy, công bằng mà nói thì Messi và các đồng đội đã chơi trên chân với những cơ hội ăn bàn trông thấy. Điển hình nhất là tình huống Messi đi bóng từ giữa sân, chuyền sang trái cho Lavezzi rồi Lavezzi căng vào trong cho Higuain ở tình thế đối mặt với gôn trống, thế mà Higuain lại đệm bóng ra ngoài.

Bên cạnh sự thiếu may mắn trong những pha dứt điểm, Argentina còn phải đối diện với lối chơi bạo lực của chủ nhà Chile, mà rõ nhất là tình huống Messi bị một cầu thủ Chile vung thẳng chân vào ngực. Không hiểu có phải từ chính lối chơi bạo lực ấy không mà Messi đã không thể toả sáng, không thể đóng vai trò của một "vị cứu tinh" giống như mình vẫn làm trong màu áo Barca.

Ý nghĩa "cứu tinh" có chăng nằm ở chỗ anh là người Argentina duy nhất đá thành công quả luân lưu 11m, giúp đội nhà sau đó dẫu thua thì cũng không bị thua lấm lưng trắng bụng, thua mất mày mất mặt. Nhưng một chút ít danh dự cũng không thể che được nỗi buồn bại tướng, và cứ nhìn cái cảnh Messi khoác vội chiếc huy chương bạc rồi bước nhanh khỏi ống kính truyền hình là đủ hiểu nỗi buồn lớn tới đâu.

Vậy là đúng 20 năm sau ngày cùng ĐT U.20 Argentina vô địch thế giới thì Messi và một thế hệ các cầu thủ tài năng khác của Argentina mới lại gần một ngôi vô địch đến thế. Nhưng cũng giống như chung kết Copa America 2007 và chung kết World Cup 2014, Argentina lại thất bại. Messi lại thất bại một cách khó tin.

Có phải vì Messi sinh ra ở Argentina nhưng 13 tuổi đã sang lò La Masia của Barca và đã trở thành một phần của Barca, nên nhất định chỉ có thể thành công ở Barca? Có phải vì Messi không thể tìm tiếng nói chung với các đồng đội ở ĐTQG như đã làm được với các đồng đội ở Barca? Hay vì đơn giản là ông trời đã cho Messi một khả năng đặc biệt và một cuộc đời quá đặc biệt ở cấp độ CLB, nên không thể cho anh cái điều tương tự ở ĐTQG nước mình?

Ông trời muốn Messi cứ mãi lỡ làng với màu áo ĐTQG để cho mọi người thấy rằng ngay cả thiên tài cũng không bao giờ hoàn hảo!?

Hãy cho Argentina một bác sĩ tâm lý

Mỗi thất bại tạo ra những nỗi ám ảnh. Với Argentina, ám ảnh chồng chất ám ảnh. Đó là lý do ngay cả khi sở hữu chất lượng đội hình hơn hẳn các đối thủ, Argentina vẫn thua. Giải đấu lần này là một ví dụ. Chất lượng đội hình Argentina trội hơn bất kỳ đối thủ nào, với những cầu thủ đã thi đấu cùng nhau khi còn rất trẻ.

22 năm và 9 đời HLV khác nhau (gồm cả Alfio Basile, với hai nhiệm kỳ), nhưng không danh hiệu, vấn đề của Argentina không đơn thuần đến từ người thuyền trưởng. Hãy lấy ví dụ về HLV Alfio Basile. Ông giúp Argentina giành đến 3 danh hiệu trong 4 năm, với 2 Copa America (1991, 1993) và King Fahd Cup 1992.

Nhưng khi trở lại giai đoạn 2006-2008, Basile thất bại nặng nề. Marcelo Bielsa, người có 6 năm làm HLV trưởng (1998-2004) là một chuyên gia về chiến thuật, với ảnh hưởng sâu rộng đến bóng đá hiện nay. Chính Pep Guardiola từng thừa nhận, ông chịu ít nhiều ảnh hưởng từ triết lý Bielsa.

Argentina có thừa những bộ óc chiến thuật, cũng như không thiếu ngôi sao đẳng cấp thế giới. Họ làm mưa làm gió các giải trẻ, giành HCV Olympic trong 22 năm qua. Nhưng ở cấp độ cao nhất, rõ ràng Argentina đang thiếu một chuyên gia tâm lý để giải quyết vấn đề cốt lõi.

Những người yêu bóng đá Argentina đang gọi tên Diego Simeone, như lựa chọn thích hợp nhất để đưa "La Albiceleste" thoát khỏi ác mộng. Nhưng Simeone từng bảo, sự nghiệp huấn luyện của ông còn rất trẻ, và tuyên bố "sẽ chỉ dẫn ĐTQG sau 10 năm, hoặc lâu hơn nữa"…

                                                        (Ngọc Huy - báo Thể thao & Văn hoá)


Messi và tập thể

Một đội bóng mạnh không chỉ cần những ngôi sao xuất chúng mà còn cần những cá nhân phù hợp. Phù hợp để tạo thành một tập thể đúng nghĩa, có sức mạnh và sự liên kết xuyên suốt từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong.

Messi không phải siêu sao đầu tiên trên thế giới thành công ở cấp CLB nhưng thất bại ở ĐTQG vì thiếu đi một tập thể như thế. Ở đây bạn có thể kể ra vài cái tên tiêu biểu như Cristiano Ronaldo, Zalatan Ibrahimovic… v.v..

Argentina trước đây với những siêu sao như Batigol, Veron, Ortega… cũng từng thất bại với lý do tương tự.

Bóng đá là một môn thể thao tập thể, và có nhiều ngôi sao chưa chắc đã hay. Argentina cần sự cần bằng, cần sự phù hợp thay vì cố gắng nhét tất cả các ngôi sao vào tạo thành một đội bóng rời rạc.

Argentina không thiếu tài năng, nhưng họ cần một chiến lược rõ ràng hơn, một hệ thống HLV tài năng và có tầm nhìn xa hơn nếu không muốn bỏ phí thế hệ này. (Báo Thể thao Việt Nam)

Một lần nữa, Messi rơi lệ...

Trong trận gặp Chile, Messi không đóng góp được nhiều cho đội tuyển Argentina. Anh gần như mất hút ở trên sân. HLV Sampaoli đã lên kế hoạch để khắc chế ngôi sao của Barca. Ông cử một cầu thủ bám theo Messi như hình với bóng nhằm hạn chế tối đa sức tấn công của anh. Người ta có thể cảm thấy "sự chăm sóc" của Chile với Messi là như thế nào, khi Gary Medel tung cước vào người cầu thủ Argentina.

Đây không phải kì Copa America của Messi, khi mà anh chỉ ghi được 1 bàn thắng. Và đó lại là một bàn thắng trên chấm 11m, trong trận hòa 2-2 giữa Argentina và Paraguay ở vòng bảng. Một bàn thắng ở Copa America 2015 quả là rất ít ỏi với Messi, sau một mùa giải mà anh ghi không ít bàn thắng trong màu áo Barca.

Messi đã giành vô số danh hiệu với đội bóng xứ Catalunya, nhưng những gì anh đạt được ở đội tuyển Argentina thì lại khiêm tốn. Với đội tuyển xứ Tango, Messi chỉ có 1 chức vô địch U20 World Cup và HCV Olympic 2008. Messi cũng có cơ hội thi đấu ở World Cup và Copa America, nhưng đó chỉ là niềm đau với anh. Ở tuổi 28, Messi vẫn chỉ biết hy vọng sẽ có cơ hội khác nâng cao chức vô địch ở những đấu trường trên. Đây quả thực là điều xót xa cho một cầu thủ tài năng như anh. (Sơn Tùng - báo Thể thao & Văn hoá)
Phan Mỹ Linh
.
.
.