Vết trượt dài của ông hoàng nhạc Swing không được vinh danh

Chủ Nhật, 11/05/2014, 18:20

Trên Đại lộ Danh vọng tại Hollywood, giữa hàng ngàn ngôi sao được vinh danh ấy, ngôi sao của Spade Cooley có lẽ là một trong những ngôi sao không được công nhận. 50 năm sau thời hoàng kim, người đàn ông với ngoại hình bé nhỏ cùng với một biệt danh dễ nhớ ngày nay đã trở thành một nhân vật vô danh.

Ông hoàng nhạc Swing phương Tây

Donnell Cooley sinh ngày 22/2/1910 tại một trang trại gần sông Canadian, phía Tây bang Oklahoma. Cha ông, John, là một tay chơi đàn nghiệp dư người đã mang âm nhạc của mình đến với những điệu nhảy sôi động ở nông thôn thời bấy giờ.

Từ khi Donnel còn nhỏ, cha ông sớm nhận ra con mình có năng khiếu đặc biệt ở lĩnh vực này. Cậu bé Cooley đã theo học nhạc cổ điển chơi cả trên violone và cello. Sau nhiều năm luyện tập, cậu bé không chỉ chơi thành thục mà còn có khả năng đọc và viết nhạc chuyên nghiệp. Trước cuộc đại khủng hoảng, Cooley cùng gia đình chuyển đến sống ở trang trại Cascade, phía Đông Salem. Năm 1931, Donnell Cooley 21 tuổi, đến Modesto, California. Chàng trai trẻ nhận việc lao động theo ngày và chơi đàn vào ban đêm. Theo nhà sử học âm nhạc quốc gia Richard Kienzle, biệt danh của Cooley ra đời trong quãng thời gian anh ta chơi bài poker ở Modesta

Cho đến năm 25 tuổi, Cooley đã có vợ và một con trai. Với kinh nghiệm và sự khôn ngoan của mình, Cooley sớm nhận ra Modesto không thể là nơi gây dựng sự nghiệp vì vậy Cooley đã hướng đến vùng đất danh vọng Hollywood.

Cooley là một nghệ sĩ tài năng và chuyên nghiệp, luôn xuất hiện với một nụ cười thường trực trên môi và có một thói quen kì lạ là sẽ gọi bất kì chàng trai nào mà ông gặp là “con trai”. Người quản lý khán phòng nhận ra tài năng của Cooley, ông ta đã thuê Cooley để thành lập một ban nhạc gia đình nhằm đáp ứng nhu cầu về dòng nhạc Swing phương Tây. Chuyến lưu diễn kéo dài 18 tháng của Cooley và ban nhạc được công nhận là một kỷ lục tại Venice Pier.

Sau thành công tại Venice năm 1943, Cooley đã lập ra ban nhạc Swing hay nhất nước Mỹ lúc bấy giờ. Họ mặc những bộ đồ diễn được may thủ công của một trong những nhà thiết kế hàng đầu tại Los Angeles, trị giá tới 500 đô một bộ cho tạo hình những chàng cao bồi “chất” nhất. Ngày 4/12/1944, Spade Cooley lần đầu tiên đưa ban nhạc của mình đến phòng thu, tại đây họ đã cho ra đời đĩa đơn ăn khách “Shame on you”.

Ngay từ khi ra mắt, “Shame on you” đã thống trị rất nhiều bản xếp hạng âm nhạc dân gian và duy trì vị thế độc tôn suốt 2 tháng. Cooley và một số các nhạc sĩ khác đến từ bang Texas và Oklahoma, gồm Bob Wills và Milton Brown, được biết đến với việc tạo ra những giai điệu du dương mang hơi hướm jazz, âm thanh “tưng tưng” của điệu Swing phương Tây. Cooley được mệnh danh là “Ông hoàng nhạc Swing phương Tây”, kiếm được tới 15 triệu đô nhờ cơn sốt âm nhạc lan rộng khắp bờ Tây những năm 40.  Cooley sở hữu bất động sản ở Ventura Boulevard, Los Angeles, một trang trại ở sa mạc Mojave và một chiếc du thuyền. Cooley trở thành nhà sản xuất của những chương trình thực tế ăn khách như “Thời đại Spade Cooley”, hay Hoffman Hayride và tham gia diễn xuất trong khoảng 50 bộ phim.

Theo Johnny Bond, một nhạc sĩ người đã cộng tác với Cooley ngay từ khi khởi nghiệp, trong một cuộc trò chuyện với Kienzle (tác giả của Southwest Shuffle): “Cooley là một con người giàu năng lượng. Ông ấy luôn háo hức làm việc, háo hức được cống hiến. Ông ấy từng thể hiện tham vọng trở thành một thứ gì đó hơn là một nghệ sĩ vĩ cầm đơn thuần”.

Cooley sau đó kết hôn với Ella Mae một phụ nữ trẻ đẹp. Nhưng rồi bi kịch nhanh chóng bao trùm khi ông ta nghi ngờ đời sống tình dục của vợ mình bởi những tin đồn tình ái giữa Ella Mae và ngôi sao điện ảnh Roy Rogers. Tiếng tăm và sự giàu có của Cooley bỗng chốc sụp đổ trong thảm họa đẫm máu vào 31/4/1961 – một tội ác kinh hoàng gây chấn động dư luận.

Đến Los Angeles, Cooley chơi cho nhóm Sons of the Pioneers, một nhóm nhạc nổi tiếng với khả năng hòa âm uyển chuyển với thành viên nổi bật nhất là Roy Rogers, khi ấy đã là một diễn viên. Nhiều người nói rằng một sự giống nhau giữa Cooley và Rogers – cả hai người đều có mái tóc đen, lông mày mảnh và đôi mắt nhỏ, và sau đó một người bạn chung của cả hai đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ cho học tại hãng Republic, nơi mà Rogers đang ký hợp đồng. Họ tỏ ra rất tâm đầu ý hợp và Cooley đã ký hợp đồng với Republic với 17 đô một ngày cho việc đóng thế cho Rogers và đôi khi cho những cảnh đóng thế đôi. Họ cũng nhanh chóng thân thiết và gắn bó nhiều năm sau này.

Buổi thử giọng của Ella Mae

Khoảng thời gian Cooley nổi đình đám với “Shame on you” cũng là lúc cô nhạc sĩ tóc vàng mắt nâu Ella Mae Evans lọt vào mắt xanh của ông. Evans lúc đó mới 21 tuổi được thuê để chơi kèn clarinet trong một buổi diễn. Được sinh ra trong một trang trại vùng Missouri, cha mẹ cô (Elmer và Ethel) đã đưa cô di cư khi cuộc khủng hoảng xảy ra.

“Cô ấy hát không hay”, Bobby Bennett, quản lý lâu năm cho ban nhạc của Cooley, nói với Kienzle, nhưng đó là một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn và xinh đẹp. Ella Mae đã thắng cuộc thử giọng năm đó nhờ một phiếu duy nhất của Spade.

Sau đó không lâu, Cooley ly dị người  vợ đầu tiên, Anna, cậu con trai John khi ấy mới 11 tuổi.

Cooley đã viết một bản nhạc tựa đề “Spadella” – ghép từ Spade và Ella như một món quà âm nhạc đặc biệt dành tặng vợ. Giai điệu nhanh là điểm ấn tượng của bản nhạc và được chơi với âm hưởng chủ đạo là tiếng đàn ăccoc. Tuy nhiên bản nhạc có vẻ gây cảm giác lo âu cho người nghe hơn là cảm giác đáng ra nên có về một bản tình ca lãng mạn dành cho cặp đôi mới cưới.

Sự nghiệp ca hát của Ella bị gián đoạn bởi nghĩa vụ làm mẹ. Cooley khăng khăng giữ Ella ở nhà để chăm sóc con cái, gồm Melody (1946) và Donnell Jr. (1948). Những ngày tháng đầu sau hôn nhân, gia đình Cooley sống ở căn biệt thự tại Ventura Boulevard. Nhưng Cooley lại cho rằng sẽ tốt hơn nếu lũ trẻ trưởng thành ở nông thôn. Ông ta mua một mảnh đất rộng và xây ngôi nhà thứ hai cạnh sa mạc Mojave  ở Willow Springs, cách Bắc Los Angeles một giờ lái xe. Theo thời gian, Cooley quen dần với việc ngủ lại căn nhà Ventura trong khi để Ella Mae cùng lũ trẻ sống cô độc ở Willow Springs.

Đế chế nhạc Swing lụi tàn

Cooley đã đảm nhiệm một loạt các bản thu âm cho Decca suốt thập niên 50, nhưng không một bản thu âm nào trở thành hit. Cơn lốc Swing phương Tây dường như bốc hơi cũng nhanh như khi nó ập đến. Đến năm 1995, phong cách âm nhạc Swing đã trở nên lỗi thời, và bị soán ngôi bởi rock n roll. Hợp đồng thu âm của Cooley đã hết hạn, các hãng phim cũng dừng việc gọi điện thoại và việc đặt vé hòa nhạc trước cũng dần biến mất. Chương trình Hoffman Hayride ngừng phát sóng. KTLA đã cố gắng thay thế bằng chương trình Spade Cooley quy mô nhỏ, quay tại một xưởng phim.

Cooley nghiện rượu và thường say xỉn. Những lúc ấy, ông ta cáu bẳn và nhiều lần sa thải một nửa ban nhạc một cách vô lý. Nhưng ngay ngày hôm sau, ông ta lại đi cầu xin các thành viên quay trở lại. Đôi khi các thành viên dễ dàng tha thứ và quay lại nhưng có những lúc họ tức giận và kiên quyết ra đi. Họ thành lập một ban nhạc riêng sau đám cưới của tay bass Deuce Spriggens và ca sĩ Carolina Cotton năm 1945. Ông liên tục nảy sinh mâu thuẫn với các thành viên khác. Danh tiếng đi xuống, Cooley lại ngày càng chìm đắm trong những cơn say, và năm 1956, ông bị sa thải.

Tháng 2 năm đó, Cooley tuyên bố giải nghệ ở tuổi 55. Buổi hòa nhạc cuối cùng của ông diễn ra vào đêm giao thừa năm 1960. Tài sản của Cooley, theo ước tính, là 15 triệu đô – số tiền đủ đảm bảo một cuộc sống an nhàn cho ông nốt phần đời còn lại. Song tham vọng vẫn luôn bùng cháy trong con người Cooley và ông chưa sẵn sàng để từ giã sự nghiệp. Cooley nhận thấy thành công của Disneyland và ông đã phác thảo một mô hình công viên tương tự.  Ông đã mua một khu đất gần trang trại ở Winllow Springs, cách 50 dặm về phía bắc Los gần sa mạc Mojave. Ông ta cho rằng một công viên nước sẽ giống như một ốc đảo giữa sa mạc, và dường như là rất hợp lý cho một chuyến du lịch trong ngày.

Sự chung thủy của Ella Mae

Cuộc hôn nhân của Spade và Ella Mae Cooley lâm vào bế tắc năm 1960. Cooley luôn hoang tưởng về đời sống tình dục của vợ mình, có lẽ bởi chính ông ta đã ngoại tình quá nhiều lần. Ông ta coi tất cả những người đàn ông đều là tình địch của mình. Ông cho rằng việc cô lập vợ con ở Willow Springs sẽ là một biện pháp bảo đảm sự chung thủy của vợ mình.

“Cooley giữ vợ như một tù nhân”, Bobbie Bennett chia sẻ. “Ông ấy ghen với Ella. Nhưng dĩ nhiên, Cooley vẫn qua lại với hai hoặc ba người phụ nữ mỗi đêm”. Mùa xuân 1961, Ella Mae thấy Cooley ngủ nhiều hơn tại trang trại trong lúc làm dự án công viên nước. Cooley được cho là có những dấu hiệu của người nghiện rượu nặng, với chứng hoang tưởng, ông luôn tưởng tượng ra những động cơ tình dục trong mỗi hành động vợ mình. Ông theo dõi những cuộc điện thoại và yêu cầu được biết chi tiết mỗi lần vợ ra ngoài. Chỉ một chuyến đi đến cửa hàng tạp hóa gần Tehachapi có thể lấy mất của Cooley một giờ để tra hỏi vợ. Ella Mae kết bạn với hai đối tác trong dự án công viên của Cooley, hai người mà ông ta tin là họ đồng tính và luôn bị ám ảnh với ý tưởng rằng họ lôi kéo vợ ông ta vào sự sùng bái tình yêu tự do quan hệ.

Cuộc hôn nhân trở nên kỳ lạ khi Ella Mae gửi những đứa trẻ đến sống ở nhà một người bạn. Cô cảm thấy rằng mình đã chịu đựng đủ và bày tỏ mong muốn ly dị với chồng. Cooley phản ứng bằng cách nhanh chóng đệ đơn ly hôn với lý do không thể hòa hợp. Nhưng sau đó, ông ta lại xin lỗi và cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này.

Ella Mae thời gian đó phải chịu đựng những tổn thương tinh thần. Vào tháng 3/1961, cô đã phải nhập viện bởi những bất ổn về tâm lý. Cùng lúc đó, cô đã chia sẻ một bí mật với người bạn y tá, Dorothy Davids: cô đã có một cuộc tình bí mật với Roy Rogers vào năm 1952 và 1953.

Cuối tháng 3, Cooley liên lạc với một thám tử tư, Billy Lewis, và yêu cầu anh ta “kiểm tra” vợ mình, có lẽ là để mang lại tình tiết có lợi cho ông trong vụ ly hôn của hai người. Trong khi đó, ông ta liên tục quấy rầy Ella Mae và khẳng định rằng cô ta là người phản bội. Ngày 31/3, khi họ cãi nhau trên xe, Ella Mae được cho là đã bị đẩy ra hoặc cố ý nhảy ra khỏi chiếc xe đang chạy.

Đêm 2/4, Spade Cooley gọi điện cho Billy Lewis và nói rằng Ella Mae đã sẵn sàng thảo luận về vụ ly hôn. Lewis đã ghi lại đoạn hội thoại với Ella Mae:

“Bà khỏe không, bà Cooley?”.

“Tôi đang bệnh, ông Lewis. Tôi gần như bị suy nhược thần kinh”.

“Bà có làm bất cứ điều gì mà bà không nên làm chưa?”.

“Rồi”.

Và Ella Mae đã giải thích rằng vào mùa thu năm trước, bà đã dành “30 hay 45 phút” ở bên một người đàn ông trong một nhà trọ. Ella cũng tiết lộ thời gian và tên của nhà trọ đó. Lewis đã yêu cầu Ella xác nhận người đàn ông đó nhưng cô từ chối và thú nhận rằng đó là người đàn ông cô yêu đến chết.

Vụ án mạng kinh hoàng

Sau một đêm mất ngủ, Ella Mae Cooley nằm thao thức đến 3h sáng. Spade đã có một buổi gặp mặt tại công viên nước và cho thấy thái độ say xỉn và giận dữ. Ông đả kích các nhân viên và bỏ đi trong cơn giận. Ông ta lái xe về nhà và tiếp tục tra hỏi vợ về những mối quan hệ tình ái. Sau trận cãi vã, cô ta nói sẽ rời bỏ Cooley mãi mãi.

Khi cô con gái 14 tuổi trở về nhà vào lúc 6h20: “Tôi bước vào nhà thấy cha đang gọi điện cho những đối tác của ông ấy. Ông ấy yêu cầu tôi đừng báo cảnh sát. Ông đổ mồ hôi và tôi thấy những vệt máu trên quần ông ấy. Ông ấy dập máy yêu cầu tôi đến gần và nói rằng mẹ muốn nói gì đó với tôi. Tôi thấy mẹ đang tắm dưới vòi sen. Cha mở cửa và nói: “Đứng dậy. Melody đang ở đây. Nói chuyện với con bé đi”. Cha túm tóc mẹ và kéo mẹ vào phòng. Mẹ không mặc gì cả. Cha đập đầu mẹ xuống sàn 2 lần và gọi mẹ bằng những từ rất khó nghe. Mẹ không cử động. Mẹ dường như bất tỉnh. Cha nói, Chúng ta sẽ biết nếu cô ta đã chết. Sau đó, cha giẫm vào bụng mẹ bằng chân trái. Ông ấy hút thuốc và đốt cháy mẹ 2 lần”.

Melody còn tiết lộ tại tòa rằng cha cô đã dùng súng đe dọa cô: “Con sẽ xem ta giết cô ta, Melody. Nếu con không muốn, ta sẽ giết cả con. Ta sẽ giết tất cả”.

8h tối hôm đó, Bobbie Bennett xuất hiện và thấy Ella Mae giống như đã chết, nhưng Cooley lại ngăn bà gọi cấp cứu. Thay vào đó, ông ta gọi Dorothy Davis, y tá và cũng là bạn của gia đình, và gọi cho vợ chồng con trai John và Dorothy Cooley.

Năm tiếng sau khi hành hung vợ, Spade Cooley tự mình cầu cứu mọi người, song đã quá muộn. Khi xe cứu thương đến, Cooley được kể lại là đã khóc sướt mướt, và liên tục van nài: “Anh yêu em. Xin đừng chết”.

Kẻ sát nhân Ella Mae Cooley, 37 tuổi, được xác nhận là đã chết khi đến bệnh viện Tehachapi.

Theo điều tra sơ bộ, có rất nhiều dấu vết của một cuộc bạo lực bên ngoài bao gồm những vết bầm tím trên toàn bộ cơ thể, cho thấy nạn nhân bị đánh đập rất tàn nhẫn. Nhân viên điều tra lưu ý có rất nhiều những vết bỏng thuốc lá và chấn thương ở đầu, cổ, ngực và bộ phận sinh dục của nạn nhân. Cô đã bị lạm dụng. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là chảy máu bên trong do động mạch chủ vỡ khi chịu những cú đấm đá mạnh.

Vợ chồng Spade Cooley.

Khi nhân viên điều tra hỏi, Spade Cooley nói rằng có đánh vợ một hay hai lần. Nhưng ông ta nhất quyết khẳng định những vết thương khác là do vợ ông bị ngã từ xe ôtô cách đó ít lâu và cũng bị ngã trong phòng tắm đêm hôm trước. Song ông ta không thể giải thích nổi tại sao tay chơi đàn của mình lại sưng lên và thâm tím như cánh tay của một tên võ sĩ như vậy.

Cooley bị cáo buộc tội giết người. Ông ta xuất hiện ở tòa với hình ảnh “lê bước như người mộng du” và “trong tâm trạng bàng hoàng, không thừa nhận luật sư bào chữa của mình”. Luật sư của Cooley, P. Basil Lambros, cho biết rằng Cooley đã không ăn gì kể từ khi giết vợ. Vấn đề sức khỏe của Cooley, bao gồm những cơn đau ngực định kỳ và cơn đau tim nhẹ, đã trì hoãn việc xét xử cho đến giữa mùa hè. Theo đề nghị của Lambros, Cooley cho rằng mình không có tội và không phạm tội do thần kinh. Tuy nhiên, tòa đã chỉ định ba bác sĩ tâm thần khác nhau để kiểm tra, và cho thấy ông ta hoàn toàn khỏe mạnh. 

Mười ngày trước phiên tòa, Lambros sắp xếp một buổi đặc biệt cho Cooley trở lại hiện trường vụ án nhằm “gợi nhớ ký ức” của sự việc đã xảy ra đêm đó.

Tại phiên tòa ở Bakersfield, công tố viên Nelson cho gọi 24 nhân chứng, bao gồm Melody Cooley, người đã mạnh dạn kể lại cái chết của mẹ mình. Spade Cooley ngất ngay tại bàn bảo vệ nơi con gái ông đứng ra làm chứng.

Ông ta mô tả hành vi ngoại tình kì lạ qua điện thoại như một lời "thú nhận" của Ella Mae, sau đó ông ta đã kiểm tra khách sạn bên đường nơi vợ ông gặp gỡ nhân tình. Nhưng thám tử Lewis đã kết luận rằng không có cuộc hẹn bí mật nào cả. Ông ta không thể tìm thấy bằng chứng cho thấy Ella Mae đã ngoại tình.

Các phiên tòa được triệu tập nhiều lần song không có nhân chứng nào khả dĩ hơn Dorothy Davis, người đã được chính Ella Mae tiết lộ về mối tình với Rogers. Ella Mae nói với Dorothy rằng họ đã “thân thiết” trong chuyến du lịch đến Texas 10 năm trước. Tuy nhiên, Dorothy cho biết cô không tin Ella Mae, người đã chịu những cưỡng ép tình cảm vào thời điểm đó. Cô không thể giải thích tại sao phụ nữ lại có thể nói dối về một điều như vậy. Các phóng viên cũng đã liên lạc với phát ngôn viên của Rogers và vợ ông, Dale Evans. Họ bác bỏ những lời cáo buộc và cho rằng chúng thật nực cười.

Lời thú tội của Spade

Cooley trong phòng xử án đã nhận được một cuộc điện thoại từ cháu nội, Debbie (5 tuổi). Cooley đã khóc và đột nhiên lao về phía cửa phòng xử án. Sau đó, ông nhanh chóng được đưa vào viện.

Tất cả những hồ sơ vụ án đều cho thấy cái chết của Ella Mae là một tập hợp kỳ lạ của những lời dối trá, những giây phút ân hận và những câu chuyện khủng khiếp. Cooley nói, vào ngày Ella chết, cô đã thú nhận về vô số những mối quan hệ tình dục của mình. Cô ta đã thừa nhận mối tình với Roy Rogers, người bạn thân nhất của chồng mình. Họ gặp nhau những khi Cooley diễn trên chương trình tối thứ bảy. Cô ta cũng thừa nhận đang có ý định gia nhập hội sung bái tình dục. Khi được hỏi chi tiết, Cooley bắt đầu huyên thuyên về những mối đe dọa đồng tính ở Mỹ, ví dụ như giữa những đối tác kinh doanh của ông ta. Khi được hỏi sao ông ta có thể khẳng định họ đồng tính, Cooley nói rằng, “Họ đã mang những chàng trai trông rất ẻo lả đến trang trại của tôi.”

Ban đầu, Cooley liên tục phủ nhận việc đánh vợ. Ông ta nói, “Cô ấy đi tắm một mình. Tôi không đẩy hay xô cô ấy ngã. Lúc đó bỗng có một tiếng động khủng khiếp.” Ông ta khẳng định rằng khi ông ta chạy đến thì đã thấy người vợ đầy máu và đang bất tỉnh. Cooley nói, “Tôi cọ xát cổ tay cô ấy, hô hấp nhân tạo và chườm khăn lạnh, rồi chỉ biết cầu nguyện.”

Công tố viên Nelson hỏi lý do vì sao con gái ông ta lại kể một câu chuyện kinh hoàng khác với vai trò là nhân chứng của vụ giết người như vậy. Cooley bĩnh tĩnh nói Melody làm thế bởi cô bé giận cha đã cấm cô hẹn hò với những gã hơn tuổi. Sau đó, Cooley đổi giọng: “Môt tia điện xẹt qua não tôi khi nghe Ella nói về mong muốn được tham gia giáo phái tôn sùng tình yêu tự do. Lúc đó tôi thực sự muốn tổn thương cô ta”.

Trong bản báo cáo của mình, công tố viên Nelson đã miêu tả hành vi sát nhân của Cooley là “giết người bằng cách tra tấn”. Ông nói: “Ông Cooley không bình thường. Ông ta có xu hướng tàn bạo và một nhân cách đôi. Hồi ức của ông ta là một bộ nhớ rất tốt, nhưng ông ta không muốn gợi nhớ lại khi cảm giác đó là điều bất lợi cho mình”.

Bồi thẩm đoàn đã đồng ý với nhận định này. Sau một tháng xét xử và 19 giờ kháng án, Cooley bị kết tội giết người vào ngày 19/8/1961 với mức án chung thân sau khi đưa ra một loạt vấn đề về sức khỏe.

Hồi kết cho cuộc đời thăng trầm của Spade Cooley

Spade Cooley đã may mắn được chuyển đến nhà tù tiểu bang California tại Vacaville, nơi ông ta có thể chơi nhạc cùng với bạn tù. Ông ta cũng bày tỏ mong muốn trở thành một nhà truyền đạo như Billy Graham.

Khi Ronald Reagan được bầu làm thống đốc vào năm 1966, những người bạn của Cooley đã bắt đầu vận động hành lang để xin ân xá cho ông ta. Reagan chỉ đơn giản vẫy cây đũa phép của mình và vào tháng 8/1969, Ban Ân xá đã nhất trí đề nghị tạm tha cho Cooley và quyết định có hiệu lực vào ngày 22/2/1970.

Bốn tháng trước khi được phóng thích, Cooley được phép nghỉ ba ngày để biểu diễn trong một buổi hòa nhạc ở Oakland phục vụ Sở Cảnh sát quận Alameda. Ông ta bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của một trong số 3.000 khán giả vào ngày 23/11/1969. Ông ta chơi ba bài hát, điển hình là "San Antonio Rose" dành cho Bob Wills. Ông cho biết muốn được trở lại đứng trên sân khấu và bày tỏ lo lắng liệu người hâm mộ có chào đón sự trở lại của ông ta không.

Spade mỉm cười tin vào sự ủng hộ của người hâm mộ và cho rằng mình sẽ một lần nữa sống trong ánh hào quang. Thế rồi nụ cười đột ngột tắt, Cooley đánh rơi cây violone của mình, nhăn mặt, ôm lấy ngực và đột tử. Cooley chết ở tuổi 59 và được chôn cất tại nhà thờ công viên Chimes Memorial, quận Alameda.

Năm tháng qua đi, câu chuyện về cuộc đời thăng trầm của Spade Cooley dần rơi vào quên lãng cho dù ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng vẫn khắc tên ông và hàng ngàn bản thu âm vẫn được tái bản mỗi năm

Lý Minh
.
.
.