Tuổi 25 rực rỡ của cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh

Thứ Tư, 19/08/2020, 16:11
1 năm qua là khoảng thời gian tuyệt vời nhất Nguyễn Thị Oanh từng có. Cô trở thành đại sứ thương hiệu của một hãng đồng hồ, một hãng giày thể thao, lại được mời chuẩn bị tham dự giải marathon London danh giá.

Đằng sau chuỗi thành tựu đáng nể đó là những ngày Oanh cống hiến quên mình trên đường chạy, cái nghiệp từng khiến cô suýt phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Mê chạy, đuổi không đi

Nguyễn Thị Oanh sinh ra trong một gia đình có tới 8 anh chị em ở Bắc Giang. Nếu không theo sự nghiệp thể thao, có lẽ giờ đây Oanh đã gắn bó với đồng ruộng hoặc trở thành công nhân ở một nhà máy nào đó.

Định mệnh đến vào một ngày Oanh đi cổ vũ chị gái thi đấu tại giải phong trào ở địa phương. Các thầy cô, HLV ngạc nhiên khi chứng kiến một CĐV chạy còn nhanh, bền bỉ hơn cả những người đang thi đấu, và Oanh bắt đầu theo nghiệp điền kinh từ đó. 

Cô khẳng định tên tuổi rất sớm từ các giải phong trào nên mới 15 tuổi đã được gọi lên tập trung ở tỉnh. Thử thách đầu tiên đến với cô gái bé hạt tiêu ngày đó là những đối thủ "nặng ký" hơn mình theo đúng nghĩa đen.

Những người thầy đầu tiên của Oanh tại Bắc Giang kể ngày xưa họ từng nghĩ đến chuyện từ chối cô chỉ vì thiếu chiều cao, cân nặng. 15 tuổi, Oanh chỉ cao 1m50 và nặng chưa đến 40kg. 

Chỉ có nghị lực phi thường mới giúp cô gái sinh năm 1995 vượt qua các khiếm khuyết về thể chất để trụ lại ở đội tuyển trẻ. Trong 2 năm tại Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Bắc Giang, Oanh luôn là người nỗ lực nhiều nhất. Phần thưởng cho cô là tấm vé lên đội tuyển quốc gia ở tuổi 18.

"Lần đầu tôi chứng kiến Oanh thi đấu là tại Giải điền kinh trẻ vô địch quốc gia diễn ra vào năm 2012", HLV Trần Văn Sỹ hồi tưởng. "Em không cao lớn như các VĐV cùng tuổi nhưng lại có sức bền đáng nể, cũng như nghị lực vượt khó". Hẳn là những ngày đi theo mẹ làm công việc đồng áng suốt nhiều năm đã giúp Oanh tôi luyện bản thân trở nên rắn rỏi, để cô chưa bao giờ chịu thua bất cứ ai trên đường chạy.

Nguyễn Thị Oanh và mẹ.

Tìm hiểu nhiều hơn về cô học trò nhỏ, HLV Trần Văn Sỹ quyết định huấn luyện Oanh thi đấu ở các cự ly dài và trung bình. Chịu thương chịu khó, Oanh chấp nhận tranh tài ở cự ly 3.000 mét vượt chướng ngại vật mà các thầy đưa ra, một nội dung mà các VĐV phải vừa chạy, vừa leo rào, lại còn vượt qua các vũng nước. 

Lần đầu lên đội tuyển quốc gia, Oanh khiến tất cả ngạc nhiên khi có suất dự SEA Games 2013, lại bất ngờ giành ngay Huy chương Bạc giữa hàng chục VĐV sừng sỏ khác trong khu vực.

Suýt mất mạng, mất nghiệp

Thành công ở tuổi 18 của Nguyễn Thị Oanh đến như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cô, nhưng nó lại không kéo dài được lâu. Khoảng 1 năm kể từ ngày khẳng định tên tuổi ở đấu trường Đông Nam Á, Oanh cảm thấy sức khỏe không bình thường. Cô tăng cân đột ngột, trên người còn có biểu hiện bị phù. Các bác sĩ chẩn đoán Oanh mắc bệnh viêm cầu thận, phải lập tức điều trị nếu không muốn thận hư, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đó thực sự là một cú sốc với cô gái chưa đến tuổi đôi mươi. Vốn quen hướng ngoại, chạy nhảy vận động ngoài trời cả ngày, giờ đây Oanh phải làm bạn với giường bệnh. 

Những lúc nỗ lực trốn khỏi tầm quan sát của bác sĩ, Oanh cũng chỉ có thể đi lại trong khuôn viên bệnh viện với chỉ định "hạn chế vận động mạnh". Cô cũng suy sụp khi biết các loại thuốc chữa trị căn bệnh của cô có thể gây loãng xương, teo cơ, qua đó cô khó có thể trở lại thi đấu.

"6 tháng điều trị bệnh thực sự là khoảng thời gian đáng quên", Oanh giãi bày về những ngày khó khăn nhất trong sự nghiệp. Tạm thời không thể thi đấu vì đang trong quá trình chữa bệnh, Oanh còn phải tạm tránh mặt mọi người vì thuốc khiến cô nổi mụn khắp mặt và vai. Lựa chọn duy nhất cho Oanh là đi học ở Đại học TDTT Từ Sơn, nhưng bản thân Oanh chưa bao giờ thôi hy vọng được trở lại đường chạy như những đồng nghiệp đang ngày đêm tập luyện ở Thủ đô.

Với Oanh, làm lại từ đầu cũng đồng nghĩa với việc cô phải chấp nhận một xuất phát điểm thấp hơn rất nhiều so với thời điểm mới được đôn lên đội tuyển quốc gia. Chủ nhân tấm Huy chương Bạc SEA Games 2013 thừa nhận trong những ngày đầu tiên tập luyện trở lại, cô thậm chí còn không chạy nổi 3 vòng sân. Vừa buồn bã lại nản chí, rất may cho Oanh là cô được các đồng nghiệp, cũng như cộng đồng những người yêu thích chạy bộ động viên vượt qua khó khăn.

Năm 2015, Oanh tham dự giải điền kinh vô địch quốc gia sau gần 1 năm nghỉ thi đấu nhưng thành tích không tốt chút nào. Bại không nản, cô vẫn tiếp tục miệt mài cải thiện bản thân để trở lại khoảng thời gian sung sức như trước kia. 

Oanh mất thêm 1 năm nữa để dần phục hồi phong độ, qua đó trở lại độituyển quốc gia tranh tài ở SEA Games 2017. 2 tấm Huy chương Vàng là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho thấy Nguyễn Thị Oanh đã trở lại sung sức và mạnh mẽ hơn xưa.

Nghỉ thi đấu gần một năm để đương đầu với bệnh tật, Oanh vẫn có thể trở lại đỉnh cao.

Mất ngủ và từ bỏ đam mê

Ngoài điền kinh, Oanh còn có sở thích kinh doanh. Cô từng có thời gian hùn vốn cùng một người bạn mở cửa hàng bán giày thể thao và quảng cáo trên tài khoản Facebook cá nhân. Nhưng khi bước vào năm 2019, lịch tập luyện dày đặc khiến Oanh phải cân nhắc nhiều hơn về việc có nên giữ thú vui kinh doanh bên cạnh điền kinh hay không. Cuối cùng cô quyết định tạm đóng tài khoản cá nhân để chuyên tâm vào tập luyện.

Trước thềm SEA Games 2019 là chuỗi ngày Oanh căng thẳng đến mất ngủ kinh niên. Cô tranh tài ở 3 nội dung thi đấu, nội dung nào cũng nhận chỉ tiêu giành Huy chương Vàng vì "lỡ" thi đấu quá xuất sắc ở Asiad và giành Huy chương Đồng nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nên được đặt kỳ vọng rất lớn. Thế nên cô ít về nhà hơn trước, chuyên tâm vào tập luyện nhiều hơn bất chấp 8 tháng gần như không thể ngủ mỗi đêm.

Mục tiêu tiếp theo của Oanh là chinh phục nội dung marathon.

Oanh chia sẻ trong năm 2019, có thời điểm cô thức trắng 3 ngày liền. Mất ngủ khiến Oanh tập không tốt, rồi kết quả đó lại khiến cô lo lắng đến mất ngủ. Đến khi chuẩn bị bước vào giải đấu, lịch tranh tài của Oanh còn khiến cô mất ngủ hơn nữa. 

Trong cùng một ngày cô phải tranh huy chương ở 2 nội dung cự ly dài nhất, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Có lẽ đó chính là lý do khiến Oanh ngã xuống ngay sau khi về địch ở nội dung cuối cùng. Cô biết giờ đây mình đã hoàn thành nhiệm vụ và có thể nghỉ ngơi một chút.

Từ một cô bé nghèo, Oanh đã vượt qua vô vàn ngã rẽ khó khăn trong cuộc sống để cháy cùng đam mê. Chưa bao giờ ngại khó, ngại khổ, Oanh luôn âm thầm cố gắng để chứng minh bản thân qua những tấm huy chương. Đó dường như cũng là thông điệp mà Oanh muốn gửi đến các đồng nghiệp và mọi người: Hãy không ngừng nỗ lực, thành quả sớm muộn sẽ đến với bạn. 

Tiếp tục vượt qua giới hạn

Nhận vé mời đến tham dự giải marathon London danh tiếng làm Oanh vừa mừng vừa lo. Cô mừng bởi bản thân có cơ hội tranh tài cùng những chân chạy hàng đầu thế giới, nhưng lo lắng vì chưa bao giờ thử sức ở cự ly dài đến thế. 

Từ trước đến nay, Oanh chỉ quen thi đấu ở cự ly 3.000m hoặc 5.000m. Khác biệt sẽ rất lớn với những VĐV marathon vốn quen chạy đến 42km mỗi lần tập luyện, và họ còn làm quen với nó bằng cách chạy hàng ngày để duy trì thể trạng.

Để dần làm quen với chạy marathon, Oanh thường xuyên tham gia các giải chạy cộng đồng để từ từ nâng thành tích cá nhân lên theo thời gian. Xuất sắc về nhất, vô địch hết giải chạy việt dã này đến giải chạy việt dã khác nhưng Oanh vẫn khẳng định bản thân không hề giỏi. 

Cô luôn nhìn vào những người xuất sắc hơn mình, bởi họ dù không có điều kiện tập luyện như một VĐV chuyên nghiệp nhưng vẫn gắng sức hoàn thành một cuộc đua marathon đường trường.

"Mọi người thường nói tôi truyền cảm hứng cho họ chạy nhưng điều ngược lại cũng đúng. Chính những con người bình dị nhất, những VĐV khuyết tật đã giúp tôi tiếp tục vượt qua các giới hạn bản thân để tiến gần hơn đến một cuộc đua marathon dài 42km", Oanh chia sẻ. Bù lại, đam mê cũng khiến Oanh dành nhiều thời gian hơn cho nó đến mức thừa nhận chưa sẵn sàng yêu một chàng trai nào.

Ban đầu giải marathon London dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 4 năm nay, nhưng phải hoãn và dời sang tháng 10 vì dịch COVID-19. Bất chấp kế hoạch thay đổi, Oanh vẫn luôn sẵn sàng chuẩn bị để bung sức với những VĐV đẳng cấp thế giới ở giải marathon danh giá nhất hành tinh. 

Sau London sẽ là Olympic Tokyo, mục tiêu lớn hơn trong sự nghiệp của Oanh. Chưa từng có VĐV điền kinh Việt Nam nào giành huy chương ở Olympic, nhưng hy vọng những con người mang nghị lực phi thường như Oanh có thể làm được điều đó.

Đơn Ca
.
.
.