Truyền hình nở rộ: Nhiều mà cũ
Chưa bao giờ các kênh truyền hình nở rộ như hiện nay. Bạn ngồi trước máy thu hình và cầm một chiếc remote, mỏi tay bấm qua bấm lại rất nhiều kênh, tha hồ lựa chọn xem gì. Nhưng chắc chắn là số kênh mà bạn muốn xem rất ít. Và cũng không ít lần bạn bực mình vì nhiều chương trình phát sóng của các kênh cứ na ná nhau, theo kiểu "bình cũ rượu mới". Câu chuyện về việc phát triển rầm rộ các kênh truyền hình không tương xứng số lượng và chất lượng đang khiến cho nhiều khán giả thất vọng.
Nhìn lại trong một thời gian ngắn vừa qua, rất nhiều kênh truyền hình ra đời. Cả nhà nước lẫn tư nhân đều tham gia làm truyền hình. Hiện nay, cả nước có hàng trăm kênh truyền hình khác nhau, đang chạy đua để dành sự quan tâm của khán giả. Cuộc chiến khốc liệt chạy đua chiều chuộng khán giả của truyền hình không kém gì các trang báo mạng, dẫn đến hệ quả rất nhiều kênh chết yểu vì thiếu sự dài hơi, thiếu mảng miếng, thiếu ý tưởng và bị khán giả tẩy chay. Tuy nhiên, cùng với những kênh "mất tích" vì không thể cạnh tranh trong đời sống, vẫn không ngừng những kênh mới được đầu tư, khai thác. Truyền hình vẫn là xu hướng tất yếu, mạnh mẽ của đời sống truyền thông hiện đại. Xu hướng chuyên biệt các kênh truyền hình đang ngày càng bộc lộ rõ, như các kênh chuyên về thể thao, chuyên phim truyện, chuyên ca nhạc, truyền hình mua sắm… là ưu thế khu biệt khán giả của mình và phục vụ một cách chuyên nghiệp hơn.
Tuy nhiên, việc phát triển nhanh, mạnh của số lượng các kênh lại có vẻ chưa tương xứng với chất lượng, sức hấp dẫn của các chương trình. Thậm chí, người xem có cảm giác truyền hình ngày càng rời rạc, nhạt nhẽo, vô bổ. Là bởi các kênh thường "nhái" lại nhau một cách đáng thương, từ ý tưởng đến cách làm. Đặc biệt là các game show, những người nổi tiếng cứ loanh quanh hết kênh này đến kênh kia, mở kênh nào cũng gặp những gương mặt cũ làm khán giả chán ngán.
Việc chạy đua thông tin cũng khiến cho nhiều chương trình truyền hình được thực hiện cẩu thả, vội vàng, ẩu, gây phản cảm, mất lòng tin ở người xem. Phần lớn các kênh đều phát sóng 24/24h mỗi ngày nên việc thiếu hụt chương trình là một nguy cơ mà tất cả các kênh phải đối mặt. Và trong lúc "túng quẫn" vì thiếu chương trình, việc phát lại những chương trình cũ, lạc hậu, hay "trám" những chương trình kém chất lượng cũng dẫn đến hệ lụy mất dần khán giả.
![]() |
Về yếu tố nhân lực, giúp sức cho việc ra đời ồ ạt các kênh truyền hình hiện nay, chính là sự tham gia của các công ty truyền thông. Trước đây, họ thường đóng vai trò như một đối tác ở mỗi chương trình cụ thể, thì nay họ trở thành những nhà sản xuất chương trình trực tiếp. Và nhà đài sử dụng các chương trình của họ theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Nhưng bất lợi của câu chuyện này là phần lớn các chương trình đều nặng về quảng cáo mà xem nhẹ yếu tố cảm xúc chân thực của khán giả. Nhà đài và nhà sản xuất, các công ty quảng cáo có thể thu được nhiều tiền từ các chương trình như vậy, nhưng rõ ràng số lượng người theo dõi truyền hình ngày càng có xu hướng giảm. Đây là bài toán mà mỗi ông chủ của các kênh truyền hình phải giải để tồn tại lâu dài trong sự yêu mến của công chúng.
Ông Đức Hải - Phó Tổng giám đốc Smedia: "Đói ăn vụng, túng làm liều"
- Ông có những nhận định thế nào về bức tranh truyền hình năm 2013?
+ Năm 2013 là một năm nở rộ của các kênh truyền hình và thực sự đang có một cuộc chạy đua khốc liệt để tranh giành khán giả. Rất ít kênh có sự khác biệt, hoặc họ cố gắng đi theo xu hướng khác biệt nhưng đều bị gãy đổ với format ban đầu do không chạy dài hơi được. Sự lộn xộn của các kênh truyền hình chạy đua theo thị hiếu khán giả chủ yếu ở các kênh xã hội hóa, do bàn tay của các công ty truyền thông tham gia vào mua sóng và sản xuất chương trình.
- Thực tế cho thấy, ở Việt Nam rất nhiều kênh truyền hình đổ bể, hoặc muốn duy trì, họ đã dần rời xa tiêu chí ban đầu.
+ Đúng là phải có tiềm lực kinh tế, tài chính rất lớn, tập trung được trí tuệ của nhiều người, có minh chủ đứng đằng sau và phải có những hợp tác kinh tế lâu dài, sản phẩm của chương trình làm ra phải hút được khán giả.
- Thế nên có chuyện các đơn vị sản xuất chịu áp lực, chi phối bởi các vấn đề ngoài nội dung hay không?
+ Có chứ, rất nhiều ấy chứ. Cái mập mờ khi anh đưa ra một sản phẩm, mà lượng tin cậy của người xem không cao, phương thức và cách làm của họ là để người xem quen với sự lừa dối, như cứ nói đi nói lại câu chuyện đó, huyễn hoặc mình. Đấy là một chiêu thức cần có một cơ quan kiểm chứng. Ngoài đời, chợ dân sinh chẳng hạn, có ban quản lý kiểm tra đấy chứ nhưng anh mua gì cũng được, cũng đủ thứ độc hại. Nói chung cũng chẳng khác gì nhau, chỉ khác ở chỗ anh đưa nó lên truyền hình và đưa ra chợ. Chợ là giữa người mua, người bán. Còn truyền hình, không thể à uôm như ở chợ được. Nếu trong môi trường báo chí, sẽ rất đau lòng vì các báo lá cải đang nở rộ. Và người làm truyền hình cũng vậy, sẽ rất đau lòng khi các kênh truyền hình đang có xu hướng đi theo lá cải, câu khách. Nếu như không định hướng rõ ràng, thiên về giải trí hời hợt, chạy theo thị hiếu của một số khán giả, dần dần sẽ dẫn đến cái kiểu như ở ngoài đời họ vẫn nói là "đói ăn vụng, túng làm liều", sẽ đến một lúc, tiền vốn bỏ ra bằng mọi giá anh phải thu lại được. Chết ở chỗ bằng mọi giá ấy. Còn nếu anh kiên định, cương quyết lược bỏ những thứ không xứng đáng, anh sẽ làm được một chút gì gọi là tử tế, xem được. Nó là một con đường dài, cần thời gian chứ không thể ăn xổi được.
- Tức các nhà làm truyền hình đang chạy theo lợi nhuận mà bỏ quên sự tác động của nó đến người xem?
+ Gần đây nở rộ, tức anh không có quá trình, làm gì có thâm niên, không có thâm niên, không có sức bền, làm gì có bản lĩnh, thế nên dẫn đến chuyện tự làm tan nát nhau và khán giả mất tin cậy. Truyền hình có mấy chức năng, trong đó có thông tin, giải trí. Giải trí thì tùy theo kênh, kênh nào chuyên giải trí phải làm giải trí thật hay. Còn kênh nào không có giải trí mà muốn làm thì phải làm thế nào phù hợp với tiêu chí của kênh (như “Vui khỏe cùng sao” của O2TV…). Dung lượng của những chương trình như vậy đảm bảo sự cân đối. Nói chung, nó cần một quá trình và cần những cái đầu xuất sắc mới làm được.
- Vậy sự tham gia của các công ty truyền thông vào lĩnh vực truyền hình, xu hướng xã hội hóa đang là một tất yếu đã có những tác động như thế nào đến thị trường cạnh tranh này.
+ Chuyện này có từ lâu rồi, nhưng bây giờ trăm hoa đua nở. Vì mở kênh ra rồi, phải trả rất nhiều tiền nên buộc phải bán sóng để bù lại, chứ không thì chết. Tôi có để ý một kênh truyền hình, họ chuyên về ca nhạc. Tốt thôi, nếu anh làm tốt thì đó là một nhu cầu có thật của công chúng. Nhưng anh không chuyên sâu, cứ lắp chỗ này một tí, vá chỗ kia một tí, rồi nản và buông, giờ thì gần như lụi tàn. Phải có cái nhìn mang tính chiến lược. Tại sao anh không làm kênh bất động sản, tài chính, trong thời buổi khó khăn này, mấy ai quan tâm đến ca nhạc khi nhiều kênh nhan nhản. Thế nên, sự thành bại còn phụ thuộc vào tầm nhìn chiến lược của người đứng đầu.
![]() |
| Các game show trên các kênh truyền hình thường ''nhái'' lại nhau từ ý tưởng đến cách làm (ảnh chỉ mang tính chất minh họa). |
- Theo ông, sự phát triển ồ ạt là một tất yếu và đến lúc nó sẽ tự đào thải.?
+ Theo tôi, xu hướng cạnh tranh, trăm hoa đua nở, nhàn nhạt, lờ nhờ giống nhau… Đó là xu thế của một thời kỳ mới xã hội hóa và nó là tất yếu, đến thời kỳ nó sẽ thanh lọc nhau, người ta sẽ lựa chọn xem kênh nào và cuối cùng nó tự thanh lọc nó. Sau này, nếu như có tư nhân, mà có chỉ đạo của Nhà nước, chắc sẽ không như bây giờ, nó còn mở hơn, tư nhân, các nước nhảy vào, sẽ đưa vào những format cực hay, những máy móc tốt. Lộ trình của nó còn tiếp diễn, mình phải nhìn xa hơn một chút vào cái hiện nay mình đang sống. Lúc đó chúng ta sẽ có những cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn. Nhưng tin tôi đi, những gì manh mún, xô bồ sẽ bị đào thải trong nay mai mà thôi.
- Ông vẫn có cái nhìn lạc quan.
+ Tùy kênh, có thể có những kênh chưa được hay, chưa được như khán giả mong muốn, nhưng họ kiên định đi đường dài, tôi tin họ sẽ thành công.
- Cảm ơn cuộc trò chuyện của ông.
Ông Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng giám đốc AVG: Đang có những xung đột văn hóa rất lớn
- Liệu chúng ta có quá nhiều và bội thực với các kênh truyền hình giải trí chăng?
Hiện nay, chúng ta có gần 180 kênh truyền hình, ở các nước họ có hàng nghìn kênh cơ mà. Nên vấn đề không phải là nhiều hay ít mà chúng ta đang phát triển theo xu hướng nào. Vì sao các kênh truyền hình đổ xô đi làm giải trí, mà như bạn nói, là "Giật gân, câu khách, chiều thị hiếu khán giả"… Hiện nay nguồn thu mà các kênh truyền hình nhắm tới chủ yếu là quảng cáo. Nếu đi theo hướng chuyên biệt như O2 TV, Invest TV, Infor TV, con đường này khó khăn lắm. Ở nước ngoài, thay vì các ông sở hữu các kênh này trả tiền mua sóng thì các ông sở hữu đường truyền lại có cơ chế ăn chia theo thuê bao. Và truyền hình trả tiền phải được thu lợi từ phí thuê bao. Nhưng các kênh truyền hình trả tiền, chuyên biệt ở mình chỉ sống dựa vào quảng cáo.
Nếu làm chuyên biệt, có chiều sâu thì mấy ai quảng cáo nào, thậm chí đang sống ngắc ngoải. Qua các điều tra thị trường thì nguồn thu quảng cáo lớn nhất từ giải trí, phim Hàn Quốc và Trung Quốc và các show game (truyền hình thực tế như The Voice, Vietnam Idol), những scandal, thế giới showbiz, chiếm 80-90% doanh thu quảng cáo. Đó là một nguyên nhân các kênh đua nhau làm giải trí, vì họ buộc phải sống đã. Người ta phải giải quyết bài toán ngắn hạn, chứ không nghĩ đến việc một kênh truyền hình sẽ đóng góp cho xã hội như thế nào nên cứ đổ xô vào show game, phim Hàn Quốc.
![]() |
- Nhưng truyền hình là một con đường dài hơi và cần, rất cần chuyên nghiệp, không thể ăn xổi được.
+ Xu hướng xã hội hóa là một tất yếu, khiến tất cả mọi người, ở mọi lĩnh vực có thể tham gia sản xuất các chương trình truyền hình. Phần lớn nhiều kênh thuộc sở hữu của những nhà tỷ phú ở các lĩnh vực bất động sản, có tiền, họ nghĩ mình có thể làm bất cứ việc gì. Nó dẫn đến một sự xung đột về văn hóa rất lớn, đó là văn hóa kinh doanh truyền hình.
Nhưng theo tôi, bức tranh lộn xộn này cũng là một tất yếu của quá trình mở cửa và phát triển. Phải phát triển thì mới đi lên được, phải cho phép tư nhân và các nguồn lực xã hội đầu tư vào. Chỉ có điều, làm sao cho nó đỡ lộn xộn và lãng phí.
- Nhưng cũng có một nguyên do từ phía người xem, từ thị hiếu của đám đông?
+ Một nguyên do từ thị hiếu của người dân, người dân muốn xem gì thì họ đáp ứng thôi. Cũng có một số kênh, đi vào chuyên biệt, khai thác những giá trị truyền thống của văn hóa Việt thì rất ít người xem. Dân ta bây giờ chỉ quan tâm, ngôi sao nào nổi tiếng, có scandal gì, toàn hớt váng, bề nổi. Thế nên, các kênh truyền hình, họ buộc phải chạy theo thị hiếu đám đông thôi. Bởi người ta phải tồn tại đã. Còn người ta phải đóng góp gì cho xã hội, thì có lẽ còn phải chờ.
- Sang năm 2014, bức tranh truyền hình có khả quan hơn không thưa ông?
+ Năm 2014, sẽ có sự tham gia của Viettel, Nhandan… cuộc cạnh tranh này càng khốc liệt hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ, trong ngắn hạn, hai, ba năm tới, người ta vẫn đổ xô vào giải trí tổng hợp, truyền hình thực tế, phim chưởng Hồng Kong, Hàn Quốc và các công ty truyền thông vẫn chiếm ưu thế và mang lại nguồn lợi khổng lồ cho đài. Cho nên, trong ngắn hạn, đi theo hướng chuyên biệt là rất khó vì quảng cáo rất ít và có được ăn chia với nhà mạng đâu, nếu chỉ chờ vào quảng cáo là chết. Nên vẫn là giải trí tổng hợp để sống đã. Tôi nghĩ hãy để tự nó đào thải, sát nhập. Như kênh Fansipang TV, giờ thành Giaitri TV, đó là một xu hướng thâu tóm, sáp nhập các kênh.
- Cảm ơn cuộc trò chuyện của ông.
![]() |
MC Thảo Vân: Triệt tiêu sự sáng tạo
Đúng là hiện nay có quá nhiều chương trình truyền hình na ná nhau, không có nét đặc sắc, riêng biệt. Làm truyền hình không dễ chút nào, cái này cũng thông cảm một phần cho các nhà sản xuất, tuy nhiên không vì thế mà dễ dãi, thỏa hiệp, điều đó sẽ góp phần kéo thị hiếu chung đi xuống. Nhiều lúc xem một số chương trình mà thấy ngạc nhiên vì sự cẩu thả, dễ dãi, thà là làm một chương trình kém hay một chút nhưng nghiêm túc, còn hơn vì những thị hiếu đơn giản mà đánh mất đi tính nghệ thuật, nhân văn, nghiêm túc và đặc biệt nguy hiểm khi truyền hình có tính truyền thông mạnh, nhân dân rất tin vào truyền hình.
Bây giờ, các kênh truyền hình cứ đua nhau làm giải trí, mua bản quyền nước ngoài các chương trình giải trí, gần như triệt tiêu sự sáng tạo của những người làm truyền hình. Hơn nữa, nhiều chương trình đánh mất bản sắc văn hóa của người Việt, tạo nên một lối sống ảo, hời hợt, chạy theo những bong bóng xà phòng của lớp trẻ. Chúng ta nên khuyến khích các chương trình truyền hình gắn liền với đời sống và văn hóa của người Việt, có giải trí, có sự xuất hiện của các ngôi sao để thu hút sự chú ý, nhưng không chạy theo những scandal, những chiêu trò. Tôi nghĩ, chúng ta, khán giả cần hơn rất nhiều, sự đóng góp cho xã hội của các kênh truyền hình, chứ không phải là một cuộc đua của những scandal, những chương trình giải trí nhạt nhẽo, vô tình, mang lại những ảnh hưởng xấu cho người xem. Cho nên, khi nhận lời làm MC cho một chương trình nào đó, tôi rất quan tâm đến kịch bản, êkip sản xuất...




