Ca sỹ Lê Uyên: Sẽ công bố những bản nhạc của chồng viết trong thời gian scandal
- Ngày 19/9 tới đây, chị và Khánh Ly sẽ tái ngộ trên sân khấu của "Tình khúc cho em" tại Đà Nẵng. Tại sao lại là Đà Nẵng mà không phải là Hà Nội, Sài Gòn hoặc Đà Lạt, thưa chị?
Thực ra, tôi chỉ hát chung với Khánh Ly 1 bài và hát riêng vài bài trong show diễn này mà thôi. Đà Nẵng là sắp xếp của Ban tổ chức. Còn tôi rất muốn được hát tại Hà Nội một lần chứ. Tôi đã xa Hà Nội 60 năm rồi. Tôi đang hi vọng sẽ có một ngày trở lại đó gần đây nhất. Tôi được sinh ra ở Hàng Bồ, sau đó cả nhà di cư vào Sài Gòn từ năm 1954 chưa về lại. Ngày ra đi, tôi còn quá bé, không nhớ gì được nhiều. Nhưng mỗi lần nhắc về Hà Nội, tôi vẫn nhiều xúc động. Và nếu có dịp, chắc chắn tôi rất muốn được về lại nơi mình đã được sinh ra ấy, xem thử giờ đây nó như thế nào.
Còn Đà Lạt và Sài Gòn là hai vùng đất gắn với tình yêu đầu đời của tôi. Cái thời kì đó, chuyện ca hát hoặc âm nhạc của chúng tôi đến với đông đảo mọi người là một điều ngẫu nhiên mà được, không nằm trong sự tính toán hay dự định của riêng ai. Đó là một món quà để rồi tôi và anh Phương được bước vào vườn hoa âm nhạc. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục được yêu mến, sáng tác, lưu diễn… Đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi.
Lê Uyên - Phương được xem là một trong những cặp tình nhân đẹp nhất của lịch sử âm nhạc Việt Nam. |
- Lê Uyên - Phương được mặc định là một cặp đôi không thể tách rời trên sân khấu. Thế nhưng, giờ đây, chỉ còn Lê Uyên mà thôi. Chị sẽ làm gì để lấp đầy khoảng trống bên cạnh đó?
Bây giờ, tất cả những bài hát của anh khi tôi hát một mình, tôi đều cố gắng hát làm sao để lấp vào khoảng trống còn lại. Đó cũng là điều mà anh đã dặn tôi, nói với tôi ngay từ đầu rằng khi mình hát lên bất cứ một bài hát nào thì mình phải hết lòng với bài hát đó. Bài nào tôi không hát có nghĩa là tôi không thích bài hát đó.
Khi anh mất đi, tôi khổ sở lắm. Có nhiều đêm 2, 3 giờ sáng tôi ngồi khóc ngon lành một mình. Sự mất mát đó quá lớn. Tôi nghĩ ở nơi nào đó anh không cho tôi đến, anh vẫn làm việc, vẫn sống với tôi. Trong tâm tưởng của tôi, anh vẫn sống để làm việc, để khích lệ mình.
- Thế có ca khúc nào của chồng mà chị không thích không?
Bài nào của anh tôi cũng thích cả. Bởi với tôi, bài nào cũng hay. Dòng nhạc mà anh viết có một nét gì đó rất riêng, rất đặc biệt và không bị trộn lẫn với bất cứ ai. Anh đã dành hết cuộc đời của mình cho âm nhạc và tình yêu. Tất cả những ca khúc của anh đều viết về những câu chuyện, những cảm xúc có thật. Anh không có ảo tưởng bất cứ điều gì cả. Những bài hát của anh, tôi nghĩ thời nào hay thế hệ nào cũng sẽ nghe và thích. Vì anh đã nói lên tất cả trạng thái cảm xúc của một tình yêu đích thực.
- Trừ ca khúc đầu tiên là "Buồn đến bao giờ" thì hình như, tất cả các sáng tác của nhạc sỹ Lê Uyên Phương đều viết dành cho chị. Là nhân vật chính, chị thấy như thế nào ạ?
Dĩ nhiên hãnh diện lắm. Hãnh diện từ ngày xưa. Bởi hễ người ta nói về dòng nhạc của anh thì phải nói về giọng hát của Lê Uyên. Tôi với anh trên sân khấu hay ngoài đời, 24/24h gần nhau mà không thấy chán. Tôi cũng hãnh diện khi hát với chồng, đi bên chồng. Điều đó làm cả hai hạnh phúc.
- Thế sao người ta lại bảo rằng Lê Uyên và Phương có một thời gian xa nhau?
Không có điều đó đâu. Đó là điều duy nhất khi anh Phương nằm xuống, anh vẫn rất buồn. Đó là một hiểu lầm lớn. Một điều tầm bậy. Hôm nay, tôi chính thức nói rõ mọi việc. Sở dĩ vào thời gian đó, chúng tôi không đính chính, không nói gì là bởi vì, làm sao mình có thể đính chính với từng người được. Và nói thì biết nói làm sao đây? Im lặng cũng là một cách không chấp nhận, không ý kiến trong việc đó. Tôi được truyền vào người 12 bịch máu, nghĩa là bị mất máu rất nhiều. Suốt thời gian hồi phục đó, chúng tôi vẫn bên nhau. Có một tập nhạc với 8 - 10 ca khúc được anh viết ra trong giai đoạn khó khăn này. Và hiện tại, tôi vẫn đang giữ như một kỷ vật.
Âm nhạc Lê Uyên Phương đốt cháy người nghe trong những thập kỷ 70, 80 của thế kỷ trước. |
Tâm trạng của Lê Uyên lúc đó như thế nào, tôi hồi phục ra sao, tôi và anh phải ngồi thu xếp lại đời sống của mình như thế nào. Lúc nào đó, tôi sẽ đưa tất cả những điều đó ra như một bằng chứng xác thực rằng chúng tôi không hát trong 4 năm đó là có lí do. Người ta chỉ cần thấy mình không hát nữa là người ta suy đoán, bàn tán. Đó cũng là 1 cách để họ bán báo được nhiều hơn. Khi chúng tôi hát trở lại, họ lại xầm xì rằng vậy là sau khi tan vỡ, Lê Uyên - Phương lại trở về với nhau. Nếu cần ngồi suy nghĩ thêm đôi chút, nhìn từ những ca từ trong bài nhạc hoặc tất cả mọi thứ sẽ thấy rằng với tình yêu như thế, với những ca từ như thế thì làm sao có một sự đổ vỡ thế được. Nếu họ biết chúng tôi đã phải tranh đấu để có nhau ra sao thì làm sao có thể có đổ vỡ được. Mà nếu có chia tay thì chia tay luôn, trở lại mà chi nữa. Vì người nào cũng lớn, cũng ý thức được về cuộc đời, cảm xúc của mình rồi.
- Vậy giờ đây sao chị không im lặng nữa?
Lúc xảy ra scandal như vậy, tôi hỏi anh tại sao mọi người lại nói như vậy. Nhưng anh bảo với tôi rằng "Cứ im lặng. Nếu chúng ta lên tiếng thì phải lên tiếng cho tất cả mọi người ư? Khi người ta đã cố ý? Với lại, mình là người nổi tiếng, mình là người của công chúng thì phải có những scandal như thế. Chúng ta phải mặc định chấp nhận nó. Ai cũng có scandal hết. Mà có điều gì thực đâu". Sau bao nhiêu năm, có một số người hỏi tôi về việc đó thì tôi đã nói. Vì tôi nghĩ rằng, nếu tôi không nói thì tội nghiệp cho anh và cho cả tôi. Mà giờ đây, anh Phương không còn nữa. Lê Uyên cần phải nói sự thực ra như thế để cho mọi người hiểu. Mà sự thực đó có bằng chứng. Tôi sẽ đưa ra những bài hát về khoảng thời gian 4 năm đó.
- Chị có thể tiết lộ sơ qua về những ca khúc này, được không?
Nội dung của tập nhạc chủ yếu nói về tai nạn của tôi, những cảm xúc của anh khi trải qua mười mấy tiếng đồng hồ giữa lằn ranh sống và chết, có và mất ấy. Trong tai nạn đó của tôi, anh cảm thấy đó là cả một địa ngục. Khi biết tôi còn sống, bao nhiêu cảm xúc đó đã được viết ra. Khi bị tai nạn, tôi bị mất máu rất nhiều, một lượng máu mới được đưa vào người, ít nhất tôi cũng phải thay đổi tính tình. Thì từ thay đổi đó, anh cũng viết ra để cho mọi người thấy rằng Lê Uyên đang thay đổi, tôi đang nóng tính dần lên. Tôi không còn là tôi trước khi tôi bị tai nạn đó. Trong số đó, tôi thích nhất bài "Có được cuộc đời".
Khi nghe bài hát đó, có lẽ, ai cũng sẽ thấy trong những ca từ của anh cái mình đang có được trong cuộc đời của mình là gì. Có được hạnh phúc ra sao, khổ đau và mất mát như thế nào. Để rồi, trước sự mất mát ấy, khi mình có lại thì mình sẽ ra làm sao. Lần tới về nước, có thể, tôi sẽ công bố những bản nhạc này.
- Có bài hát nào của nhạc sỹ Lê Uyên Phương để lại cho chị một kỷ niệm đặc biệt nào đó không?
Ca khúc được xem là tiêu biểu nhất cho phong cách của anh là "Vũng lầy cho chúng ta". Có những buổi diễn, chúng tôi được yêu cầu hát lại lần thứ 2. Khi chúng tôi hát, quên trời quên đất, quên con cái, quên tất cả. Chỉ biết mình với nhau, và bài hát mà thôi. Với chúng tôi, đời sống là âm nhạc, là thiên nhiên, là cỏ cây, là tất cả. Mình sống thực với lòng mình thì tất nhiên mình sung sướng từng giây phút một.
Lúc còn sống, nhạc sỹ Lê Uyên Phương từng nói rằng: "Không ai có thể hiểu bài hát của tôi bằng Lê Uyên". |
- Nhiều cặp vợ chồng sau một thời gian dài sống với nhau thì chán nhau. Lê Uyên - Phương đã sống như thế nào để giữ được sự tươi mới ấy trong cảm xúc vậy?
Tôi nghĩ rằng, hạnh phúc không có gì mà ghê gớm cả. Không có gì mà đi tìm ở đâu xa xôi cả. Nó nằm trong lòng mình, tim mình. Và lại, khi chúng tôi đến với nhau, anh có bệnh trong người. Chúng tôi luôn lo sợ rằng ngày nào đó mình sẽ mất nhau. Chúng tôi luôn luôn lo sợ điều đó nên đã sống trọn vẹn từng giây phút. Nếu nghĩ ngày mai có thể không còn thấy nhau nữa, thì mình sẽ sống hết mình. Lúc nào chúng tôi cũng hâm nóng tình yêu của mình. Lúc nào cũng thấy quý nhau, cần nhau. Bởi ngày mai có thể mình không còn gặp nhau nữa. Mình không gặp nhau không phải vì mình không muốn gặp nhau, mà vì không có chuyện gì là không thể xảy ra trên cuộc đời này.
- Chị gặp nhạc sỹ Lê Uyên Phương lần đầu tiên vào năm chị 15 tuổi. Tình yêu đến như thế nào?
Khi gặp anh, tôi nhìn thấy tài năng, sự thánh thiện của anh. Anh Phương là người có tấm lòng. Tôi nhìn là tôi yêu ngay.
- Nhưng lúc đó, chị mới 15 tuổi. 15 tuổi thì biết gì tình yêu?
Sau một tháng kể từ khi gặp anh lần đầu tiên, tôi nghĩ, tại sao mình không gặp người này mình lại thấy nhớ, thấy cần. Tháng 12, năm đó, tôi phải về Sài Gòn nghỉ lễ Noel. Tôi về được 2 ngày, thấy nhớ không chịu được, phải lên Đà Lạt. Lúc đó tôi đã nói với mình thế này, âm nhạc và con người này nếu mình không có thì mình sẽ sống không bình an.
- Xin cảm ơn chị!