Paul Gascoigne: "Xin lỗi, tôi đã chết rồi!"
Lần thứ 17, Paul Gascoigne bị bắt. Lần này là một vụ đập phá, gây náo loạn nhà ga Hertfordshire (Anh), đánh nhân viên bảo vệ. Chỉ 4 tháng sau khi rời bệnh viện điều trị vì suy kiệt sức khỏe do uống quá nhiều rượu, Gascoigne đã tái xuất. Hung hăng hơn. Táo tợn hơn. Và một lần nữa, huyền thoại của bóng đá Anh lại tạo ra cuộc tranh cãi về mình khi vừa mới bước qua tuổi 46…
1. Tài đi đôi với tật. Dường như câu nói ấy đã trở thành nguyên tắc chung cho mọi ngôi sao cá tính. Và Gascoigne, người được gọi bằng cái tên ngắn gọn "Gazza", là một trong những ngôi sao đầu tiên đặt ra cái định nghĩa đầy tính che đậy ấy hồi thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Không ai phủ nhận Gazza là một trong những tài năng lớn nhất bóng đá Anh, nhân vật mang tính biểu tượng của cả một giai đoạn lịch sử.
Cái tên Gazza hồi ấy lừng lẫy đến mức nó trở thành khái niệm cho một thứ cảm xúc kỳ lạ, một thứ rung cảm mãnh liệt mà chỉ có Gascoigne mới có thể mang lại: Gazzamania. Đó là lúc cái con người đầy ma quỷ kia ôm mặt, kéo áo che khuôn mặt thất thần rồi bật khóc nức nở sau khi nhận chiếc thẻ vàng nghiệt ngã ở bán kết World Cup 1990 (gặp Đức), khiến ông bị treo giò nếu Anh lọt vào trận chung kết.
Cả nước Anh cùng khóc với Gazza. ĐT Anh bị Đức loại ở loạt đá luân lưu. Nhưng ông vẫn là người hùng, là hình mẫu của chiến thắng, của khát vọng, giống như một câu chuyện cổ tích không có hậu. Hình ảnh Gascoigne hôm ấy mãi mãi trở thành biểu tượng cho bóng đá Anh trong hơn 2 thập kỷ khốn khổ vừa qua.
Không quyến rũ như The Beatles. Chẳng hào nhoáng như Thái tử Charles. Nhưng ở Anh, Gazza từng được chọn là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến xã hội Anh thập kỷ 90. Ông là hiện thân cho tầng lớp xã hội đã có lúc ở nơi tận cùng, một xã hội mà ở đó Gascoigne lớn lên, đối diện với một thế giới lệch lạc, u ám, tàn bạo và đầy bi kịch.
Xã hội tạo nên tính cách. Nhưng tính cách lại không quyết định tài năng. Bởi nó là thứ trời cho. Gazza chính là sản phẩm của xã hội và của Chúa! Gazza chửi thề với cả trọng tài lẫn HLV. Gazza thách đố, đối đầu bất kể ai ông cảm thấy khó ưa. Gazza có thể mặc quần lót ra sân chọc ghẹo đối thủ. Nhưng Gazza cũng có thể tặng hàng trăm ngàn bagr cho những người thất nghiệp, những tổ chức từ thiện, hay từ chối mọi lời mời hấp dẫn để ở lại Tottenham thêm một năm để cứu CLB này khỏi cảnh khó khăn tài chính và phong độ.
Trong những cuốn tự truyện phát hành sau khi giải nghệ, ông trần tình như một gã văn sĩ đã nhuộm mình quá lâu trong cõi u mê, một kẻ khốn khổ bị số phận ngược đãi. Thế nhưng, những dòng văn đó không hề oán thán, cũng chẳng mang mục đích bao biện cho một kẻ ngang tàng, hỗn xược, xấc láo đến mức không ai có thể kiểm soát nổi. Nó đơn giản chỉ là những lời tự sự của một đứa con bị định mệnh bỏ rơi…
![]() |
|
Gazza ngày xưa. |
2. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi xuất viện thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh hồi tháng 3 vừa qua, câu hỏi đầu tiên của phóng viên là: "Chào Gazza, anh cảm thấy thế nào?". Ông nói: "Xin lỗi, tôi đã chết lâu rồi!". Gã phóng viên ngớ người.
Gazza nói tiếp: "Trước mắt anh là một linh hồn bị địa ngục trả về. Ở đó họ không đá bóng. Tôi sẽ tìm đến nơi khác xem sao!". Một câu nói mang nhiều ý nghĩa, là phao cứu sinh cho anh chàng phóng viên. Nhưng hơn cả, ngay ở đó người ta thấy rằng, bóng đá là nơi ẩn náu duy nhất cho con người luôn bị lấn át trong hình hài của quỷ dữ. Bao nhiêu năm qua vẫn thế…
Gazza là con thứ 2 trong gia đình 4 anh em, sống trong căn hộ nhỏ xíu thuộc sở hữu của hội đồng thành phố, với một nhà tắm công cộng ở 29 đường Pitt, Gateshead. Những hình ảnh đầu tiên mà Gazza nhớ trong tâm trí là cậu bé nhỏ thó, gày gò, cong queo đi trên đường, nhấm từng chút một chiếc bánh cá vào ngày Giáng sinh. Hôm đó, thằng bé phải đi hát để kiếm tiền mua kẹo, thuốc lá cho bố mẹ.
Thời điểm đó, gia đình ông khủng hoảng khi cha mẹ thất nghiệp, thất bại trong tìm kiếm việc làm ở Đức, phải trở lại Anh để sống bằng tiền trợ cấp xã hội. Cái khoảnh khắc vừa đi vừa nhấm nhá cái bánh có lẽ là khoảng thời gian êm dịu nhất của cậu bé Gazza khi phải sống trong một gia đình bạo lực, cha mẹ luôn cãi vã, đánh chửi nhau hàng ngày.
Nỗi bất an, sợ hãi bám theo Gazza từng ngày, đến mức Gazza đã viết lại thế này: "Tôi đã bắt đầu suy niệm về cái chết từ khi mới 7 tuổi, sau khi trận bóng kết thúc. Tôi không biết chuyện gì, tại sao. Tôi chỉ hoảng loạn. Sợ hãi. Tê liệt. Tất cả ém kỹ trong đầu cho đến tận bây giờ". Và thứ cảm giác ghê rợn đó trở thành một thứ bệnh tâm thần sau một sự kiện kinh hoàng.
Lúc 10 tuổi, Gazza đã nhìn thẳng vào cái chết, khi cùng cậu bạn Steven Spraggon đến cửa hàng thị trấn. Hai đứa trẻ nghịch ngợm chạy qua đường Derwentwater, bất thần chiếc xe bán kem lao tới, đâm thẳng vào cậu bạn. Gazza chứng kiến toàn bộ, tận mắt cái chết của người bạn. "Đó là lần đầu tiên tôi nhìn một xác chết. Cái chết của Steven là lỗi của tôi. Nó ám ảnh tôi suốt hàng chục năm qua. Chỉ những lúc say tôi mới quên đi mình là kẻ có tội". Gazza chia sẻ trong tự truyện như vậy.
Với cú sốc quá lớn ấy, Gazza hoàn toàn thay đổi. Mới 13 tuổi, Gazza đã từng phải nhập viện vì trầm cảm. Ông không ngủ nổi nếu không có thuốc ngủ. Rồi thời gian được Gazza ném vào trò chơi games, với những khoản tiền nhỏ có được nhờ trộm cắp. Cuộc sống bi kịch ấy chỉ kết thúc khi Newcastle phát hiện và đưa Gascoigne đến với lò đào tạo trẻ.
Không còn ở cái tuổi chơi games, Gazza chuyển sang uống rượu giải khuây ở mọi lúc, mọi nơi. Từng bị bắt nhiều lần ở Newcastle, London trước khi chuyển đến khoác áo Lazio ở giải VĐQG Italia, nơi ông thi đấu 3 năm đá 47 trận (nhưng chỉ 17 trận đá trọn vẹn 90 phút, ghi 6 bàn), nhưng vẫn được coi là một huyền thoại của CLB.
Thậm chí trước khi đến Lazio, Gazza còn không quên gây họa. Lazio và Tottenham đồng ý mức giá 6,7 triệu bảng ở thời điểm 1 tuần trước khi diễn ra trận chung kết FA Cup năm 1991 (Tottenham gặp Nottingham), thì chỉ 7 ngày sau, cái giá đó đã bị đánh tụt còn 5,5 triệu bảng, khi Gascoigne "tiêu diệt" đối thủ Gary Charles bằng một cú đạp thẳng vào đầu gối. Đêm sau trận đấu, Gazza còn mở tiệc ăn mừng chiến tích.
Ấy vậy mà ở Lazio, HLV Dino Zoff vẫn phải thừa nhận: "Gascoigne chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Anh ta có thể khiến tôi phát điên, chưa bao giờ cư xử như một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng trên sân tập và khi thi đấu, anh ta là một cầu thủ tuyệt vời nhất".
![]() |
|
Gazza bây giờ. |
3. Maradona vĩ đại nghiện ma túy. G.Best đầy truyền thuyết, một trong 3 cầu thủ bất tử của Man Utd, được dựng tượng bên ngoài sân Old Trafford (cùng D.Law và B.Charlton) đã chết vì nghiện rượu. Gazza có thể cũng sẽ nhận kết cục bi thảm như Best khi hàng chục năm cai rượu chẳng ăn thua. Và chính Gascoigne cũng thừa nhận sự ám ảnh điên khùng về cái chết trong hơi men nồng nặc mỗi đêm.
Lúc Gazza rời bệnh viện ở Arizona (Mỹ) và nói rằng "Tôi đã chết! ", đó là lúc ông chấp nhận sự sắp đặt của số phận. Lúc ấy, đại diện của Gazza là ông Terry Baker đã thừa nhận: "Gascoigne sẽ không muốn nghe thấy những lời này, nhưng sự thật là cuộc sống của anh ấy đang nguy cấp. Có lẽ không ai có thể cứu nổi anh ấy nữa.
Quá trình điều trị được anh ấy nói là thành công, nhưng thực tế không phải vậy. Gazza đã bỏ ngang kế hoạch. Anh ấy dừng nhịp tim 3 lần và đang phải dùng thuốc và tiêm để giữ cho tim, phổi còn làm việc, đồng thời vẫn phải dùng thuốc an thần".
Trong giai đoạn nguy cấp đó, Gazza vẫn ngang tàng, vẫn lập dị, vẫn không chịu thôi đương đầu, kể cả với Chúa, đấng đã tạo ra và cứu rỗi ông. Nhưng đó mới là Gazza. Bởi lẽ, tất cả tiền viện phí, chi phí điều trị của Gascoigne tại Mỹ đều được quyên góp bởi cựu tuyển thủ criket Ronnie Irani và Chris Evans. Gazza là như thế đấy. Có thể một ngày, sớm thôi, ông sẽ ra đi để trở thành vĩnh cửu. Nhưng hôm nay, hãy cứ sống và ngạo nghễ đi…
|
Những chuyện lạ của Gazza - "Đừng gọi tôi là Gazza. Gọi là Paul. Sau khi cô ngủ với tôi 1 đêm, cô có thể được gọi tôi là Gazza!" (Trả lời một phóng viên nữ Italia sau khi đến Lazio). - "Con gái ông, một cô gái ngực to" (nói chuyện với ông chủ Lazio, Cragnotti). - "Hãy cẩn thận nhé, tôi là người của Giáo hội Anh đấy!" (nói với y tá bệnh viên Arizona trước khi mổ). - Khi được mời bình luận 1 trận đấu ở Lazio, Gascoigne đã… ợ liên tục vào micro và sau đó bị phạt 9.000 lire. - Sau khi bị đuổi khỏi sân trận Lazio gặp Genoa, Gascoigne đi bắt tay tất cả các cầu thủ đối phương trước khi rời sân. - Một quả bóng bay qua hàng rào sân tập của Tottenham. Gascoigne lao qua hàng rào tìm bóng và biến mất đúng 24h, trước khi xuất hiện với quả bóng ở đúng chỗ hàng rào hôm trước. - Tự ý lấy xe bus của đội Middlesbrough lái đi chơi, gây tai nạn thiệt hại 10.000 bảng Anh năm 2000. |
|
Những rắc rối của Gazza 1998: Lần đầu cấp cứu, điều trị ở bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, sau khi uống một hơi 32 cốc rượu whisky hạng nặng. Người đưa Gazza vào viện là HLV Bryan Robson. 1999: Vợ ông đưa đơn ly dị, do không chịu đựng nổi những trận đòn từ Gazza mỗi ngày, kéo dài suốt nhiều năm. 2001: Phát hiện bệnh rối loạn lưỡng cực ở bệnh viện Arizona cũng sau một lần say đến bất tỉnh. 2004: Xuất bản tự truyện, tiết lộ quá trình nghiện ngập, thuốc lá, cờ bạc, chứng háu ăn, ăn vặt, rối loạn tâm thần… Tháng 6/2005: Lại nhập viện vì viêm phổi cấp. Bị bắt vì đánh 2 viên cảnh sát trong tình trạng say khướt. Tháng 12/2005: Bị sa thải khỏi vị trí HLV ở CLB Kettering Town sau 35 ngày vì say rượu không biết gì ngay cả trong trận đấu. Tháng 3/2007: Phẫu thuật loét dạ dày trong đúng ngày sinh nhật lần thứ 40 (tháng 5). Tháng 4/2008: Bị bắt cưỡng chế vì có hành vi lạ (được cho là cố gắng tự tử) ở khách sạn Malmaison (Newcastle). Tháng 11/2008: Bị cáo buộc trốn thuế trong 2 năm và sau đó bị buộc tuyên bố phá sản. Tháng 1/2010: Bị bắt vì đập phá nơi công cộng. Sau đó lại bị triệu tập điều tra vì chế nhạo các phương tiện truyền thông. Tháng 2/2010: Bị bắt vì lái xe khi say rượu. Tháng 10/2010: Lại bị bắt vì tàng trữ cocain. |


