Những bê bối của bóng đá Xô viết: Có một thời như thế...
Bóng đá Xô viết một thời oanh liệt, nhưng phía trong nó cũng có những quãng thời gian tăm tối, với những câu chuyện đã nằm rất lâu trong thư viện, tưởng như không bao giờ được giở lại.
1. Vladimir Shinkaryov, một nhà nhân chủng học của Nga, một người yêu bóng đá đích thực cả đời ủng hộ CLB Spartak Moscow, làm việc tại viện khoa học. Ông lấy ra một tờ báo cũ được lưu giữ cẩn thận và đưa cho phóng viên người Anh. Đó là bài báo đăng cuộc phỏng vấn của Valeri Ovchinnikov, huấn luyện viên của CLB Lokomotiv Nizhni Novgorod.
Trong bài viết xoay quanh bóng đá Nga có đề cập nhiều đến chuyện hối lộ trọng tài. Chính ông thừa nhận, việc mua chuộc trọng tài là điều thường thấy ở bóng đá Liên Xô trước đây. Ông không ngại tiết lộ bởi những bê bối đầy rẫy kiểu này. Một câu hỏi chung cũng được đặt ra cho 18 vị HLV của các CLB tham dự giải đấu hàng đầu: "Có hay không những trận đấu bị dàn xếp ở giải VĐQG?". Cả 18 vị đều trả lời: "Có". Nhưng khi câu hỏi tiếp theo được đưa ra: "Đội bóng của ông có dàn xếp, hối lộ không?". Tất cả đồng loạt nói: "Không!".
Nếu phải tìm một CLB cố gắng tránh xa vũng bùn hối lộ thì có thể chỉ có Spartak Moscow. Và nếu phải tìm một vị trọng tài không nhận hối lộ cũng vô cùng khó, có lẽ chỉ có duy nhất 1 người, đó là ông chủ của công ty xe tải lớn. Khi tất cả các CLB đều tìm cách mua chuộc trọng tài, người thiệt có khi lại là chính CLB đó. Nhiều trọng tài đã tiết lộ rằng, nếu nhận được tiền từ cả 2 đội bóng, khi đó ông sẽ điều khiển trận đấu một cách… trung thực nhất. Một trọng tài giấu tên đã lập luận: "Tôi phải đưa tiền cho cảnh sát giao thông, phải đưa tiền cho đối tác hoặc bất cứ ai cần nhờ vả, và tại sao tôi không thu lại?".
|
| Bóng đá Nga hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với quá khứ. |
Anatoly Byshovets, HLV của đội tuyển SNG (đội bóng chuyển giao giữa Liên Xô và Nga bây giờ) từng nói: "Bóng đá Liên Xô vốn rất thịnh vượng, nhưng tiền bạc đã chi phối tất cả. Ngay đến trọng tài Liên Xô cũng tốt hơn. Họ có thể bắt hay hơn khi ra châu Âu, bởi ở đó không có ai hối lộ họ cả".
Không chỉ hối lộ, các quan chức bóng đá cũng tạo thành những hệ thống mafia đặc biệt. Các bản hợp đồng chuyển nhượng luôn mập mờ với những khoản tiền bí ẩn. Ví dụ, khi CLB Torpedo Moscow bán một cầu thủ sang CLB Olympiakos, sẽ có 3 hợp đồng được soạn thảo: 1 dành cho các thanh tra thuế của Hy Lạp, 1 dành cho cầu thủ và thứ ba là hợp đồng thực tế hợp pháp. Nhưng tất cả đều không ai biết rõ được trong đó có những điều khoản gì. Trong một nền bóng đá mà bản thân nó đã trở nên héo úa, không sức sống, các CLB chỉ là những nơi tồn tại cho đầy đủ những thành tố xã hội. Sự tính toán của đội bóng, của cầu thủ gần như công khai với lợi ích kinh tế được xác định một cách rõ ràng.
2. Năm 1992, Torpedo Moscow tham dự UEFA Cup. Hai tuần trước khi gặp Manchester Utd ở giải đấu này, họ có trận gặp Uralmash tại giải VĐQG. Chỉ có vài ngàn người đến sân cổ vũ, và 90 phút diễn ra như một màn đi bộ của 22 cầu thủ trên sân, một màn biểu diễn của những chú hề, tệ hại và thô thiển, kết thúc với tỷ số 1-1. Cầu thủ Torpedo muốn giữ sức để có mặt trong trận gặp Manchester Utd, muốn thể hiện ở châu Âu để hướng tới những bản hợp đồng béo bở. Và thực tế là Torpedo đã loại Manchester Utd hùng mạnh bằng loạt đá luân lưu sau 2 trận đều hòa 0-0. và tiếp đó, 23 cầu thủ hay nhất của Torpedo đã rời CLB để đến các CLB khác ở châu Âu. Và cứ mỗi bản hợp đồng xuất hiện lại sẽ có những khoản "tiền bẩn" chảy vào các cá nhân có liên quan.
|
|
Đài tưởng niệm bên ngoài SVĐ Luzhniki. |
Những vết đen trong lịch sử bóng đá Liên Xô không chỉ dừng lại ở những vụ bê bối, mà còn được nhắc đến ở cả trong thảm họa. Đó là ngày 20/10/1982, khi Spartak Moscow gặp CLB Haarlem của Hà Lan trong trận đấu tại vòng 2 UEFA Cup. Khoảng 10.000 khán giả có mặt tại sân Lenin (nay là sân Luzhniki), nhưng được gom lại 1 khu vực, đứng trong tiết trời -10 độ và chỉ có 4 cửa được mở. Vài phút trước khi trận đấu kết thúc, các CĐV lục tục ra về và tạo ra sự tắc nghẽn.
Theo báo cáo trong hồ sơ thì một phụ nữ bị rơi giày cao gót, quay lại tìm và tạo nên sự hỗn loạn dây truyền. Nhưng vấn đề không nằm ở nguyên nhân mà nằm ở hậu quả. Cảnh sát từ chối mở thêm cửa thoát hiểm, tạo nên hiệu ứng domino dẫn đến màn giẫm đạp tàn khốc. Sau trận đấu, người ta bảo có khoảng trên 60 người thiệt mạng, nhưng mãi về sau này, hàng loạt tình tiết mới được phanh phui bởi tờ báo Sovietski Sport. Tờ báo này đã kể lại toàn bộ câu chuyện về những thảm kịch với những chi tiết động trời mà trang từ điển wiki cũng không thể cập nhật. Thực tế nạn nhân của vụ năm 1982 là 340 người. Số lượng người chết bị giấu kín, các gia đình nạn nhân được "bịt miệng" để giảm di mức độ nghiêm trọng. Thậm chí có một buổi tang lễ chung bí mật mà gia đình nạn nhân chỉ được có mặt trước lễ tang 40 phút trong sự có mặt, giám sát và bảo vệ của cảnh sát. Nhiều năm sau, SVĐ này không được sử dụng và người ta nói rằng, nó xuống cấp đến mức tồi tệ.
Đó không phải là điều tồi tệ duy nhất, bởi năm 1976 đã từng có một thảm họa tương tự ở trận khúc côn cầu trên băng giữa đội Liên Xô và Canada. Khi đó cũng chỉ có 1 cánh cửa được mở ra.
3. Câu chuyện của ông Vladimir Shinkaryov kéo dài với nhà báo người Anh, với những chi tiết liên quan đến một nhân vật đình đám là anh em nhà Staroslin, con trai của một người thợ săn nổi tiếng, chết trong một đại dịch thương hàn năm 1920. Nikolai Staroslin là người thành lập CLB Spartak Moscow, đã xuất bản cuốn hồi kí vào năm 1989, trong đó xuất hiện một nhân vật nổi tiếng: Lavrenty Pavlovich Beria, một cái tên lừng lẫy, đầy uy quyền, từng là lãnh đạo tổ chức cảnh sát mật (NKVD) dưới thời Stalin. Đây là người đã khống chế, làm thay đổi nền bóng đá Xô viết với những ảnh hưởng của mình. Một cuộc đụng độ lớn giữa Spartak do anh em nhà Staroslin thành lập với Dynamo Beria của Lavrenty Pavlovich Beria và CSKA (đội bóng của quân đội), tạo ra một cuộc xung đột làm biến dạng bóng đá Liên Xô suốt một thời gian dài. Nó liên quan đến quyền lực chính trị, đến các thế lực thống trị lúc đó với những chi tiết bí mật mà chỉ được hé lộ trong cuốn tự truyện của Nikolai Staroslin.
|
|
HLV Valeri Ovchinnikov. |
Khi bóng đá Liên Xô được chuyển giao sang SNG và Nga sau này, một trang sử mới được hình thành. Quá khứ được khép lại, những bê bối hối lộ cũng được quên đi, gói kĩ lại như một phần của lịch sử. Bóng đá Nga lúc này đã hồi sinh và thay đổi về bản chất. Vẫn đậm màu sắc tiền bạc, nhưng đó là những hoạt động kinh tế dựa trên sức mạnh tài chính của những tỉ phú giàu có. Những CLB như Anzhi, Zenit… có thể trở thành những thế lực mới với nguồn tiền vô tận đổ vào thị trường chuyển nhượng. Thượng tầng bóng đá Nga cũng thay đổi về cơ bản, khi có sự góp mặt, hỗ trợ của tỷ phú Roman Abramovich (ông chủ của CLB Chelsea). Và trong thời đại đầy hào nhoáng này, bóng đá Nga cũng từng phải đối mặt với những lời gièm pha, hồ nghi về việc bóng đá lại trở thành công cụ của những phi vụ rửa tiền, trong đó đình đám nhất là thương vụ Anzhi mua tiền đạo Samuel Eto'o từ Inter Milan và trả mức lương không tưởng lên đến 20 triệu euro (sau thuế) mỗi mùa giải.
Tuy nhiên, dù có phát triển đến đâu thì bóng đá Nga cũng đang tự đi theo con đường hiện đại của riêng mình, gần như đoạn tuyệt với quá khứ đầy tai tiếng.
|
Thảm họa Luzhniki Bi kịch trên sân Luzhniki (trước có tên là SVĐ Lenin) diễn ra vài phút trước khi trận đấu giữa Spartak Moscow và Haarlem kết thúc (2-0), khi các CĐV chen nhau ra về sớm. Số người thiệt mạng không được tiết lộ chính thức mãi cho đến 7 năm sau. Và con số khiến người ta kinh hoàng: ban đầu là 3 người nhưng sau đó thay đổi thành 340 người. Điều khó hiểu là các phương tiện truyền thông lúc đó đưa tin ngay sau khi sự kiện xảy ra vô cùng ngắn gọn, và được đăng trên một tờ báo địa phương. Tờ Vechernyaya Moskva đăng vài dòng vào ngày hôm sau: "Ngày 20-10-1982, sau khi trận đấu bóng đá tại Grand Sports Arena của sân vận động Trung ương Lenin, khán giả đang trên đường ra về, đã có một tai nạn xảy ra do sự hỗn loạn của các CĐV. Có thương vong. Một cuộc điều tra đang được tiến hành". Vài ngày sau, báo chí cũng chỉ đưa tin về trận đấu mà không đề cập đến thảm họa đã xảy ra ở đây. Vụ việc chỉ được đưa ra bởi các báo chí châu Âu, Mỹ. Ngày 8-7-1989, tờ Sovetsky Sport mới đăng bài "Những bóng tối bí mật ở Luzhniki", lúc đó những chi tiết về vụ việc mới được tiết lộ. |
