Nelson Mandela - Kí ức về một người... chưa gặp
Tôi chưa bao giờ gặp ông, nhưng đã từng ở rất gần ông và sống trong bầu không khí mà dường như ông có mặt ở mọi nơi. Đó là ngày tôi đến Nam Phi tác nghiệp kì World Cup 2010. Khi đó, tôi đã dành trọn 1 ngày để đến với thế giới của Nelson Mandela. Và một thế giới mở ra, rất khác, rất lạ và rất riêng…
1.Bỏ qua không khí hối hả của bóng đá, tôi đến thăm nhà một người bạn Nam Phi. Trong câu chuyện bên bàn trà, người đàn ông có tên Nicol Willem năm nay đã ngoài 60 bất chợt nói rằng: "Ở Việt Nam các bạn có Hồ Chủ tịch, thì ở Nam Phi, chúng tôi có Nelson Mandela. Ông ấy là một con người vĩ đại, một biểu tượng của cả châu Phi. Cuộc sống của ông là một câu chuyện dài, thú vị. Tôi không thể nói hết trong buổi tối này, mà anh hãy tự đi, tự tìm hiểu để thấy và cảm nhận về con người ấy". Tôi biết Nelson Mandela, nhưng lời nói của người đàn ông ngồi đối diện khiến tôi thực sự tò mò, háo hức và nóng ruột đến với thế giới của Nelson Mandela.
Tiếp tục bỏ qua bóng đá thêm một ngày nữa, tôi thuê nguyên một chiếc xe hơi trọn ngày để đi tìm hình ảnh người hùng của dân tộc Phi. Chiếc xe chở tôi đi một hồi, lòng vòng qua nhiều con phố thênh thang, xuyên qua Johannesburg. Nó dừng lại trước một khu nhà rộng lớn. Anh tài xế quay lại bảo: "Ông Nelson Mandela hiện đang sống ở đây".
Tôi rảo bước đến trước cửa, đó là Trung tâm quỹ Nelson Mandela. Sau một hồi chuyện trò với anh bảo vệ da màu mặc trang phục màu trắng đứng gác trước cửa, tôi thấy mình tẽn tò như một kẻ ngớ ngẩn. Gặp Mandela đâu phải chuyện dễ dàng. Những người muốn tiếp xúc với ông, phải có giấy đăng kí, được chọn lọc và xếp hàng trước khi nhận được vinh dự bước vào trong khu nhà đó. Khi ấy, sức khỏe của ông đã không được tốt lắm, nhưng Mandela vẫn giữ thói quen tổ chức gặp nhân dân mỗi tháng 1 lần. Tuy nhiên, theo như lời của người bạn Nam Phi, có một người nổi tiếng kiên nhẫn, đã đợi tới 9 năm mới có thể gặp Mandela, mỗi tháng đều đặn đăng kí một lần. Trường hợp của tôi, nếu trong danh sách ưu tiên cũng phải ít nhất 3 tháng mới có thể vào gặp Nelson Mandela.
|
| Tấm biển ghi dòng chữ "freedom" (tự do) trên tường nhà Nelson Mandela. |
Biết là việc gặp Mandela là điều không thể, nhưng tôi vẫn tự nhủ rằng, nếu mình ở lại thêm 3 tháng biết đâu cũng có cơ hội gặp được biểu tượng vĩ đại của cả thế giới. Cái cảm giác tự AQ mình như vậy thôi cũng đủ. Và ít nhất, tôi cũng đã đứng ở ngoài cửa nhà, nơi mà tôi biết rằng ông đang ở trong đó. Chụp vài tấm hình làm kỉ niệm, tôi lên xe tiếp tục "đi tìm Nelson Mandela" để cảm nhận về ông.
2.Anh tài xế đưa tôi đến một khu làng vắng lặng, xộc xệch, nghèo nàn, gần như không thấy dấu hiện của thế giới văn minh. Sóng điện thoại chập chờn. Không tivi, chẳng có căn nhà nào xây cất tử tế. Không thấy xe cộ, dù chỉ là một chiếc xe đạo cà tàng. Một vài chiếc xe kéo chở rau, quả nhọc nhằn lết từng vòng bánh trên con đường đất lổn nhổn. Đi tiếp một hồi lâu, tôi dừng lại trước căn nhà nhỏ số 8115. Đó là nơi đại gia đình Mandela chuyển đến sinh sống từ năm 1946 và biến Soweto trở thành cái nôi cách mạng của Nam Phi (nay đã được tu bổ thành bảo tàng).
|
| Ngôi nhà lịch sử số 8115 trên con đường Vilakazi ở Soweto. |
Chỉ hơn 100 mét vuông, căn nhà sơn đỏ lọt thỏm trong một không gian mênh mông, trống trải. Nó khác hoàn toàn so với những hình dung của tôi lúc ban đầu. Dù đã được sửa chữa lại, nhưng ngôi nhà số 8115 vẫn giữ lại nguyên bản, từ máy nước phía hông nhà, những cánh cửa gỗ ọp ẹp khi mở vẫn còn kêu cọt kẹt, đến những căn phòng nhỏ hơn chục mét vuông, đến chiếc bàn gỗ cũ kĩ, và cả những lỗ đạn trên những bức tường, găm cả vào bệ chiếc cửa sổ bé tí tẹo phía sau nhà…
Có lẽ World Cup đã hút hết sự chú ý về nó, còn căn nhà này vắng lặng, chỉ có mình tôi lang thang ở đó. Thật may mắn, không gian yên ả, sự cô độc giữa thế giới lạ lùng kia có thể giúp tôi trôi đi trong những hình ảnh quá khứ mà không bị đánh thức bởi giác quan hiện tại. Ngày 13/2/1990, sau khi được phóng thích khỏi nhà tù trên đảo Robben, Mandela đã về đây ở 11 ngày. Bên cạnh tấm trướng kỉ niệm 20 năm lần cuối cùng Mandela về đây sống, là bức tường được gắn những tấm biển đồng, ghi lại ngắn gọn những cột mốc sự nghiệp, cuộc đời của Mandela, nhưng tấm biển đầu tiên, gắn ở vị trí cao nhất chỉ ghi 1 chữ "Freedom" (tự do). Những gì gắn với Mandela, tất cả đều hướng tới mục tiêu cao cả mà cả cuộc đời ông đã dành để chiến đấu.
|
| Phòng ngủ của Nelson Mandela, chỉ còn lại 1 chiếc giường. |
Tần ngần bên tấm bảng khắc chữ "tự do", tôi giật mình bởi tiếng của một người phụ nữ da màu, phục vụ trong ngôi nhà. Chị bảo: "Ngày khánh thành bảo tàng này, ngài Nelson Mandela cũng đã đứng đúng vị trí mà anh đang đứng, nhìn tấm biển ghi dòng chữ "freedom" ấy, rồi đặt tay sờ vào đó!". Tôi như một người câm, đứng lặng đi, trong đầu chỉ kịp nghĩ rằng, mình đang đứng ở đúng chỗ mà Nelson Maldela đã đứng, và bàn tay của kẻ vô thức chới với đặt lên dòng chữ "freedom". Một cảm giác kì lạ vụt qua nhận thức. Cả một quá khứ tràn về, với những hình ảnh lấm lem mà tôi cũng chẳng biết nó có đúng hay không.
Người phụ nữ nãy giờ đứng cạnh tôi lại lên tiếng: "Ở căn phòng của Nelson Mandela, cánh cửa sổ nhìn ra phía đường là nơi đã bị bao vây, bắn tỉa. Ông ấy từng ở trong này và vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc chiến đấu của mình". Tôi giật mình bởi biết rằng trong khu nhà này, không có hướng dẫn viên bởi nó quá nhỏ để cần những người hướng dẫn. Bên cạnh đó, những đồ vật cũ kĩ trong đó đều có ghi chú rõ ràng, chi tiết. Dẫu vậy, người phụ nữ vẫn đi cạnh tôi, đưa tôi đi khắp các phòng và giới thiệu cho tôi những kỉ vật, những câu chuyện của Mandela gắn bó với ngôi nhà này. Từ chuyện Mandela đã từng phải sửa đường ống nước mắc bên hông nhà, đến chuyện ông phải đóng lại giường, cuộc sống của Mandela và người vợ thứ 2 trong căn phòng chật hẹp, với hai chiếc giường nhỏ chỉ rộng chưa đầy 1 mét… Và cuối cùng, chị giải thích rằng tất cả mọi vật dụng, kết cấu các phòng đều được giữ lại nguyên bản, không thêm bớt hay xê dịch bất kì vị trí nào của các đồ vật, ngoại trừ 1 chiếc giường ngủ không còn nữa…
Chị kể với một sự hứng khởi, như thể đó là những câu chuyện chị đã thuộc lòng, kể đi kể lại hàng trăm lần vậy. Nhưng tôi biết, đó là sự tự hào về một con người mà cả thế giới ngưỡng mộ.
|
| Chiếc bát đặt tiền lưu niệm từ các nước với những dòng ngưỡng mộ dành cho Nelson Mandela. |
3.Đi một hồi lâu, đọc kĩ những lời giới thiệu, xem và nghe người phụ nữ da đen nói chuyện, tôi mới thấy Nicol Willem nói đúng. Phải tự mình tìm hiểu mới thấy được sự thú vị về cuộc đời và con người Nelson Mandela. Một lần nữa tôi lại đứng im trong phòng ngủ của Mandela. Có hai chiếc giường đơn nhỏ xíu, trên tường còn treo tấm hình chụp Mandela lúc còn trẻ (năm 1960), đang ngồi trên một chiếc giường, còn người vợ thứ hai của Mandela đang mang bầu, đứng đúng vị trí mà tôi đang đứng, giữa phòng, giữa hai chiếc giường gỗ. Và chiếc giường thứ 2, nơi Nelson Mandela ngồi không còn nữa vì đã hư hỏng nặng không phục chế được. Đó là hình ảnh ít ỏi ghi lại cuộc sống đời thường của ông, và đó cũng là bức ảnh cuối cùng của Mandela ở căn nhà số 8115, trước khi ông bị bắt và đưa tới nhà tù đảo Robben gần 2 năm sau đó.
Trước khi rời căn phòng, tôi dừng lại trước một chiếc tủ kính nhỏ, nơi để một vài hiện vật quà tặng gửi cho Mandela. Ngoài một chiếc đai vô địch quyền anh của võ sĩ huyền thoại Sugar Ray tặng Mandela vài ngày sau khi ông được phóng thích, là một chiếc bát đựng rất nhiều tiền của du khách các nước, trên đó có những dòng chữ viết tay mà xem qua tôi cũng có thể biết họ viết gì. Chị phục vụ nói rằng, ở đó chưa có đồng tiền của Việt Nam. Lục lọi trong túi còn tờ tiền Việt Nam, tôi cũng lụi hụi viết vài dòng chữ lên đó và trang trọng đặt vào tủ. Vậy là trong căn nhà lịch sử của Nelson Mandela, có một chút Việt Nam, ở đó có sự ngưỡng mộ dành cho một người anh hùng.
Tôi không được gặp Nelson Mandela, nhưng tôi đã được đến với thế giới của ông, đứng ở nơi ông đã đứng, đã sống để chiến đấu cho khát vọng của mình. Như vậy có lẽ cũng đã đủ để cảm nhận, để hình dung về một người chưa từng gặp gỡ. Gần 4 năm trôi qua, căn nhà nhỏ mang số 8115 trên con đường Vilakazi ở Soweto, thi thoảng vẫn hiện về, ám ảnh trong tôi, xối xả ngập tràn những xúc cảm và hồi ức…
|
Nelson Mandela với… bóng đá Nelson Mandela là một người hâm mộ thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Khi tôi rong ruổi khắp Nam Phi, gặp ai họ cũng nói rằng: Nelson Mandela chính là người đã đưa lễ hội World Cup về với châu Phi, với Nam Phi. Ngay từ khi bị giam cầm trên đảo Robben, Mandela đã tham gia tổ chức giải đấu bóng đá ở đây, trong đó có cả Tổng thống Nam Phi hiện tại là Jacob Zuma. Giải đấu khi đó tồn tại không chỉ với mục đích giải trí mà còn là vũ khí để đấu tranh, với tâm niệm: tổ chức và điều hành một giải đấu bóng đá là bước khởi đầu để điều hành đất nước Nam Phi sau này. Chỉ có một điều đáng tiếc là khi đó, Mandela được coi là tù nhân đặc biệt, ông không được phép tham gia bóng đá mà chỉ có thể ngồi ở cửa sổ phòng giam để xem thi đấu. Bởi vậy, World Cup 2010 tại Nam Phi không chỉ là một ngày hội bóng đá thế giới, mà nó còn mang ý nghĩa tôn vinh một dân tộc đã vượt qua chế độ phân biệt chủng tộc hà khắc, tôn vinh một người anh hùng không chỉ của nhân dân Nam Phi. Gia Bảo. |
