Mourinho - "Người đặc biệt"... bình thường

Thứ Năm, 11/04/2013, 11:20

Mourinho trong mắt thế giới là một gã đàn ông bảnh bao, kiêu ngạo đến tự phụ, cá tính đến ngang ngạnh. Nhưng con người ấy đã phải tuân theo sự luân chuyển của thế sự. Cái đặc biệt của Mourinho đã phải tan chảy trong dòng thời gian cuồn cuộn, sôi trào với những biến cố. Mourinho đang rời bỏ bản ngã đặc biệt để trở nên bình thường. Và ta đang mất đi một Người đặc biệt…

1. Mourinho bước ra khỏi đường hầm Old Trafford. Ông lặng lẽ bước đi với khuôn mặt không chút lo âu cũng chẳng hề sợ hãi. Vô cảm. Giống như cả trăm HLV đã đến đây, Mourinho ngồi vào hàng ghế kỹ thuật. Mourinho bây giờ khác Mourinho của 7 năm trước chỉ là mái tóc điểm bạc của người đàn ông đã 50 tuổi.

Hai chiếc camera được dành riêng cho Người đặc biệt hòng ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt, những hành động ngang ngược, những hình thái gương mặt biểu cảm quái đản. Nhưng hai chiếc máy quay đã phải thất vọng. Hình ảnh giá trị duy nhất mà nó thu lại được chỉ là 3 giây Mourinho ghé tai Sir Alex thầm thì sau khi Nani nhận thẻ đỏ rời sân.

Trận đấu kết thúc bằng bước chân Mourinho lặng lẽ đi vào đường hầm. Không ăn mừng như thường lệ, mỗi khi thắng một trận cầu lớn. Không chia vui. Chẳng bắt tay xã giao đối thủ. Mourinho vào thẳng phòng họp báo. Tại đó, Mourinho chỉ trả lời 7 câu hỏi khá chung chung trong vòng 15 phút. Ai cũng chờ Mou nói những câu kiểu như: Các anh thấy đấy, tôi giỏi hơn Ferguson. Hoặc Man Utd cần có tôi mới có thể sánh được với Real bây giờ... hay đại loại thế.

Nhưng trước khi đứng lên, Mourinho nói một câu khiến toàn bộ khán phòng ngỡ ngàng: "Đội chơi hay hơn đã thua. Chúng tôi không xứng đáng giành chiến thắng!". Và 15 phút phát biểu của Mourinho bị quên lãng, thay vào đó báo chí tràn ngập đúng câu nói cuối cùng của ông.

Hình ảnh Mou ở Old Trafford na ná như Guardiola lịch thiệp, như Wenger trầm tĩnh, như Capello cao đạo... Chẳng có tí chất liệu nào đã tạo nên thương hiệu Mourinho. Những sợi tóc bạc của cái tuổi 50 không cho phép ông bốc đồng, ngạo mạn, hay những thất bại, những biến cố liêu xiêu đã xóa đi những dấu vết về kẻ đã làm cả thế giới phải tức tối, khó chịu nhưng lại rất được chờ đón?

2. Những thiên tài thường có những giai đoạn điên rồ. Nhóm tiến sĩ y học Trường đại học Semmelweis (Hungaria) đã nghiên cứu, tìm thấy một loại gen sáng tạo có trong não, và nó chính là nguyên nhân tạo nên những xung động thần kinh  tạo ra những rối loạn lưỡng cực, nguồn gốc của những bệnh tâm lý, phân liệt, gây ảo giác.

Nó giải thích tại sao nhà văn vĩ đại người Mỹ, ông tổ của chuyện trinh thám Edgar Allan Poe thường cãi vã, đánh nhau với nhân vật tưởng tượng; họa sĩ Van Gogh tự cắt tai mình rồi tự vẫn; thiên tài âm nhạc Ludwig van Beethoven từng đánh vỡ đầu người giúp việc, Isaac Newton tát bồi bàn vì làm thức ăn không như ý...

Mourinho chưa đến mức vĩ nhân, nhưng ông có tài, có thể làm chao đảo cả nền bóng đá thế giới. Vậy, Mourinho cũng có loại gen sáng tạo để biến mình trở nên điên rồ? Có lẽ chỉ có cách đó mới lý giải nổi tại sao Mourinho đủ tự tin và ngạo mạn với những lời lẽ vừa trơ tráo vừa thông minh, vừa cay nghiệt vừa trí tuệ, vừa ngoa ngoắt nhưng lại sâu sắc.

Khẩu chiến với Wenger, Mou sẵn sàng tuyên bố Giáo sư là kẻ tọc mạch, chuyên cầm kính viễn vọng soi nhà người khác. Trước sức ép về phong độ của Chelsea năm 2006, Mou nói: "Sức ép với tôi là dịch cúm gia cầm. Tôi lo bị cúm!"... Rồi khi ở Chelsea, Người đặc biệt sẵng giọng gọi C.Ronaldo là thằng oắt con, thiếu tôn trọng, hiếu thắng, vô giáo dục. Để đến khi tới Real, Ronaldo trở thành kẻ phục tùng ông tuyệt đối.

Khi tuyên bố: "Tôi nổi tiếng chỉ sau Chúa", người ta nhạo báng Mourinho, nhưng sau đó cả thế giới biết đến ông thật. Khi tới Chelsea, câu đầu tiên Mou nói: "Đừng bảo tôi ngạo mạn. Tôi là HLV vô địch châu Âu, nên tôi nghĩ tôi là người đặc biệt". Ai cũng khó chịu, báo chí Anh nói Mou là kẻ tự phụ. Nhưng 1 năm sau, tất cả gọi ông là Người đặc biệt.

Khi lần thứ 2 vô địch Premiership, sau chiến thắng 3-0 trước Man Utd, Mourinho ném chiếc huy chương lên khán đài. Ông bảo: "Tôi có một cái rồi. Cái này giống hệt cái trước, vì thế giữ lại làm gì!?". Vài tháng sau, người ta đấu giá chiếc huy chương này và thu về gần 22.000 bảng, ngang với chiếc huy chương huyền thoại của Jose Nasazzi, đội trưởng ĐT Uruguay, nhận sau khi đăng quang chức vô địch World Cup đầu tiên (1930).

Mourinho kiêu ngạo ném huy chương vô địch Premiership lên khán đài.

Hóa ra, Mourinho lại được yêu quý bởi chính những điều điên rồ, bản tính kiêu ngạo đầy cá tính ấy. Nhưng cũng chính vì bản ngã muốn cả thế giới quay quanh mình, ông phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Chúa. Khi bị Chelsea sa thải, ông là người thất bại, nhưng Mourinho vẫn chiến thắng với tính cách chính mình...

3. Ở Real, Mourinho biến phòng thay đồ của Bernabeu thành lãnh địa tối cao với sự độc tài tối thượng. Ông tấn công và đánh đổ mọi quyền lực như những nhóm mafia ngự trị ở đây luôn nhắm vào ông. Cựu GĐTT J.Valdano, người được coi là nạn nhân của cuộc thanh trừng từ Mourinho sau khi ra đi để lại câu buộc tội: "Ông ấy (Mourinho) là quyền cao nhất ở Bernabeu. Chủ tịch Perez cũng giống như con rối trong tay ông ta. Dù mới đến, nhưng Mourinho giống như một tượng đài huyền thoại ở đây vậy".

Với quyền lực đó, Mourinho tự cho mình làm tất cả mọi thứ, từ việc ăn mừng theo kiểu sỉ nhục đối thủ, chạy ra khu kỹ thuật Betis nhảy múa ăn mừng bàn thắng, đến cú móc mắt, véo tai Tito Vilanova sau trận El Clasico (khi đó là trợ lý của Guardiola)...

Mourinho móc mắt Tito.

Mourinho đã buộc chặt Real trong sự kiềm tỏa độc tài, và ông không biết rằng đó là khối thuốc nổ dữ tợn, đầy hiểm họa. Những biến cố xảy ra như một lực ép ngược khi mọi chuyện trở nên quá đà.

Trong loạt luân lưu định mệnh ở Bernabeu tại trận bán kết lượt về Champions League gặp Bayern mùa giải năm ngoái, camera chỉ quay 1 lần toàn bộ BLĐ Real Madrid trong khoảnh khắc. Nhưng hình ảnh Mourinho xuất hiện liên tục. Khi Bayern dẫn penalty 2 - 0, Mourinho vẫn đứng với khuôn mặt băng giá. Nhưng đến khi Ramos đá quả thứ 3, cả thế giới đã thấy ông quỳ sụp trên đường biên. Đôi mắt Mou không còn cháy lên vẻ ngạo nghễ.

Ánh mắt ấy không phải của Mourinho nữa. Khuôn mặt Người đặc biệt rũ xuống chờ đợi đầy tuyệt vọng mà chẳng cần biết đám đông đang nhìn mình. Đầu cúi thấp hơn, đôi mắt Mou giống như sự chờ đợi khẩn thiết của một cô gái yếu đuối mong một lời xin lỗi từ người yêu. Môi mím chặt, nhưng ở đó vẫn có thể đọc được những lời cầu nguyện run rẩy…

Mourinho quỳ gối.

Trong đêm Bernabeu nghiệt ngã, ông là người đau đớn nhất, nhưng là người mạnh mẽ nhất. Với Mourinho, thất bại đó là của riêng ông. Chỉ một mình ông gánh chịu...

Bài học Mourinho không chỉ có giá trị cho riêng ông, mà là giá trị của cả lịch sử luôn biến thiên, đòi hỏi, thay mới và đào thải.

Mourinho cần phải thay đổi. Nhưng không hiểu tại sao lại nhớ đến thế cái gương mặt nghênh ngang, những lời nói trơ tráo và cái vẻ huênh hoang...

Người đặc biệt, bao giờ ông quay về và chiến thắng bằng chính bản ngã của mình???

Những HLV... điên 

Giovanni Trapattoni (Bayern Munich)

Cho đến nay, cuộc họp báo nổi tiếng gây scandal sóng gió nhất thuộc về Trapattoni (ngày 10/3/1998).

Ông phát điên, nổi đóa trong cuộc họp báo, chửi bới cầu thủ, phóng viên vì chỉ trích thành tích của Bayern thời điểm đó: "Scholl và Basler là những tay yếu hèn như những cái lọ hết nước...". Ông gào rú một mạch trong vòng 2 phút 20 giây rồi đứng lên bỏ đi, phá vỡ buổi họp báo.

Branko Zebec (Hamburg)

HLV lừng lẫy của bóng đá Đức, từng dẫn dắt Bayern Munich, Dortmund, Hamburg... là người của những vụ bê bối vô tiền khoáng hậu với bệnh nghiên rượu.

Trong trận gặp Dortmund (19/4/1980: 2 - 2), ông say khướt trên băng ghế chỉ đạo, ngủ ngã cả xuống đất. Tỉnh dậy giữa hiệp, ông nói: "Thua 0 - 2 à? Không sao, ta sẽ phục thù sau". Lúc đó Hamburg đang dẫn 2 - 0. Branko Zebec mất năm 59 tuổi vì ngộ độc rượu.

Bobby Robson (cựu HLV ĐT Anh)

Là một HLV huyền thoại, từng dẫn dắt Barca, Porto, ĐT Anh... nhưng Bobby Robson nổi tiếng hơn nhờ những phát ngôn "bất hủ": "Tôi cho rằng 90 phút đầu tiên của trận đấu quan trọng nhất" hay "Chắc chắn có trận đấu mà đội nào đó sẽ ghi nhiều bàn thắng hơn Brazil, nhưng rồi họ vẫn sẽ thua".

Diego Maradona (HLV ĐT Argentina)

Dù đã là HLV ĐT Argentina dự World Cup 2010, nhưng khi đó Maradona vẫn nhí nhố, vẫn cặp kè với gái trẻ, vẫn chơi bời lêu lổng.

Tại World Cup 2010, Maradona ra lệnh cấm cầu thủ hút thuốc, uống rượu, bia trong suốt giải. Nhưng chính ông HLV này lại thường xuyên hút xì gà trên sân tập và uống bia trong bữa ăn. Ông bảo: "Tôi có quyền, các anh thì không!".

Lê Giang
.
.
.