Một triết lí mới được mang đến Chelsea: Bóng đá đơn giản là trò chơi
Nghe thì lạ kì nhưng đó là sự thật, và có vẻ như đây mới là người đàn ông mà Abramovich, nhà tài phiệt người Nga đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Nhiều người so sánh Sarri với Pep Guardiola của Man.City, rồi nhiều người lại cho rằng, ông có một chút gì đó giống Ancelotti, người đã từng làm việc ở Stamford Bridge, nhưng có lẽ, Sarri là một sự khác biệt đáng mơ ước, với bất kì “vị chủ tịch” nào muốn đội bóng của mình chơi một thứ bóng đá cống hiến, ngay khi đến Chelsea, Sarri đã nói rằng: “Đầu tiên, hãy coi bóng đá là một trò chơi”.
Trong buổi họp báo đầu tiên tại Stamford Bridge vào chiều thứ tư vừa rồi, Sarri nói rất nhiều đến từ "vui". Tất nhiên ông ấy không muốn điều đó trở thành giá trị cốt lõi của thành công, tuy nhiên ông tin rằng nó sẽ mở đường đến thành công khác. "Bóng đá không chỉ là một môn thể thao, mà còn là một trò chơi", ông ấy nói.
"Bất cứ ai chơi một trò chơi cũng bắt đầu làm điều đó khi họ còn nhỏ, mục đích chính là để tìm kiếm niềm vui. Đứa trẻ trong mỗi chúng ta đều phải được nuôi dưỡng vì điều đó sẽ giúp tạo nên chính mình một cách tốt nhất. Cố gắng tạo ra một cuộc chơi vui là điều đầu tiên mà ta phải làm được trước khi ta muốn nhận lại bất cứ thứ gì từ nó".
Sarri luôn là HLV trầm tư trên sân cỏ. |
"Chừng nào tôi còn ở đây thì mục tiêu trước nhất là phải vui đã, tất nhiên vẫn phải mang tinh thần cạnh tranh cao nhất đến các giải đấu cho đến khi kết thúc. Quan điểm của riêng tôi, đó là phải có niềm vui, bời vì tôi nghĩ rằng, trong cuộc sống, món quà lớn nhất trong đời mà bạn có thể nhận được là niềm vui trong công việc. Tôi rất hy vọng rằng người hâm mộ Chelsea sẽ được chứng kiến những trận cầu đầy tính giải trí".
Sarri thừa hưởng một nhóm các cầu thủ vừa giành được chiếc cup FA tháng 5 vừa rồi và một đội bóng giành được chức vô địch Premier League một năm trước đó từ người bạn đồng hương Antonio Conte. Sau khi phân tích thì Sarri tuyên bố rằng ông sẽ thay đổi một vài thứ, nhưng một số sẽ vẫn giữ nguyên như hồi Conte còn làm việc ở đây.
Sarri được bổ nhiệm, người vui nhất hẳn chính là vị chủ tịch người Nga. Sau 7 năm kể từ ngày Ancelotti rời chiếc ghế nóng ở Cobham, cuối cùng Abramovich cũng được chứng kiến thứ bóng đá đẹp trở lại dưới màu áo xanh.
Pep Guardiola, người đã chinh phục hoàn toàn nước Anh mùa này bằng thứ bóng đá quyến rũ của mình, từng dành những lời có cánh cho Sarri: "Khi Napoli cầm bóng, họ thật tuyệt. Với tôi, họ là một trong đội bóng hay nhất châu Âu thời điểm hiện tại". Chính Sarri cũng từng khẳng định: "Nếu tôi thấy đội bóng của tôi đá phòng ngự phản công sau 30 phút, tôi sẽ đứng dậy và trở lại nhà băng ngay lập tức (Sarri từng là nhân viên ngân hàng), bởi tôi không hề cảm thấy thích thú với điều đó".
Nghe qua thì rất thú vị, nhưng thực tế, Chelsea đang có đủ nguồn lực để làm điều đó? Thực tế là không. Chelsea không được trang bị đầy đủ để phục vụ cho lối đá Sarri áp dụng cho Napoli. Bỏ qua những thiếu sót mà Sarri đang mắc phải.
Ông là một HLV có bản lí lịch trắng xoá, không hề thích việc xoay vòng cầu thủ, điều gần như không tưởng dành cho một HLV ở một giải đấu vốn nhiều biến động như Ngoại hạng Anh. Vậy là vấn đề chủ yếu đến từ thiếu sót về con người mà Chelsea đang sở hữu, nếu áp dụng triết lý của Sarri.
Trước hết, hãy nói đến yếu tố con người. Ở hàng thủ của Napoli, Sarri sở hữu một thủ môn chơi chân giỏi, đó là Pepe Reina, dù phản xạ của anh đã không còn đủ nhanh như khi chơi ở Liverpool; cặp trung vệ biết phát động tấn công từ sân nhà, sở hữu số đường chuyền thành công nhiều thứ 2 và thứ 3 Serie A đó là Koulibaly, Albiol; hai cầu thủ đá biên nhanh, giàu thể lực, phối hợp ăn ý với hàng công là Ghoulam, Hysaj.
Ở hàng tiền vệ, ông có Jorginho, một Busquets của Napoli; một tiền vệ có khả năng xâm nhập vòng cấm mang tên Allan; một Hamsik toàn diện cho mặt trận tấn công. Ở phía trên là một Insigne hay bó vào trong đập nhả, một Callejon mạnh trong những tình huống phối hợp đập nhả với Mertens, chủ nhân của 22 bàn thắng mùa trước. Ông đã đi bước đầu tiên đó là mang theo Jorginho, nhưng HLV Italia không thể mang cả đội hình Napoli đến London được.
Sarri và gánh nặng kì vọng từ Abramovich. |
Ở vị trí thủ môn, Courtois là một thủ môn xuất sắc, nhưng khả năng chơi chân của anh là một dấu hỏi lớn. Tiếp đến, nếu đá hậu vệ biên vị trí của Alonso gần như bất khả xâm phạm dưới thời Conte, nhưng anh thiếu tốc độ cũng như khả năng hỗ trợ hàng công nếu phải đá như một cầu thủ bám biên trong sơ đồ 4 hậu vệ.
Ở những vị trí còn lại, trong khi Kante có thể đá xâm nhập vòng cấm, đó là điều khá phù hợp dù Kante cần cải thiện thêm khả năng tấn công, nhưng không ai ở Chelsea đá nổi vị trí của Hamsik. Cuối cùng, ở hàng công, nếu Sarri chủ định liên tục dồn bóng sang cánh của Hazard, vị trí ở cánh còn lại sẽ là một dấu hỏi, bởi khả năng đấu một một của Willian lẫn Pedro đều có vấn đề.
Yếu tố tiếp theo được nhắc đến là những miếng đánh thường xuyên được Sarri áp dụng khi dẫn dắt Napoli. Có hai khía cạnh sẽ xuyên suốt trong yếu tố này, đó là nhận thức của cầu thủ về vị trí và kĩ thuật cá nhân. Bằng cách nào đó, Chelsea đang yếu và thiếu cả hai điều này.
Thứ nhất, việc triển khai bóng. Napoli, cùng với Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona và Manchester City là những đội bóng lớn thường xuyên triển khai bóng từ vị trí thủ môn, và thực hiện điều đó đến mức cực đoan.
Kĩ thuật cá nhân tốt, sự tự tin khi cầm bóng và khả năng chọn vị trí tốt giúp họ kiên định với điều này. Ở Napoli, thậm chí Sarri còn có bài thu hút sức ép của đối phương ngay từ phần sân nhà.
Ông hiểu rằng, nếu các cầu thủ của ông đủ khả năng vượt qua hệ thống pressing của đối thủ, cơ hội để tấn công là rất lớn bởi khoảng trống phía sau mà đối phương để lại khi pressing. Trước đó, họ sẽ "thả thính" đối phương bằng những đường chuyền về, hoặc những đường chuyền ngang có phần mạo hiểm.
Kĩ thuật cá nhân của các cầu thủ Chelsea không cho phép họ liều lĩnh với điều đó. Như đã nói ở trên, Courtois chơi chân không giỏi, Christensen rất tự tin khi xử lí bóng, nhưng đã mắc những sai lầm lớn mùa này.
Còn Cahill thường giỏi hơn trong việc chuyển gánh nặng của mình cho người khác bằng cách đá quả bóng cho thủ môn hoặc phá lên. Còn nếu nói về nhận thức vị trí, cái đó có thể dạy, nhưng tư duy để làm điều đó liên tục là thứ rất khó thay đổi ở một cầu thủ.
Những lí do trên đã cho thấy sẽ rất khó để Sarri và Chelsea có thể thuộc về nhau. Vậy, làm thế nào để khắc phục điều này?
Thứ nhất, chịu lỗ, bán thốc bán tháo những người thừa và chi gần 400 triệu bảng như Guardiola đã làm trong hai mùa ở Man City. Chelsea đương nhiên không thể làm được điều này.
Thứ hai, cho Sarri thời gian để xây dựng đội bóng. Rất nhiều tài liệu đã chỉ ra rằng cần phải mất ít nhất 3-4 năm để đạt được một triết lý riêng trong một môn thể thao nào đó. Còn ở Chelsea, thời gian trung bình mà mỗi HLV có được dưới thời Abramovich là khoảng... 2 năm.
Trừ những HLV tạm quyền và Ranieri, người đang dẫn dắt Chelsea khi Abramovich mua lại CLB, và Mourinho, tất cả các HLV không giành được danh hiệu trong năm đầu tiên đều bị sa thải. Không rõ khi Sarri đồng ý các điều khoản cá nhân với Chelsea, ông đã biết đến điều đó chưa?
Chỉ biết rằng, Abramovich là một ông chủ cực kì đồng bóng, ông có thể vô cùng yêu, nhưng cũng sẵn sang cắt bỏ tình yêu đó nếu nó thực sự không mang lại hiệu quả.
Sarri và triết lí được yêu mến Kiến trúc sư mới của Chelsea, Sarri từng được HLV Fabio Capello ngợi khen là “người đánh thức bóng đá sau những năm tháng ngủ gà ngủ gật”. Thêm một chiến lược gia kỳ cựu nữa, Arrigo Sacchi gọi hậu bối là “nhạc trưởng của dàn nhạc Napoli” và “một thiên tài đích thực”. Với Pep Guardiola, một người có chung triết lý và chất liệu bóng đá với Sarri phải thốt lên rằng “Napoli là đội bóng mạnh nhất tôi từng đối Sarri, Napoli và những con số biết nói Đội bóng của Sarri ghi tới 77 bàn thắng và chỉ lọt lưới 29 bàn sau 38 trận tại Serie A mùa trước. Napoli chơi tấn công song không hề mong manh. Nguyên nhân nằm ở việc họ kiểm soát bóng cực tốt, đạt tỷ lệ gần 61%, xếp thứ 5 tại châu Âu, chỉ sau Man City, PSG, Bayern Munich và Barcelona. |