Một nửa sự tha thứ cho vua lừa Armstrong
Lance Armstrong đã nhận tội khi không ai chờ đợi anh sẽ nhận tội. Không phải trước một phiên tòa, không phải trước một vị thẩm phán. Lời thú tội muộn mằn như để đi tìm một sự tha thứ. Nhưng có lẽ, nếu được, người ta sẽ chỉ dành cho anh một nửa sự tha thứ mà thôi.
Cuộc xưng tội ngày thứ hai
Sáng thứ hai, 14/1, Lance Armstrong xuất hiện ở văn phòng Livestrong ở thành phố Austin, bang Texas. Livestrong là tổ chức do chính anh sáng lập nên, đã quyên góp hàng trăm triệu USD cho những bệnh nhân ung thư, và có thời tòa nhà văn phòng này là biểu tượng của một người anh hùng nước Mỹ. Từ đây, những cuộc đua xe đạp từ thiện với hàng nghìn người mặc áo vàng, chiếc áo quen thuộc trong cuộc đời Armstrong, đã xuất phát, trong sự tán thưởng của cả thế giới thể thao.
Nhưng Armstrong đến đó để khoác lên mình một chiếc áo trắng. Lần đầu tiên kể từ sau khi Tổ chức chống doping thế giới tước đi 7 chức vô địch Tour de France của anh vì sử dụng chất kích thích trong thi đấu, anh lên tiếng xin lỗi. Armstrong xin lỗi các thành viên của Livestrong, vì đã hủy hoại danh tiếng của mình, cũng nghĩa là của tổ chức. Anh đã bôi nhọ màu vàng - màu áo của một nhà vô địch và là màu chủ đạo anh chọn cho logo của Livestrong.
Cuộc xưng tội của kẻ lạc đường chưa dừng lại. Rời trụ sở của Livestrong, nhà cựu vô địch lên xe, đi đến một khách sạn ở nội đô Austin. Ở đó, Oprah Winfrey đang chờ. Người dẫn chương trình hàng đầu nước Mỹ hẹn gặp để phỏng vấn Armstrong cho một chương trình mới. Bà không hề chờ đợi anh sẽ lên tiếng thú nhận tất cả. Nhưng trong studio, Armstrong đã nói hết. 2 tiếng rưỡi đồng hồ, anh trả lời 112 câu hỏi. Oprah bất ngờ đến mức lúng túng: bà không biết có nên tuyên bố chuyện này ra ngoài ngay lập tức không? Nhưng "tiếng lành" đồn xa. Ngay khi Oprah đặt chân xuống Chicago sau chuyến bay về từ Texas, báo chí đã biết tất cả. Oprah đành thừa nhận.
Armstrong đã có một lời thú tội muộn mằn. Những nhân chứng đã tố cáo, những đồng phạm đã thừa nhận, những bằng chứng đã được tìm thấy, Tổ chức chống doping Mỹ đã đưa ra một bản luận tội hàng nghìn trang đối với anh. Tất cả di sản mà Armstrong để lại trong thế giới thể thao đã bị xóa sạch không thương tiếc.
Bóng ma mặc áo trắng
Ở trụ sở của Trung tâm huấn luyện Olympic Mỹ, từ nhiều năm qua một câu nói của Lance Armstrong được đính trang trọng trên tường. Anh nói: "Tôi đã chịu chỉ trích rất nhiều từ các địch thủ. Nhưng điều họ không biết, là tôi đã tập luyện chăm chỉ như thế nào trong môn thể thao của mình". Tháng 10 năm ngoái, người ta thấy một ông thợ nề đầu bạc cặm cụi gỡ từng chữ ra khỏi tường. Thế giới thậm chí không chấp nhận dù chỉ một câu nói của anh nữa. Trong mắt số đông, tất cả đều là giả dối.
Bây giờ, chiếc áo vàng vĩ đại trong lịch sử thể thao đã trở thành áo trắng. Anh như một bóng ma trắng ởn, lẩn khuất trong làng thể thao. Là bóng ma, bởi sự tồn tại của Lance Armstrong, về mặt vật chất, đã bị xóa sạch từ chiếc cúp cho đến những con chữ. Là bóng ma, bởi anh khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi: sao một con người lại có thể đối xử với thể thao, đối xử với cộng đồng như thế, khi lừa họ hơn một thập kỷ với những thủ đoạn sử dụng doping tinh vi? Là bóng ma, bởi anh gần như không thể giao tiếp với nhân loại nữa. Không ai nghe anh nói. Cũng giống như một bóng ma, nhiều người cho đến giờ phút này vẫn không tin là Lance Armstrong đã tồn tại, đã sống như thế.
Bóng ma áo trắng rợn người ấy đang cố quay về với thế giới thực của con người. Cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, người dẫn chương trình nổi tiếng với những cuộc tâm tình thủ thỉ, là một vụ "áp vong". Mà trong đó, con ma muốn thông qua "bà đồng" Winfrey để nói với những người sống điều nó còn chưa nói hết. Một cuộc thú tội như thế có thể cứu vãn lại được danh tiếng cho Lance Armstrong không? Gần như là không thể. Anh đã hỏi Oprah rằng: "Liệu có ý nghĩa gì không nếu tôi làm sáng tỏ tất cả?".
![]() |
| Câu nói của Armstrong bị đục ra khỏi tường của Trung tâm Olymic Mỹ. |
Oprah cũng sẽ không thể biết. Bởi thực ra thì mọi thứ đã sáng tỏ rồi. Có tới 11 người đồng đội cũ đã cùng đứng ra chống lại anh. Mọi thứ bây giờ chỉ là tái xác nhận, và nếu Armstrong có cứu vãn được chút gì, thì chỉ là danh tiếng của anh trong những hoạt động từ thiện chống bệnh ung thư thôi, chứ VĐV đua xe đạp Lance Armstrong đã chết.
"Sống khỏe" hay chết?
Những đồng đội mô tả rằng anh là một "bạo chúa", một kẻ đã ép họ phải chứng kiến tất cả, đồng phạm tất cả. Nhưng cũng giống như rất nhiều bạo chúa đã để lại những di sản lớn cho thế hệ sau, Armstrong sau khi "chết" trong lòng người hâm mộ cũng để lại Livestrong - "Sống khỏe". Tổ chức này, ngày trước mang tên "Quỹ Lance Armstrong", đã quyên được tổng cộng 470 triệu USD cho các bệnh nhân ung thư. Nó đã hỗ trợ tài chính cho 550 tổ chức nhỏ, đã giúp đỡ gần 6.000 bệnh nhân, dù là trực tiếp chăm sóc hay tư vấn qua điện thoại.
Livestrong lớn mạnh, tất nhiên là bởi nó gắn liền với tên tuổi của Lance Armstrong, hay cụ thể hơn, là với quá trình đấu tranh vì bệnh ung thư của anh. Đã có thời chuyện ấy là một truyền thuyết đô thị: tháng 10-1996, anh được phát hiện mang ung thư tinh hoàn, đã di căn sang não và phổi. Nhưng đến tháng 2-1997, như một sự thần kỳ, Armstrong tuyên bố rằng mình đã hoàn toàn khỏe mạnh. Quỹ Lance Armstrong cũng ra đời trong năm đó.
![]() |
| Armstrong trong một sự kiện của Livestrong. |
Những thành viên của Livestrong vẫn muốn tin tưởng rằng họ sẽ đứng vững sau khi người lãnh đạo ra đi. Dalton Ulrich, người tiếp quản ghế chủ tịch của Livestrong, là một người hết mình vì sự nghiệp chống ung thư. Ông này có cả một hình xăm lớn trên cánh tay trái, với một dải băng màu vàng Livestrong nổi tiếng, kèm theo dòng chữ: "Happiness" (Sự hạnh phúc) phía dưới. Dù Armstrong là một kẻ thủ ác, anh ta cũng đã thổi niềm tin cho nhiều người, mang đến hạnh phúc cho nhiều người khác.
Nếu bây giờ, chút di sản hiếm hoi có ý nghĩa này cũng bị phá bỏ, thì đó mới là tội ác. Bởi Armstrong đã lừa cả thế giới và đút túi riêng hàng trăm triệu USD tiền tài trợ cũng như tiền quyên góp cho Livestrong. Nếu Livestrong không được như cái tên của nó, nghĩa là không "Sống khỏe", thì người được lợi lộc từ sự lừa đảo ấy, chỉ có duy nhất một mình Lance Arsmtrong. Tay "bạo chúa" của đội đua xe đạp Bưu điện Mỹ sống trong một căn biệt thự gần 1.000 mét vuông ở Texas, có gia sản ước tính 100 triệu USD. Chẳng luật pháp nào bắt anh ta phải giao nộp lại số tài sản khổng lồ, mà ai cũng biết là đến từ kết quả của một sự lừa đảo ấy. Người ta chỉ có thể bắt anh trả lại chút tiền thưởng và vài chiếc cúp.
Nghĩa là cho dù tổ chức Livestrong cũng giống như căn biệt thự xa hoa của Lance Armstrong, cũng là sản phẩm của chất kích thích, của thủ đoạn, thì người ta vẫn phải trân trọng nó. Bởi nó phục vụ cho cộng đồng, nó trả lại chút ít, chỉ một chút ít công bằng thôi cho những người đã trót tin lầm Lance Armstrong trong những năm qua.
Một nửa sự tha thứ
Có châm ngôn nói rằng: Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, còn một nửa sự thật không phải là sự thật. Thế nếu một nửa sự thật mang lại bánh mì thì người ta phải coi nó là gì? Armstrong thì có thể, nhưng những đồng đô-la không nói dối. Tổ chức Livestrong, dù chỉ là "một nửa sự thật" của cuộc đời Armstrong, trực tiếp mang đến những đồng đô-la cho người bệnh ung thư. Nó không giống như câu nói sáo rỗng và giả dối trên tường của Trung tâm huấn luyện Olympic Mỹ.
Ở bất cứ quốc gia nào, bạn cũng sẽ bắt gặp những công trình tráng lệ được xây lên trong thời kỳ phong kiến, thời kỳ thuộc địa, hay dưới chế độ độc tài. Người ta sẽ không đập bỏ chúng, mà tiếp tục trân trọng và sử dụng: bản thân công trình ấy không có tội. Dù khởi phát từ ý tưởng của những kẻ độc ác, nó vẫn được xây dựng bằng công sức của cộng đồng, và phục vụ cho cộng đồng. Livestrong cũng thế. Một cuộc thăm dò ý kiến gần đây diễn ra tại Mỹ cho thấy 68% số người được hỏi tin rằng Lance Armstrong đã phá hỏng thương hiệu Livestrong.
Tổ chức đã từng rất thành công này giờ cũng có nguy cơ lao đao. Họ vẫn đang cố vận hành như bình thường, với một cuộc đua xe đạp từ thiện sẽ được tiến hành vào tháng 10 năm nay, dự kiến có 4.000 tay đua tham gia. Nhưng liệu năm nay, có còn quyên được nổi 10 triệu USD, chứ đừng nói tới 40 triệu USD như năm ngoái?
Hãy hy vọng rằng thế giới sẽ dành cho Lance Armstrong một nửa sự tha thứ. Phần con người thể thao, thì không thể tha thứ được rồi. Nhưng phần con người hoạt động vì cộng đồng, phần Livestrong, thì cần lắm một sự bao dung. Có lẽ Armstrong đã nghĩ tới sinh mệnh của Livestrong trong ngày thứ hai tuần này, để rồi sau khi xin lỗi những cấp dưới, đã quyết định kể hết, nói hết với Oprah Winfrey hòng cầu mong một điều gì đó.
Một nửa sự tha thứ, không phải là tha thứ. Nhưng một nửa sự tha thứ, cho phép những gì xứng đáng "sống khỏe" được sống tiếp - tại sao không?
|
Ý nghĩa tên của Armstrong Cái tên Armstrong trong cộng đồng các nước nói tiếng Anh mang nghĩa là "sức mạnh trong trận chiến", với từ "arm" là vũ khí, "strong" là khỏe mạnh. Truyền thuyết kể rằng gốc gác của dòng họ này xuất phát từ Scotland, và thuở sơ khai, họ mang họ Fairbain. Trong một cuộc chiến, khi nhà vua ngã ngựa, người hầu cận Fairbain đã dùng sức lực đẩy ông quay trở lại yên để tiếp tục chiến đấu. Sau trận đánh, vua ban cho những người mang họ Fairbain cái họ Armstrong cao quý. Liệu có ai cho Armstrong cơ hội để anh ta được đỡ những bệnh nhân ung thư tiếp tục đứng dậy, như ý nghĩa cái tên mình đang mang? |


