Màu cờ sắc áo là cái chi chi?
ĐTQG: Sức nóng giảm dần qua các thế hệ
Thời "thế hệ vàng" với những cái tên điển hình như Hồng Sơn, Huỳnh Đức... và kể cả thời "thế hệ bạc" với những cái tên như Văn Quyến, Quốc Vượng..., không ai dại dột bảo ĐTQG sạch 100%. Bằng chứng là cả hai thời kỳ ấy đều đã có những nghi án không thành "án" và cả những nghi án đã thành "án", khiến cho một bộ phận cầu thủ hoặc phải rơi vào vòng lao lý, hoặc phải sống trong sự dè bỉu nghiệt ngã của người đời.
Nhưng lạ là ngoại trừ một số nhỏ các trận đấu "có vấn đề", ở đại đa số các trận đấu còn lại, các tuyển thủ của cả hai thời kỳ này đều đá rất máu lửa. Và cứ như một qui luật: đối thủ càng mạnh, các tuyển thủ càng lăn xả vào quả bóng.
Thế nên đã có những hình ảnh rất cảm động mà cho đến tận bây giờ vẫn khắc chạm vào trái tim người hâm mộ bóng đá nước nhà những ấn tượng vĩnh cửu, chẳng hạn như hình ảnh Hồng Sơn lên nhận HCĐ Tiger Cup 1996 với đôi chân chống nạng, hay Văn Sỹ ngồi trên xe lăn, sát sạt ca bin huấn luyện để theo dõi đồng đội chinh chiến ở Tiger Cup 2002...
Có nghĩa là thời ấy, mỗi khi cần "máu" các cầu thủ vẫn có thể phát huy tất cả nội lực của mình để "máu" - và chính từ phẩm chất "máu" rất điển hình như thế mà BĐVN luôn được nhìn nhận là một trong những nền bóng đá có tinh thần sắt đá trong khu vực.
Nhưng thế hệ các tuyển thủ Việt
![]() |
| Nhưng có thật, vấn đề chỉ nằm ở chữ "tiền" như ông Dũng nghĩ? |
Nó cũng chẳng giúp cho hình ảnh thảm bại cả ở góc độ chuyên môn lẫn góc độ phong cách của ĐTVN được "cứu rỗi". Thế nên chỉ ngay sau trận Việt Nam - Philippines ở AFF Cup năm nay (Việt Nam thua dễ 0-1) là hàng loạt trang báo ĐNA đã bày tỏ sự thất vọng về một ĐT mà đã có lúc được họ ca ngợi như một điển hình của sức chiến đấu.
Có một câu chuyện rất đáng nói, đó là tại trận tranh HCĐ SEA Games năm 2007, khi U.23 Việt Nam thảm bại tới 5 bàn trước U.23 Singapore thì PCT VFF Lê Hùng Dũng đã thẳng thừng thốt lên: "Đá thế này thì nhục quá! Nhục không để đâu cho hết". Còn bây giờ, khi ĐTQG không thể hiện được dù chỉ là một phần nhỏ tính cách truyền thống của BĐVN thì ông Dũng đã không ngại chỉ ra nguyên nhân dẫn tới cái "nhục" ấy: "Nhiều cầu thủ chỉ nghĩ đến tiền. Đồng tiền có thể đã khiến họ quên mất giá trị màu cờ sắc áo". Nhưng có thật vấn đề chỉ nằm ở một chữ "tiền" như cách suy nghĩ đơn giản của ông PCT VFF hay không?
Sức nóng CLB: Mỗi lúc một ỉu xìu
Nếu như ở thời của những cầu thủ thuộc "thế hệ vàng", nghĩa là vào những năm 90 của thế kỷ 20, mỗi tuyển thủ lại thi đấu cho một đội bóng có tính truyền thống rất cao thì bây giờ cái gọi là "tính truyền thống" ở các CLB là một thứ mong manh, trừu tượng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Nhiều lần ngồi với cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn thường nghe Hồng Sơn kể nhiều về tính truyền thống của CLB Thể Công, và những trận cầu "khét tiếng" giữa Thể Công với Công an Hà Nội. Còn với một cầu thủ khác thuộc "thế hệ vàng" như Vũ Minh Hiếu thì giá trị truyền thống của Công An Hà Nội và sự nảy lửa của những cuộc Derby Thủ đô giữa CAHN - Thể Công, hay Derby ngành Công an giữa CAHN - Công an TPHCM vẫn còn sức lan toả ngay cả đến bây giờ - khi Vũ Minh Hiếu đã treo giày đến cả chục năm.
Sẽ là hàm hồ nếu bảo rằng giải VĐQG Việt Nam thời ấy là một giải đấu trong sạch, và mỗi trận đấu là một dịp mà các cầu thủ luôn biết cách phải gồng lên để bảo vệ màu cờ sắc áo của đội bóng mình. Trái lại, giải VĐQG Việt Nam thời ấy có rất nhiều trận đấu "bốc mùi", với rất nhiều sự vụ mang tính chất "tình thương mến thương" mà nếu ghi lại người ta phải mất tới cả trăm trang sách.
Nhưng vấn đề là sự tồn tại lâu năm, truyền thống của phần lớn các CLB và những "ân oán" vĩnh cửu giữa một bộ phận các CLB với nhau luôn khiến chí khí, khát vọng của các cầu thủ được trui rèn một cách cao độ. Và chính từ việc đã được "trui rèn" một cách khốc liệt trong màu áo các CLB, nên khi lên ĐTQG, trong những trận đấu được xác định là phải đá hết mình để bảo vệ màu cờ sắc áo QG, các cầu thủ thời "thế hệ vàng" luôn có thể thực hiện công việc ấy một cách xuất sắc.
Bây giờ thì sao? Bây giờ thì xin thưa một CLB mà vài năm trước còn nổi đình nổi đám như Navibank Sài Gòn hay một CLB mà chỉ một năm trước từng được nhận định sẽ trở thành "thế lực mới của V.League" như CLB Bóng Đà Hà Nội đã bị giải thể...không thương tiếc.
Còn Khatoco Khánh Hoà - một CLB mà ở đó dấu ấn cùng những tác động của các ông bầu không quá rõ rệt như Navibank Sài Gòn hay CLB BĐHN cũng vừa mới được chuyển giao một cách đột ngột cho Hải Phòng. Đột ngột tới mức cầu thủ chỉ biết thông tin đội bóng bị chuyển giao thông qua báo chí, và phải nhờ báo chí hỏi ngược lại chính lãnh đội của mình.
Có một tâm sự rất đáng thương trong việc chuyển giao này, đó là tâm sự của Lê Tấn Tài - người đã lớn lên rồi thành danh với màu áo Khánh Hoà, và nguyện sẽ sống chết với màu áo Khánh Hoà bằng mọi giá. Khi hay tin đội mình "bán suất V.League" cho Hải Phòng, Tấn Tài đã tự nhủ sẽ ở lại đội Khánh Hoà hạng Nhất, chứ nhất định không ra đất Cảng. Nhưng khi biết rằng ngay cả cái đội hạng Nhất cũng bị xoá sổ nốt thì Tấn Tài cũng không còn cách nào khác là phải... nhắm mắt ra đi.
Với việc các CLB bây giờ được thành hình rồi xoá sổ một cách chóng vánh như thế, với việc các CLB có thể "mua - bán - sang - nhượng" cho nhau hệt như cái cách người ta mua bán một lạng thịt, một con cá giữa chợ như thế, rõ ràng phần lớn các cầu thủ không có cơ hội được rèn giũa về cái gọi là "màu cờ sắc áo". Và khi thói quen bảo vệ màu cờ sắc áo ở CLB là một thói quen xa xỉ thì sẽ là đại ảo tưởng nếu tin rằng khi lên khoác áo ĐTQG, họ sẽ làm được điều ngược lại.
Ở đây sẽ có một thắc mắc mang màu sắc "lý thuyết chủ nghĩa" rằng: CLB và ĐTQG là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, và vì thế các cầu thủ phải hiểu rằng giá trị về "màu cờ sắc áo" ở CLB với "màu cờ sắc áo" ở ĐTQG không bao giờ đồng nhất. Đứng trước những thắc mắc như vậy, chuyên gia lão làng Nguyễn Văn Vinh đã phản biện một cách dí dỏm rằng: "Nếu phần lớn các cầu thủ Việt
Theo ông Vinh thì ở một nền bóng đá mà hệ thống giáo dục văn hoá cho cầu thủ chưa bao giờ là một hệ thống tử tế thì phần lớn những người theo nghiệp "quần đùi áo số" đều sống theo thói quen, và theo chủ nghĩa kinh nghiệm mà mình thu nạp được. Nói cách khác, cầu thủ sống ở CLB như thế nào, chiến đấu trong màu áo CLB ra sao thì khi lên ĐTQG họ cũng lặp lại cái thói quen vốn diễn ra với mình hàng ngày, hàng giờ y như vậy.
Đâu chỉ vì tiền?
Ở một góc độ nào đó, có thể ông Lê Hùng Dũng có lý khi nói rằng một bộ phận không nhỏ các tuyển thủ Việt Nam vì nghĩ quá nhiều đến "tiền" mà đã xem nhẹ vấn đề màu cờ sắc áo. Nhưng với những phân tích trên đây, có thể thấy rằng vấn đề không chỉ đơn thuần nằm ở một chữ "tiền", mà nằm ở kết cấu các CLB - cái chân đế tạo ra nhịp đập hàng ngày của một nền bóng đá.
Chỉ khi nào có được một chân đế vững, chúng ta mới có thể hy vọng có được một ĐTQG vững. Chỉ khi nào các CLB Việt Nam có thể định hình một cách lâu dài, có bản sắc (kiểu như Thể Công, Công an Hà Nội trước đây...), và các cầu thủ được trui rèn về những giá trị "màu cờ sắc áo" ngay ở cấp độ CLB thì khi lên Tuyển họ mới có thể chiến đấu vì "màu cờ sắc áo" ở ĐT.
Còn nếu vẫn duy trì một nền bóng đá mà sự tồn tại của phần lớn các đội bóng luôn biến động theo túi tiền và cảm hứng của các ông bầu thì xin lỗi, cái gọi là "màu cờ sắc áo" sẽ mãi là một câu chuyện hài nhiều tập!
|
Những khoảnh khắc thăng hoa đột biến Thực tế thì ngay ở thời bây giờ, cũng có những khoảnh khắc ĐTQG tạo được sự đột biến về tinh thần thi đấu, mà chức vô địch AFF Cup 2008 là ví dụ điển hình. Nhưng đấy là khi ĐT may mắn được dẫn dắt bởi một "chuyên gia tâm lý" như Henrique Calisto - người mà sau trận khai mạc AFF Cup năm ấy đã từng "kích động" cầu thủ bằng một câu nói nổi tiếng rằng: "Các anh đá thế này thì xấu hổ với chính tổ tiên, dân tộc các anh!". Nhưng nếu cứ trông chờ vào việc may mắn có được một "chuyên gia tâm lý" kiểu như thế, mà không có những thay đổi mang tính chất bền vững, nền tảng trong kết cấu các CLB thì những khoảnh khắc thăng hoa như 2008 sẽ chỉ là những sản phẩm được sản sinh từ may rủi mà thôi. |

