Khi văn học và điện ảnh "giao duyên"

Thứ Sáu, 20/02/2015, 23:34
Năm 2014 qua đi, có hai bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học được công chúng quan tâm, đó là phim "Hương ga" (đạo diễn Cường Ngô) được chuyển thể từ tiểu thuyết "Phiên bản" của nhà văn Nguyễn Đình Tú, và phim "Quyên" (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) được chuyển thể từ tiểu thuyết "Quyên" của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. "Hương ga" đã ra mắt khán giả và được xem là bộ phim ăn khách trong năm, với diễn xuất của các diễn viên Trương Ngọc Ánh, Chi Bảo, Trang Trần, Kim Lý.

Riêng phim "Quyên" (tên tiếng Anh là Farewel, Berline) dự kiến công chiếu vào tháng 3/2015. Đoàn làm phim "Quyên" đã có buổi ra mắt khán giả Thủ đô trong sự kiện Liên hoan phim quốc tế Hà Nội hồi tháng 10/2014. Phim "Quyên" vừa được khởi quay đã nhanh chóng được nhà sản xuất chào hàng ở Liên hoan phim Toronto (Canada).

Sự giao duyên giữa điện ảnh và văn học là một câu chuyện vui, một tín hiệu đáng mừng trong đời sống văn học có phần trầm lắng trong thời gian qua… 

Đoàn làm phim "Hương ga" tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội.

Nhà văn Nguyễn Đình Tú: "Cơ hội để văn học kéo thêm độc giả về mình"

Về cơ bản, nhân vật trong tiểu thuyết của anh khi bước sang màn ảnh, anh có cảm thấy hài lòng không?

- Nói là "thú vị" thì đúng hơn. Bởi nhân vật trong tiểu thuyết mang đến cho người đọc mỗi người một hình dung khác, khi lên phim thì đó là hình dung của đạo diễn. Và tôi thấy thú vị với sự hình dung này. Như thế có nghĩa là vẫn có thể có những sự hình dung khác nữa.

Theo anh vì sao câu chuyện anh kể trong tiểu thuyết lại thôi thúc các nhà làm phim muốn biến thành một câu chuyện điện ảnh?

- Trước hết nó là một câu chuyện hấp dẫn. Sau nữa là nó có nhiều thứ để xem nếu lên phim. Có phụ nữ đi làm cướp này. Có tình yêu này. Có đánh đấm này. Có thân phận thăng trầm này. Có nước mắt này. Lại có cả máu nữa… Từng ấy thứ chẳng phải là chất liệu cho một bộ phim đáng xem hay sao?

Xét về một khía cạnh nào đó, chuyển thể một tác phẩm văn học sang điện ảnh cũng giống như dịch cuốn sách sang một ngôn ngữ khác. Hiệu ứng của phim "Hương ga" có làm cho bạn đọc quan tâm hơn đến tiểu thuyết "Phiên bản" của anh hơn không?

- Cái này thì tôi chưa hỏi NXB xem cuốn "Phiên bản" có bán chạy hơn vào dịp ra mắt phim hay không? Nhưng có một thực tế là có thêm một số nhà báo vì muốn viết về phim "Hương ga" nên đã tìm đọc "Phiên bản". Tuy nhiên tôi nhận thấy người xem bình thường họ không quan tâm đến tác phẩm chuyển thể, họ chỉ bỏ tiền ra mua những vui buồn trong gần 100 phút của bộ phim thôi. Ra khỏi rạp họ lại nghĩ đến những việc khác hơn là tìm đọc tiểu thuyết gốc. Tình hình chung của văn hóa đọc bây giờ là thế. Văn học đang bị thờ ơ. Rất thờ ơ. Nhưng nhà văn thì lại càng phải nỗ lực bởi đó là nghiệp chướng của họ.

Là nhà văn có hơn 1 tác phẩm được chuyển thể thành phim, anh thấy văn học và điện ảnh có mối quan hệ tương hỗ như thế nào?

- Văn học sẽ giúp cho bộ phim ít nhất là không rơi vào… thảm họa. Văn học làm cho phim ảnh giàu tình người hơn và ngược lại điện ảnh làm cho văn học có thêm cơ hội kéo bạn đọc về với mình.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Giao lưu giữa điện ảnh và văn học là một tín hiệu tích cực

Thưa nhà văn Nguyễn Văn Thọ, đối với cá nhân ông, việc tiểu thuyết ''Quyên'' được nhà làm phim mua bản quyền và đưa các nhân vật của ông từ trang sách lên màn ảnh có ý nghĩa như thế nào?

- Có hai vấn đề lưu tâm ở nước ta với một tác phẩm văn học được chuyển thể sang điện ảnh, nhất là phim nhựa. Thứ nhất, tiểu thuyết Quyên dù là cuốn sách bán rất chạy, lại dai dẳng "sống" trong hơn 6 năm qua, thì lượng bạn đọc biết đến nó cũng không thể nào bằng phim ảnh. Do vậy, khi một tác phẩm được điện ảnh quan tâm đầu tư, lại đầu tư rất nhiều tiền, tức một lần nữa nó được ghi nhận và thêm rất nhiều lần người ta biết tới nó, dù khi chuyển thể nó chỉ nói được một phần của tác phẩm. Có thêm hiệu ứng nữa là khi nghe tin "Quyên" chuyển thể ra phim, người ta lại tìm tới các hiệu sách mua tiểu thuết này. Như vậy tác phẩm văn học càng đông bạn đọc hơn.

Thứ hai, điện ảnh chủ yếu mang hiệu ứng giải trí nhưng ít nhiều qua một tác phẩm cụ thể, nó cũng giúp khán giả hiểu thêm một vấn đề khác mà họ chưa tường khi nhà văn mang nó tới. Do vậy sự giao lưu giữa điện ảnh và văn học mang một hiệu ứng tích cực cho xã hội.

Cảnh làm phim “Quyên” tại Liên bang Đức.

Theo ông, nhà văn ứng xử với câu chuyện đưa tác phẩm của mình lên phim ở mức độ nào là phù hợp?

- Nếu chỉ biết bán bản quyền tác phẩm xong rồi không quan tâm nữa tức là nhà văn thiếu trách nhiệm với chính đứa con của mình. Ai làm thế nên xem lại anh ta xem anh ta có thực tâm yêu và ghét như viết không? Nhưng mỗi loại hình nghệ thuật có ngôn ngữ của nó. Nhà điện ảnh có tài ba thế nào thì cũng không thể phản ảnh hết các vấn đề trong cuốn tiểu thuyết "Quyên" đã tạo nên. Nhất là khi phim chỉ 100 phút. Chính vì hiểu như thế, quá trình ngay từ lúc bán bản quyền cho tới khi bấm máy, tôi chỉ dặn anh Bình làm sao bám vào việc tạo dựng đủ hình ảnh cô Quyên là đã ok lắm rồi. Và anh Bình đã làm theo hướng ấy, hướng vinh danh tâm hồn phụ nữ Việt thông qua những phẩm chất của Quyên, qua các diễn biến trầm luân của người đàn bà xinh đẹp ấy.

Trong lịch sử, những bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học hầu hết được nhận định là không hay hơn tác phẩm văn học. Với phim "Quyên", ông chờ đợi gì?

- Trong độ dài của 100 phút đừng nên mong đợi những vấn đề chìm trong tiểu thuyết "Quyên" được nói hết ở phim ảnh. Đấy là điều bất khả kháng của điện ảnh khi dựa trên một tác phẩm văn học, lại là tác phẩm có quá nhiều ngả chẽ như tiểu thuyết "Quyên". Nên ai mong muốn nó, phim Quyên "hay" theo kiểu văn học, nghĩa là phim phải nói cả phần nổi và phần chìm ở tiểu thuyết là sẽ không có đâu. Ở văn học, người ta có thể vỗ đùi nức nở trong một câu văn hay một từ thôi được viết đúng chỗ, thì điều này điện ảnh sẽ không sao làm được. Cho nên, điện ảnh có cái thế lợi của nó nhưng lại có sự hạn chế của nó, vì thế nhà văn không nên tham vọng quá và khán giả cũng không nên kì vọng quá nếu đã đọc tiểu thuyết "Quyên" trên giấy trắng mực đen.

Quỳnh Trang
.
.
.