Khi sự đố kỵ thành phe thắng thế

Thứ Bảy, 19/10/2013, 10:29

Vẫn biết ganh tị, đố kỵ là tính xấu, nhưng bạn chẳng bao giờ dám khẳng định mình chưa từng ganh tị lần nào trong đời.

Như một bản tính cố hữu, hoặc đôi khi có những ẩn ức khó lý giải, tâm lý con người thường không muốn người khác hơn hoặc vượt qua mình. Đó chính là lý do vì sao, giới nghệ sỹ và người đẹp thường bị đố kỵ, ghét bỏ, ném đá. Sự đố kỵ đó, gần như là một thứ vũ khí, để xoa dịu những thua thiệt của cá nhân mỗi công chúng…

Mới đây, Nhà hát kịch 5B Võ Văn Tần có dựng một vở diễn mang tên "Tuyết đỏ". Các tác giả đã lồng ghép câu chuyện của hai thế hệ nghệ sỹ trong một nhà hát với những oán thù chồng lên nhau. Đến thế hệ sau, những đứa con của cặp vợ chồng bị thiêu cháy trong nhà hát đã tìm đường luồn sâu vào lớp học diễn viên, để tìm cách trả thù cho cha mẹ mình.

Nhưng, dường như đó chỉ là chiếc vỏ của sự thật. Mà lớn hơn cả là sự ghen ghét, đố kỵ, cảm giác muốn quẫy đạp trước sự bất công của số phận. Cô gái ấy có vóc dáng bé nhỏ, nhan sắc xoàng xĩnh, hoàn toàn bất lợi cho việc trở thành nữ diễn viên. Cô luôn bị chê trong diễn xuất và cô chỉ có thể đi làm… phục trang.

Nhưng trong lòng cô luôn nuôi một mối hận, rằng tại sao cô không được như hai cô bạn cùng lớp Băng và Tuyết. Tại sao họ luôn được những điều mình muốn, đóng những vai nữ chính đẹp lộng lẫy, còn mình chỉ đóng vai phụ không có thoại. Kết cục, cay đắng thuộc về cô, và cô không nhận được bất cứ điều gì…

Ca sỹ Hồ Quỳnh Hương từng chia sẻ rằng, thực ra khi đã bước vào showbiz, mặc nhiên bạn phải chạy đua, bạn phải chạy đua với cả một thị trường chứ không chỉ một cá nhân nào. Và nếu như bạn không đua chen, bạn sẽ tụt lại phía sau, bạn đã thua cuộc…

Thật vậy, bản thân Hồ Quỳnh Hương, khi mới bước vào showbiz, cũng đã được đặt để vào một cuộc đua đầy màu sắc đố kỵ và ganh tị với Mỹ Tâm, khi ấy đang là ngôi sao hàng đầu thị trường. Cuộc đua đó khiến Hồ Quỳnh Hương nhận về một rổ gạch đá.

Cảnh trong vở kịch ''Tuyết đỏ''.

Nhưng cuộc đua đó không chỉ dừng lại ở chuyện ganh tị giữa người thành công trước và người mới đến. Nó còn cho thấy một tâm lý thỏa mãn giữa những lớp công chúng khác nhau. Một bộ phận tỏ ra rất hài lòng rằng, cái cô Hồ Quỳnh Hương đó đâu có gì để mà đòi cạnh tranh hay ganh tị với Mỹ Tâm? Cô ta xứng đáng bị ném đá. Và khi những vết thương xối lên người nghệ sỹ, cũng là lúc công chúng phần nào đó thấy rằng, ồ mình cũng có quyền lực đấy chứ, điều mình nói ra không hẳn là vô nghĩa.

Sự ghen tỵ trong lòng mỗi con người và nó sẽ bùng phát đây đó trong những khoảnh khắc mà chúng ta không ngờ tới. Chẳng hạn, một cô gái có quá nhiều thứ như Hồ Ngọc Hà, sẽ rất khó để nhận được sự yêu mến của hầu hết khán giả. Vì Hồ Ngọc Hà có nhiều "tội": Tội thứ nhất là cô đẹp hơn quá nhiều người, có thể coi là một biểu tượng nhan sắc. Tội thứ hai là cô nổi tiếng quá sớm và ghi dấu ấn trong suốt 10 năm. Tội thứ ba là cô quá đa tài, dẫu chưa có lĩnh vực nào xuất sắc quá mức, nhưng cả ca hát, catwalk và diễn xuất cô đều trọn vẹn. Tội thứ tư là cô có con với một người đàn ông được coi là biểu tượng của sự giàu có và xài sang (dù có thể bây giờ người đàn ông đó đã hết giàu và không xài sang nữa).

Đó chính là lý do nhiều người ganh tị với cô. Khi đã không ưa, ắt dưa có giòi, bới mèo ra bọ. Thực ra truyền thông cũng đã khai thác khá thô bạo đời sống riêng tư của Hồ Ngọc Hà nên người ta thường thấy cô "xù lông" để bảo vệ cuộc sống riêng của mình. Nhưng, xét về sâu xa của câu chuyện, thì truyền thông cũng chỉ đang cố đãi độc giả - công chúng một món mà nhiều người muốn ăn thử và muốn ăn thêm nữa. Và bản chất của công chúng trong câu chuyện này, chính là muốn tìm xem người nổi tiếng có đau khổ không, họ xấu xí thế nào, họ khổ sở ra sao và thực ra họ có phải sống kiếp diễn viên trong vở kịch cuộc đời mãi mãi hay không.

Huyền Chip bị rất nhiều đàn ông ném đá.

Công chúng đang cố gắng tìm cho được những chi tiết để thấy rằng, đẹp đó tài đó giàu có đó nhưng thực ra cô Hồ Ngọc Hà (hoặc bất cứ ngôi sao nào) cũng chẳng hạnh phúc gì đâu, chỉ là một màn trình diễn thế thôi. Và lúc đó, lòng tự ái của họ được vuốt ve. Họ cảm thấy hóa ra mình cũng vẫn may mắn, dù mình không đẹp không giàu không tài như Hồ Ngọc Hà. Về bản chất câu chuyện chỉ có vậy mà thôi…

Tâm lý ganh tị, đố kỵ là hoàn toàn dễ hiểu trong một môi trường đua chen quá nhanh và cả một không gian sống của nhiều người bị phủ dày bởi vết tích của những scandal chồng nối lên nhau. Đó chính là lý do, nếu không có scandal thì khó thành showbiz. Nếu không có những điều đó, khi công chúng không còn tò mò nữa, thì nghệ sỹ "show hàng" có ý nghĩa gì đâu. Hết chuyện mất rồi…

Vậy nên mới nói, làm nghệ sỹ phải chấp nhận mọi điều, kể cả việc người bạn thân nhất có ngày chọc dao sau lưng, không phải bạn làm việc gì xấu, mà là họ không chiến thắng được thói đố kỵ trong lòng mình…

Hồ Minh
.
.
.