Mourinho trước bản "án tử":

Kết cục của kẻ "bài trừ tính toán, sùng bái con tim"

Thứ Năm, 29/10/2015, 10:00
Một lần nữa, Chelsea làm khán giả bàng hoàng. Nhà đương kim vô địch Premier League lại thua (1-2 trước West Ham), trận thua thứ 5 của họ tại giải Ngoại hạng chỉ sau 10 vòng. Mùa trước, khi lên ngôi vô địch, The Blues chỉ 3 lần rời sân mà không có điểm nào. Sự kiên nhẫn của ông chủ Abramovich và các cổ động viên (CĐV) dành cho Mourinho đang cạn kiệt.
Hiếm khi nào Mourinho lại rơi vào khủng hoảng chuyên môn như lúc này. Sau 12 trận gần nhất cầm quân tại Premier League, Mourinho thua tới 6. Trong khi đó, suốt quãng thời gian 64 trận trước, số lần "Người đặc biệt" thất trận cũng chỉ là 6. Một mùa hè không bóng đá đỉnh cao biến Mourinho từ "kẻ bất khả xâm phạm" thành "người dễ tổn thương". Câu hỏi của ngày hôm nay: Đâu là lý do thực sự nhấn chìm Mourinho?

Công thức "(X+3)+10"

Công thức dụng binh của Mourinho là "(X+3)+10". Ở đây, X là số cầu thủ xuất phát trong đội hình chính. Trong bóng đá, có thể hiểu phép tính toán học mà Mourinho yêu thích là có khoảng 14 gương mặt thường xuyên ra sân, 10 người còn lại hãn hữu lắm mới được trao cơ hội vì những lý do không mong muốn (chấn thương, án treo giò).

Mùa 2014-2015, Mourinho sử dụng đúng 25 gương mặt cho mặt trận Premier League, chỉ nhiều hơn thống kê của Burnley (24). Số trận bình quân/cầu thủ của Chelsea vì thế lên tới 24,5, cao nhất tại giải Ngoại hạng. Một cách ngắn gọn, tần suất thi đấu của đoàn quân áo xanh là rất lớn, gấp đôi Man Utd (13,1).

Giới hạn của cỗ máy

Nếu đá như thế thì không sớm thì muộn, thể trạng của toàn đội sẽ ở trạng thái tồi tệ nhất và đây cũng chính là mặt trái của "Chu kỳ 18 tháng". Sau 10 vòng của Premier League 2015-2016, Mourinho mới dùng 22 người nhưng 11 trong số đó đã đá từ 8 trận trở lên, tức là nguyên một đội hình bị dùng đi dùng lại. Nhìn sang Arsenal hay Man City, Arsene Wenger và Manuel Pellegrini chỉ có lần lượt là 6 và 7 cầu thủ đá nhiều hơn 8 trận.

Mùa trước, Chelsea thống trị làng cầu Anh quốc tuyệt đối song cần nhấn mạnh rằng, tư tưởng cầm quân của Mourinho chỉ thật sự phát huy tác dụng trong khoảng từ 18 đến 24 tháng vì theo nghiên cứu của BBC Sports Study, muốn duy trì đế chế từ tháng thứ 25 trở đi (tính riêng ở khuôn khổ lãnh thổ khối thịnh vượng chung), thời lượng ra sân/cầu thủ/mùa chỉ dao động từ mức 15,4 đến 18,2.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ 2 tại Stamford Bridge, cứ một cầu thủ của Chelsea lại xuất hiện ở 24,2 trận - xấp xỉ mức trung bình 24,5 mùa trước như đã đề cập. 27 năm lèo lái Man Utd, Sir Alex dùng tới 28 người/mùa, mỗi người chỉ phải chơi 17 trận. Arsene Wenger không phải ngoại lệ với số liệu 29,5 người/mùa, mỗi người 16 trận.

Mourinho thất thần sau thất bại 1-2 trước West Ham tối thứ bảy.

Tại Real, thời kỳ hoàng kim của Mourinho cũng kéo dài đúng 18 tháng, tính từ tháng 5/2012 tới tháng 1/2013 (1 Copa del Rey, đội nhì có điểm số tốt nhất lịch sử La Liga) trước khi bị Barca bỏ xa 15 điểm tại La Liga và bị loại khỏi bán kết Champions League năm thứ 3 liên tiếp. Suốt 3 mùa dẫn dắt Los Blancos, Mourinho chỉ dùng 36 người trong gần 150 trận. Tin tưởng vào Mourinho vào mùa thứ 3 rõ ràng là sai lầm.

Cuộc chơi của "cảm xúc"

Tháng 3/2011, Mourinho thực hiện buổi trả lời phỏng vấn Christian Panucci - cựu tuyển thủ Italia, hiện đang làm bình luận viên tại kênh Sky Italia. Mourinho cho rằng bóng đá chưa bao giờ là môn thể thao của các con số và đức tin. "Bạn không thể tin nhiều người vì ở đây ai cũng là con buôn, chăm chăm vì lợi ích bản thân. Các con số mà báo chí đưa ra là thứ tôi chưa từng nghĩ tới và không bao giờ quan tâm", Mourinho tròn mắt khi nghe thấy Panucci nói ông là "Bậc thầy tính toán".

Vì thế, phương pháp huấn luyện ưu việt của Mourinho là đào tạo một đội hình tinh nhuệ và tin dùng họ, tận dụng triệt để trí lực và tài năng của những người này. "Dạy 1 người giỏi đã khó, hợp 11 người thành khối thống nhất còn khó gấp bội. Vì thế, đừng nghĩ rằng HLV bóng đá giỏi là người biết khai thác 25 cầu thủ trong danh sách đăng ký. Một nửa trong số đó thôi", Mourinho khẳng định.

Ông chủ Abramovich không còn kiên nhẫn với Mourinho.

Theo Mourinho, bóng đá là trò chơi của cảm xúc. Ông kể lại những ngày đầu mới tốt nghiệp bằng cử nhân kỹ sư cơ khí, đường đến với bóng đá thật gian nan. Công việc đầu tiên Mourinho nhận được là hướng dẫn cách chơi trò điện tử bóng đá giả lập cho các em nhỏ khuyết tật ở độ tuổi 14-15. Ban đầu, ông ra sức giải thích cho chúng về nút bấm trên tay cầm, cách căn lực và hướng đi của trái bóng trên màn hình.

Sau một hồi, em lớp trưởng Francois yêu cầu ông dừng lại. "Em chả hiểu thầy nói gì, thôi cứ chơi thử đi", Francois cau có. "Đó là lúc tôi biết muốn trở thành HLV giỏi, hãy tin vào cảm nhận, dùng cử chỉ tay chân thật nhiều và nói những thứ đơn giản, gần gũi cho học trò", Mourinho tâm đắc.

Lối suy nghĩ ấy đã ăn mòn trong tiềm thức Mourinho. Ông sống vị kỷ, ít lắng nghe và tiếp thu, tin vào chính mình và những sản phẩm ít ỏi do ông nuôi dưỡng. Đừng ngạc nhiên khi biết rằng, Mourinho đơn giản là sống và làm việc theo "giác quan thứ 6" thay vì vắt óc trước những con số. Thế nên, Chelsea của ông mới nhàm chán và dễ nắm bắt như hiện nay: Một đội hình, từng đấy con người, một lối chơi, một cách tiếp cận, không xoay vòng và hạn chế thay đổi. Sản phẩm cuối cùng mà chuỗi phản ứng hóa học ấy tạo ra là mớ hỗn độn tại Tây London và Mourinho, đang đứng trước trát sa thải mà theo ông, Abramovich chưa từng nghĩ tới.

Chelsea - đội quân ô hợp

Là người lý tính nên Mourinho thường làm ngược với những gì mình nói. Tháng 12/2012, trong trận derby Madrid, Mourinho chửi Diego Costa là "thằng con hoang láo toét" khi tiền đạo này vừa vào sân thay người đã tát thẳng vào mặt Sergio Ramos. Sau này, chính ông đem Costa về London, cổ súy cho những hành động phi thể thao của anh này (điển hình là tình huống "cài" Gabriel Paulista khiến trung vệ của Arsenal nhận thẻ đỏ cách đây không lâu). Nói với tờ Daily Mail, Mourinho không giấu nổi sự hoan hỉ: "Anh ta đang tiến hóa. Từ cài người, dứt điểm đến những kỹ năng sinh tồn mà ngã vờ là điển hình".

Năm 2009, Nemanja Matic gia nhập dải ngân hà màu xanh. Mourinho hả hê châm chọc BLĐ Chelsea, quả quyết tiền vệ người Serbia sẽ sớm bật bãi vì thói côn đồ. Đúng 2 năm sau, Matic phải chuyển sang Benfica song đây lại là lúc Mourinho bắt đầu có cái nhìn khác về lối chơi "chém đinh chặt sắt". Lúc đó, ông đặc biệt ưu ái Pepe ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong các trận El Clasico nhằm ngăn chặn Messi. Mùa đông 2014, 7 tháng sau ngày tái nhiệm ở Chelsea, Mourinho ký hợp đồng với Matic.

Đồ họa (Tần suất ra sân/trận/cầu thủ của một CLB ở Anh, thống kê tính đến hết tháng 9/2015).

Hai trong số những công thần của Mourinho bản chất là những "đối thủ" của ông. Thay vì thuần hóa và hợp tác từ đầu, Mourinho lại biến thù thành bạn trong quãng ngắn để vươn tới vinh quang. Để rồi bây giờ, những con người Mourinho gọi là "bạn" lại quay sang "cắn" ông. Ngay khi chút quyền lợi bị ảnh hưởng, Matic đã công khai tuyên chiến với Mourinho. Tại Upton Park tối thứ bảy, báo giới Anh cho rằng Matic cố tình nhận thẻ đỏ (phạm lỗi ác ý không cần thiết dù đã nhận 1 thẻ vàng và được cảnh cáo 2 lần) hòng đẩy Mourinho ra đường.

Chelsea hiện tại không khác gì một đội quân ô hợp. Họ sẵn sàng phản bội lẫn nhau để giữ lấy cái lợi ngắn hạn. Mớ bòng bong ấy, không ai khác, ngoài Mourinho ươm mầm và dung dưỡng. Giờ thì Mourinho đã phải trả giá những rắc rối do chính ông tạo ra. 

Tương lai nào chờ Mourinho?

Mourinho mới gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với Chelsea hồi đầu mùa giải năm nay. Vì thế, trong trường hợp ông chủ Abramovich ban trát sa thải với "Người đặc biệt" trước tháng 5/2016, phí đền bù hợp đồng (thù lao của Mourinho là 10 triệu bảng/năm) sẽ là 37,5 triệu bảng, mức phá vỡ kỷ lục dưới triều đại tỷ phú người Nga. Trước đó, Chelsea đã phải hoàn lại 12,6 triệu bảng cho Felipe Scolari vào năm 2009 và 12 triệu bảng cho Andre Villas Boas vào năm 2012.

Phóng viên David Woods (tờ Daily Star) - người phụ trách truyền thông cho Chelsea tiết lộ dự tính của Abramovich là cho Mourinho chứng tỏ mình tới hết mùa giải năm nay. Nếu Chelsea không lọt vào tốp 3, Mourinho sẽ ra đi dưới hình thức "từ chức", nhận về 10 triệu bảng tương đương thù lao một năm. Giả như Mourinho hoàn thành chỉ tiêu, mức lương của ông sẽ hạ xuống còn 8 triệu bảng/mùa, kèm theo điều khoản tự giải phóng hợp đồng (phía Chelsea không cần bồi thường).

Ghét con số vì ám ảnh tuổi thơ

Mourinho lớn lên trong bối cảnh chính trị Bồ Đào Nha hỗn loạn sau cuộc đảo chính 1970. Gia đình Mourinho từng nghĩ về việc rời khỏi quốc gia Nam Âu và chuyển sang định cư tại Đức. Mourinho nhớ về thời thơ ấu của mình là cuộc sống không tiền, không đồ ăn ngon và nỗi lo nơm nớp bị bắt cóc.

Những gì tươi đẹp nhất của Mourinho là những buổi thuyết trình trên lớp về chính sách cải tổ đất nước, nơi mà mọi học sinh được quyền tự do ngôn luận. Sở thích "khẩu chiến" của Mourinho từ đó mà ra. Ông thích nói, sử dụng câu chữ hơn là làm việc với những con số khô khan. "Tôi quên đi cái đói nhờ nói nhiều", Mourinho chia sẻ với Panucci.

Jose Snr, cha của Mourinho từng mất việc tại Belenenses vào đúng dịp Christmas 1971 vì đánh rơi 2 điểm sau trận hòa với Victoria. "Chỉ là 2 điểm và họ vẫn đứng thứ 2, tại sao ông ấy lại mất việc?", Mourinho không giấu nổi sự giận dữ.

Đờn Ca
.
.
.