Hình ảnh một đội bóng
Nói một cách hình ảnh thì sự kiện Arsenal sang Việt Nam cũng giống với chuyện bỗng nhiên chúng ta được… đi ăn cỗ. Sẽ là đại ảo tưởng nếu kỳ vọng chỉ sau một bữa cỗ mà chất lượng dinh dưỡng và chất lượng cơ thể của chúng ta sẽ nhảy vọt (kỳ thực, nó có nhảy vọt được không phụ thuộc vào chất lượng bữa ăn thường nhặt hàng ngày), nhưng từ "bữa cỗ" ở trên trời rơi xuống, ít nhất cũng có những bài học quan trọng được rút tỉa. Vấn đề chỉ là chúng ta sẽ rút tỉa thế nào và thấm thía ra sao.
1.Trước khi bước vào chuyến du đấu châu Á (gồm Việt Nam, Indonesia, Nhật Bản), Arsenal đã có những Video quảng bá trên website của mình cả tháng trời. Ở những video này, các cầu thủ Arsenal thậm chí còn tham gia một trò chơi tìm hiểu kiến thức về các QG châu Á mà mình sẽ đến du đấu, một trò chơi na ná với chương trình "Ai là triệu phú" trên VTV3. Điều thú vị là ở trò chơi này, cầu thủ Alex Oxlade - Chamberlain đã đoán nhầm ngôi đền Kinkakuji nổi tiếng của Nhật Bản thành một ngôi đền Việt Nam - và chi tiết này đều đã được cả báo chí Nhật Bản lẫn Việt Nam phản ánh. Cũng ở những video này, danh thủ Podolski đã nói câu "Việt Nam ơi" bằng tiếng Việt mà khi nghe xong, rất nhiều fan hâm mộ Việt Nam phải ngỡ ngàng.
Sáng sớm ngày thứ Hai tuần này thì các cầu thủ Arsenal đã đến Việt Nam, và trong suốt thời gian ở đây, thầy trò HLV Wenger đã để lại rất nhiều hình ảnh đẹp. Từ sự chuyên nghiệp trong việc thực hiện các kế hoạch tập luyện, thi đấu đến sự niềm nở nhiệt tình trong việc giao lưu, ký tặng đối với các fan hâm mộ Việt Nam. Nói tóm lại cái cách mà một CLB danh tiếng như Arsenal quảng bá về một chuyến du đấu của mình khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều về việc quảng bá, xây dựng hình ảnh của một đội bóng.
Điều này thì các CLB Việt Nam có lẽ phải học và học rất nhiều. Ngay trước khi diễn ra sự kiện Arsenal tới Việt Nam, bóng đá Việt Nam chứng kiến một vòng tứ kết cúp QG mà có tới không dưới 3 đại gia V.League đều nhập trận với tư tưởng… buông xuôi cái cúp. Ở sân Ninh Bình, đội bóng đang dẫn đầu V.League - Hoàng Anh Gia Lai đã thua 1-2 trong 90 phút mà ai cũng bảo là họ tự thua nhiều hơn là chủ nhà Ninh Bình giành chiến thắng. Ở sân Long An, sân của đội đang đứng bét bảng V.League ĐT.LA, gã nhà giàu HN.T&T đã thể hiện một hình ảnh thậm tệ và thua trận 1-2. Còn ở sân Thanh Hoá, kèo trên Thanh Hoá cũng thua trắng Đồng Nai cho dù cũng ở cái sân này và cũng với đối thủ này, nhưng ở khuôn khổ lượt đi V.League, Thanh Hoá đã thắng tưng bừng. Lâu nay người ta vẫn nói nhiều về việc Cúp QG chỉ là sân chơi hạng 2 - cái sân chơi mà không nhiều đội bóng mặn mà, vì nếu mặn mà với nó thì e không đủ lực để trường chinh V.League - sân chơi số 1, sân chơi sống còn.
Tuy nhiên nếu nhìn ở góc độ "xây dựng hình ảnh đội bóng" thì việc hàng loạt những đội bóng tên tuổi mang tư tưởng "buông cúp" đã để lại một hình ảnh - một vết nhơ khó xóa. Vết nhơ ấy chắc chắn sẽ đập tan những nỗ lực xây dựng hình ảnh mà các đội bóng này đã thể hiện ở những phương diện khác trên trận đồ bóng đá.
Rõ ràng, từ việc các danh thủ Arsenal đã chuẩn bị hết sức rầm rộ chu đáo cho chuyến du đấu của mình - một chuyến du đấu mà chắc chắn là không quá quan trọng ở góc độ chuyên môn đến việc các đội bóng của ta (mà toàn là những đội bóng thuộc hàng đại gia) chưa vào trận đã mang tư tưởng… buông xuôi cái cúp khiến người ta phải nghĩ rất nhiều về chiến lược xây dựng, phát triển hình ảnh một đội bóng. Trong từ trường bóng đá chuyên nghiệp, hình ảnh một đội bóng cần phải được vun vén, chăm bẵm ngay từ những phương diện nhỏ nhất, ít được chú ý nhất, thay vì cứ bị ngang nhiên phá bỏ ở những phương diện vẫn bị cả làng cả nước soi vào.
2. Nói đến Arsenal là nói đến một CLB phát triển bền vững, căn cơ trong suốt nhiều thập niên. Ở một thời đại bóng đá mà đồng tiền không ngừng lên ngôi và ở một xứ sở bóng đá mà có nhiều đội bóng đã "thành danh nhờ tiền" (kiểu như Chelsea, Manchester City) thì Arsenal vẫn tuyệt đối trung thành với một chính sách chuyển nhượng tiết kiệm. Chính sách ấy có thể khiến Arsenal phải đói danh hiệu trong khoảng một thập kỷ nay nhưng nhìn ở góc độ kinh doanh, đấy vẫn là một trong những đội bóng hiếm hoi làm ăn có lãi, và đấy cũng là một đội bóng hiếm hoi có thể ung dung với chính sách "cân bằng tài chính" (qui định các đội bóng không được chi vượt khung so với mức thu") mà Liên đoàn Bóng đá châu Âu chuẩn bị áp dụng.

Từ chuyện thu chi, xây dựng chiến lược phát triển ở Arsesnal, không thể không liên hệ tới cái cách mà những đội bóng nhà giàu V.League đã trải qua trong những năm gần đây. Chỉ hai mùa giải trước thôi, khi đời sống kinh tế còn khấm khá, và khi các ông bầu còn trúng "quả" nọ "quả" kia thì bóng đá Việt Nam nổi tiếng với việc… chi tiền vô tội vạ. Nó vô tội vạ tới độ mức chi của một đội bóng V.League trung bình phải lên tới 70, 80 tỷ đồng/mùa giải, và nhờ thế tiền lương thưởng, lót tay cho các cầu thủ luôn được đẩy cao tới mức chóng mặt.
Trong sự ngự trị của đồng tiền, đã có những đội bóng mà ở đó cầu thủ thậm chí không gọi nhau theo tên gọi vốn có của từng người, mà lại gọi theo cái giá lót tay mà mỗi người được nhận, kiểu như "thằng 1 tỷ", thằng "thằng 1,3 tỷ" - một cách gọi mang tính chất bông đùa, nhưng là thứ bông đùa hợm hĩnh của những kẻ "đột nhiên giàu có" nhưng lại chưa có văn hoá ứng xứ với sự giàu có.
Thời điểm ấy, đã có những kêu gọi về việc phải bình ổn giá cả cầu thủ và bình ổn giá V.League sao cho nó không bị đẩy tới mức quá cao, quá xa so với mặt bằng thu - chi của một xã hội nói chung. Nhưng vì những lý do khác nhau mà những lời kêu gọi ấy đã bị chính những nhà quản lý bóng đá phớt lờ. Hậu quả là hai năm trở lại đây, khi cuộc khủng hoảng kinh tế khiến nhiều ông bầu suy kiệt thì ngay lập tức nhiều đội bóng bị giải thể, nhiều cầu thủ thất nghiệp, và bây giờ thì V.League lại trở thành một giải đấu nghèo nàn tới độ nó có nguy cơ đổ vỡ vì có đội… không đủ tiền chạy đến cuối mùa.

Nếu nhìn vào sự căn cơ, bền vững trong chính sách thu chi của Arsenal - một trong những sự căn cơ bền vững hiếm hoi trong cái thế giới bóng đá bị lũng đoạn bởi tiền bạc, các đội bóng Việt Nam - những đội bóng mà trong thời "đỉnh cao" cũng nổi tiếng là vung tiền như mưa, chắc chắn sẽ học được rất nhiều điều.
3. Arsenal sang Việt Nam, đấy là cơ hội để những fan hâm mộ được nhìn thấy những thần tượng bằng da bằng thịt của mình. Và Arsenal sang Việt Nam, đấy cũng là một dịp để bóng đá Việt Nam nói chung và các CLB Việt Nam nói riêng học một bài học lớn về việc xây dựng, phát triển hình ảnh một đội bóng trong một từ trường chuyên nghiệp.
Có lẽ cũng vì sớm học được bài học ấy mà ông bầu Đoàn Nguyên Đức - nhân vật đầu tiên và duy nhất của bóng đá Việt Nam đến thời điểm này có sự cộng tác mang tính chiến lược với Arsenal (thông qua học việc bóng đá trẻ Hoàng Anh Gia Lai) đã sớm có những chuyển hướng đầu tư, từ chỗ là một ông bầu "bạo chi" và "thích ăn xổi" thành một ông bầu chú trọng vào việc đào tạo trẻ và cố gắng xây dựng, phát triển những giá trị nội tại của một đội bóng.
Có lẽ hơn lúc nào hết, cái "tư duy Arsenal" (hãy cứ tạm gọi thế) cần phải được nhiều ông bầu "chơi ngông" ở một nền bóng đá mới chập chững lên chuyên như BĐVN phải học và phải thấm.
|
Ông Tây Wenger mang nón Việt
Ít người biết rằng BTC trận đấu Việt Nam - Arsenal đã "nghĩ nát óc" để tìm một món quà ý nghĩa, dành tặng HLV trưởng A.Wenger và các cầu thủ Arsenal khi họ đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào sáng thứ Hai vừa rồi. Cuối cùng thì món quà được đưa ra là: những chiếc nón và những bó hoa sen - những thứ vật chất thấm nhuần văn hoá, tinh thần Việt. Thế nên vừa xuống sân bay Nội Bài, HLV Wenger đã được… đội nón Việt, và trong cuộc trao đổi sau đó với báo chí, ông thầy người Pháp cho biết cá nhân ông cùng toàn bộ cầu thủ Arsenal đặc biệt yêu thích món quà này. Có lẽ hình ảnh một ông "giáo sư" (biệt hiệu của Wenger là "giáo sư") đội một chiếc nón Việt Nam cũng là một hình ảnh đẹp, một hình ảnh đặc biệt của nhà cầm quân này trong chuyến du đấu châu Á năm nay. Và đấy dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy chúng ta cũng rất biết cách xây dựng, quảng bá hình ảnh của mình trong dịp đón tiếp một trong những đội bóng danh tiếng nhất của thế giới bóng đá hiện đại. |

