Hai phát đạn định mệnh trong đời chàng xạ thủ cận thị

Thứ Sáu, 31/08/2012, 10:50
Hai lần trong sự nghiệp cầm súng, chàng xạ thủ kiêm quân nhân Hoàng Xuân Vinh bắn đi những phát đạn định mệnh mà ở đó số phận đã không cho Vinh có được cái "ân sủng" giành lấy tấm "huy chương cuộc đời".

Cho đến giờ phút này, Hoàng Xuân Vinh chính là cái tên đã gây được ấn tượng mạnh nhất khi đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) ở Olympic 2012. Vinh đã tiến rất gần tấm HCĐ Olympic, đã chạm được tay vào nó nhưng khi mà ai cũng tưởng Vinh chắc chắn sẽ là VĐV đầu tiên, và có thể là duy nhất, của TTVN có được cái vinh dự ấy ở kỳ Olympic London 2012 thì tấm huy chương kia lại chạy trốn anh. Đúng hơn, sự nghiệt ngã của số phận đã ngăn anh tiến đến vinh quang, và luôn bắt anh phải là một kẻ chiến bại trong những phát súng quan trọng nhất trong đời.

Bức tâm thư xin làm lính Trường Sa

Ngay cả khi đã là một VĐV thể thao thì cái chất lính và phong cách nhà binh vẫn là điều dễ nhận thấy ở xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Không chỉ được tu dưỡng, rèn luyện trong môi trường quân đội, chàng trai sinh năm 1974 này còn được nuôi dưỡng từ những cảm hứng trận mạc của cha, một người lính quê Quảng Trị tập kết ra Bắc.

Nối nghiệp cha, Hoàng Xuân Vinh hăm hở thực hiện nghĩa vụ quân sự ngay khi học hết cấp ba. Vinh luôn coi việc được khoác lên mình màu áo lính không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là niềm tự hào của cả một gia đình. Tình nguyện ở lại quân ngũ để được trở thành quân nhân chuyên nghiệp, Hoàng Xuân Vinh bắt đầu đời lính thực thụ ở Trường Sĩ quan công binh cơ sở phía Nam đóng ở Bình Dương, sau đó tiếp tục được học Trường Lục quân II.

Những năm tháng sống trong môi trường quân ngũ giúp Vinh hiểu hơn về sự hy sinh lớn lao của người cha và thế hệ đi trước. Được đào tạo bài bản và đã có quân hàm thiếu uý, lẽ ra như nhiều người Vinh sẽ xin được ra Hà Nội cho gần quê quán và sẽ có cuộc sống nhàn nhã, ổn định hơn.

Nhưng ngày ấy, đồng đội ai cũng bất ngờ khi Xuân Vinh nộp đơn xin ra quần đảo Trường Sa làm nhiệm vụ. Bức tâm thư và nguyện vọng của chàng trai Hà Nội không được chấp nhận vì bố Vinh đã từng là thương binh trong khi mẹ anh mất sớm nên anh được "tạo điều kiện làm việc gần nhà để yên tâm công tác".

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từng giành nhiều vinh quang cho bắn súng VN.  Ảnh: P.Ngọc.

Dù những năm 90 của thế kỉ trước đã được nghe kể nhiều về sự thiếu thốn, vất vả của bộ đội Trường Sa, Xuân Vinh vẫn ấp ủ ước vọng "cống hiến cho Tổ quốc". Nghĩ lại những năm tháng ấy, Vinh bảo: "Thực sự đến giờ tôi thấy tiếc vì không có cơ hội đến với Trường Sa. Sau này đã có dịp ra thăm Trường Sa tất nhiên là với tư cách của một người khách đến với đảo xa nhưng giấc mơ Trường Sa luôn là giấc mơ trăn trở trong tôi suốt nhiều năm sau khi nhập ngũ".

Cận thị, suy tim và ngắm bắn bằng… linh cảm

Trở ra Hà Nội, Xuân Vinh công tác ở Lữ đoàn công binh vượt sông 239 khi chí trai mặc áo lính chưa thoả và máu cầm súng canh giữ biên cương, hải đảo Tổ quốc cũng chưa trọn. 

Bắt đầu tập bắn để tham gia những hội thao của đơn vị, Vinh nhanh chóng trở thành tay súng số một của Lữ đoàn, rồi binh chủng. Năm 1998, tại giải bắn súng toàn quân đội, Vinh chiếm lĩnh vị trí quán quân và được suy tôn là tay súng "trăm phát trăm trúng". Xuân Vinh nhớ lại: "Hồi đó tôi chỉ nghĩ rằng, nhiệm vụ của một người lính là phải luôn chắc tay súng. Đã là lính phải bắn giỏi để khi có chiến tranh hoặc khi Tổ quốc gọi bất cứ lúc nào mình cũng sẵn sàng".

Gây được ấn tượng mạnh với những HLV của đội tuyển bắn súng quốc gia khi là xạ thủ số một của Quân đội, Vinh lập tức được bổ sung vào lực lượng những xạ thủ hàng đầu Việt Nam. Khi Vinh lên tuyển, xạ thủ Nguyễn Mạnh Tường đã đứng sừng sững như một tượng đài.

Vinh là thế hệ đàn em, lại ít kinh nghiệm, thậm chí chịu nhiều thiệt thòi bẩm sinh. Vinh bị cận thị nặng và thời đi học đã có tầm nhìn không tốt bằng bạn bè cùng trang lứa. Chính vì thế mà khi anh trở thành một xạ thủ chuyên nghiệp, nhiều người rất bất ngờ.

Bước vào con đường thể thao, Vinh xác định bắn súng không chỉ là nghề mà còn là nghiệp mà anh sẽ theo đuổi cả đời. So với các xạ thủ khác, VĐV khi đó mới 24 tuổi, xác định lấy khổ luyện làm bệ phóng  thành công. Ở khu bắn súng của đoàn thể thao Quân đội lẫn trường bắn ở Trung tâm huấn luyện thể thao QG I tại Nhổn (Hà Nội) Vinh luôn là người đến sớm nhất và ra về muộn nhất.

Không chỉ bị cận nặng, Xuân Vinh còn bị chứng suy tim. Bề ngoài ít nói, điềmđạm nhưng thực ra Vinh là người có một trái tim yếu đuối theo đúng nghĩa đen của cụm từ này. Những người chỉ cần bị một trong hai chứng cận thị hoặc suy tim gần như cơ hội thành công với bắn súng là không có, nhưng Vinh cùng lúc mắc cả hai bệnh lý này mà vẫn khổ luyện thành tài. HLV trưởng đội tuyển bắn súng, bà Nguyễn Thị Nhung vẫn thường nói: "Trở thành VĐV bắn súng với Vinh là một điều phi thường".

Hoàng Xuân Vinh nói, anh hay bắn bằng linh cảm và đôi khi thị giác trong nhiều trường hợp chỉ đóng vai trò thứ yếu. Hoàng Xuân Vinh luôn quan niệm, một tay súng chuyên nghiệp không chỉ cần bản lĩnh dày dạn, thần kinh thép mà còn cần cả một tâm hồn nhạy cảm và đôi tai nhạy bén nghe được cả đường đi của viên đạn.

Hai mất mát định mệnh

Ngoài đời, Hoàng Xuân Vinh là người kiệm lời, thậm chí có phần lầm lì và lạnh lùng. Xạ thủ Quân đội bảo rằng, đó không phải là tính cách được hình thành khi tập bắn súng mà có lẽ nó có chính từ những mất mát, thiếu thốn tình cảm trong cuộc sống gia đình của anh.

Lần nào nhắc đến chuyện "hai lần mất mẹ", Xuân Vinh cũng nín nặng rồi mắt đỏ hoe. Mẹ đẻ Hoàng Xuân Vinh mất từ khi anh còn nhỏ và chưa cảm nhận hết nỗi đau mất mẹ. Biến cố ấy khiến bố Vinh đưa cả gia đình chuyển về phố Thuỵ Khuê, Hà Nội để sống. Người mẹ kế của Xuân Vinh cũng là một người phụ nữ hiền hậu, tảo tần, thương anh và em trai của anh như con ruột. Nhưng bà cũng mất sớm khiến Vinh chưa bao giờ có được tình thương đầy đủ từ cả bố lẫn mẹ.

Hoàng Xuân Vinh chịu nhiều thiệt thòi khiếm khuyết trong cuộc sống riêng tư và 2 lần mất huy chương từ những viên đạn định mệnh trong sự nghiệp. Ảnh P.Ngọc.

Cuộc sống riêng tư của Hoàng Xuân Vinh gắn liền với những mất mát đau đớn như thế. Trong sự nghiệp, Vinh cũng có những nỗi đau đến tan nát cõi lòng. Hôm 5/8 vừa qua, tại ngày tranh tài thứ 10 của Olympic, xạ thủ Việt Nam thêm một lần nữa thấm thía định mệnh từ những viên đạn bắn ra ở chính bàn tay mình.

Đầu tiên là sự  thăng hoa tột đỉnh khi vượt qua vòng loại rồi liên tiếp duy trì mạch bắn xuất sắc với điểm số trên 10 điểm tại nội dung 50m súng ngắn tự chọn. Vinh đã khiến nhiều người tin rằng chính anh chứ không ai khác sẽ giúp đoàn TTVN giải toả cơn khát huy chương. Ở lượt bắn thứ 9 áp chót, Vinh bắn ra một viên đạn chỉ giành 7.3 điểm trong khi bình thường kể cả khi bắn tồi nhất Vinh cũng phải có điểm trên 9.

Chính Vinh cũng không tin vào mắt mình khi ở viên đạn cuối cùng anh bị VĐV Trung Quốc chiếm mất vị trí thứ 3 và mất luôn tấm HCĐ quý giá. Cảm giác của Vinh là cảm giác của người đã "cầm vàng còn để vàng rơi". Quả thực, nếu tấm HCĐ đó Vinh giành được thì nó cũng có giá trị không khác gì một mẻ vàng với đoàn TTVN. Với anh, chắc chắn HCĐ Olympic là tấm huy chương của cuộc đời.

Ngày 5/8 có lẽ sẽ trở thành một trong những ngày đáng tiếc nhất trong cuộc đời Hoàng Xuân Vinh. Cũng giống như cái ngày anh vuột mất tấm HCV Á vận hội 16 ở Quảng Châu 2 năm về trước, cũng chỉ vì những viên đạn định mệnh. Khi ấy Vinh tranh tài ở nội dung súng ngắn 25m ổ quay và dù đã bắn 30 viên vòng loại với  thành tích cao nhất trong số các xạ thủ tham dự (295/300 điểm) đồng thời ở loạt bắn chung kết, 50 viên đầu tiên Vinh cũng đang "cầm chắc vàng" nhưng ở loạt thứ 6, thật đáng tiếc anh bắn trượt bia cả 10 viên và không có điểm nào. Hai lần để mất huy chương sau những phát súng định mệnh có lẽ hơn ai hết Vinh hiểu được sự nghiệt ngã của thể thao. Vinh quang và con số không chỉ cách nhau gang tấc, đôi khi nó là 0,1 điểm, đôi khi nó là một thế lực siêu nhiên vô hình đẩy những viên đạn mà mình vốn vẫn bắn luôn trúng đích trượt khỏi bia.

Bộ sưu tập thành tích 5 HCV SEA Games, HCĐ ASIAD 15, HCB ASIAD 16 của Vinh mãi khuyết hai tấm huy chương anh đã chạm vào nhưng rồi lại đánh mất và mãi khắc ghi nỗi đau sự nghiệp của xạ thủ này.

Tầm vóc của người hạng tư

HLV trưởng đội tuyển bắn súng, bà Nguyễn Thị Nhung cho rằng: "Dù không giành được huy chương nhưng Xuân Vinh vẫn xứng đáng là VĐV bắn súng tạo ra bước ngoặt lịch sử cho bắn súng Việt Nam". Chưa có xạ thủ Việt Nam nào đến Olympic bằng vé chính thức như Vinh và chưa có người nào đứng được ở hạng 4 cùng những thiện xạ hàng đầu thế giới như Vinh vừa làm được. Bà Nhung tiếc nuối: "Không biết đến bao giờ chúng ta mới có cơ hội đến gần huy chương bắn súng Olympic như thế nữa. Tôi tiếc cho Vinh nhưng cũng chúc mừng Vinh vì những điều cậu ấy đã làm được".

Trong khi đó, TTK Uỷ ban Olympic Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Giang nói: "Hoàng Xuân Vinh không được giới chuyên môn và mọi người đánh giá cao trước khi lên đường nhưng cậu ấy đã chứng tỏ được vì sao cậu ấy là người được chọn để đọc lời hứa và lời tuyên thệ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo thay mặt cho 18 VĐV". Theo ông Giang, bản lĩnh của một quân nhân và những phẩm chất đặc biệt được trui rèn qua môi trường quân đội đã khiến Vinh lập nên những kì tích dù ở đó anh và nhiều người không được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Hải Minh
.
.
.