Hai mẩu giấy của bầu Kiên & câu chuyện về một người hùng, một tội đồ trong làng bóng Việt
* Cách đây 7 tháng, ông Nguyễn Đức Kiên - chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội từng là tác giả của một mẩu giấy lịch sử, cắm một cột mộc mới trong dòng chảy bóng đá Việt Nam, và tạo ra cả một khung trời hy vọng cho những người hâm mộ BĐVN.
* Bây giờ thì ông Kiên lại được nhắc đến rất nhiều trong một câu chuyện liên quan tới một mẩu giấy khác được người ta gọi là "giấy thanh lý hợp đồng" cho cầu thủ, mẩu giấy mà với nó ông đã mất điểm rất nhiều.
* Hai mẩu giấy chỉ trong vòng 7 tháng, ngẫu nhiên thay lại cho thấy những mặt rất khác nhau của một ông bầu. Cái khác mà khi nhìn vào nó người ta bắt buộc phải đặt ra câu hỏi: Liệu có thể hy vọng gì ở ông - một người từng hơn một lần tuyên bố rằng mình hành động vì BĐVN, chứ không vì lợi ích doanh nghiệp?
Từ mẩu giấy của hy vọng
"Kính gửi: Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ.
A. Kiên (ACB) nhờ chuyển đề nghị đến chủ tịch. Anh Kiên đề nghị chủ tịch cho báo chí tham dự phần thảo luận.
Kính
Lê Hoài Anh"
Một mẩu giấy A4 với gọn lỏn 4 dòng giản dị đơn sơ như thế đã bất ngờ xuất hiện vào buổi sáng ngày 08/09/2011 - ngày mà VFF tổ chức hội nghị tổng kết mùa giải, và ngay từ đầu đã xác định rõ là các phóng viên ảnh chỉ được vào chụp ảnh trong vòng 15 phút khai mạc. Tại sao VFF lại phải "cảnh giác" với báo giới như vậy? Tại vì người ta sợ trong cái hội nghị tổng kết này, lỡ có ai đó nói "quá lời" mà báo chí lại nghe, lại thấy và lại hiểu thì mọi thứ sau đó sẽ bị…tung hê hết cả.
Thực tế thì có những chuyện trong "hậu cung VFF" trước đây đã từng bị báo chí tung hê, và vì những chuyện như thế mà đã có những quan chức phải ra đi ngoài mong muốn. Thế nên không chỉ riêng trong một hội nghị tổng kế mùa giải, mà trong gần như tất cả những hoạt động nói chung của mình, VFF thường rất ngại báo chí, và thường hành xử theo hướng phải làm sao để có thể tránh càng xa báo chí càng có lợi.
Nhưng mẩu giấy nêu trên của ông bầu Nguyễn Đức Kiên đã làm đổi thay tất cả. Mẩu giấy ấy buộc VFF không thể không mở cửa cho báo chí. Và khi cánh cửa được mở ra, khi mà rất nhiều nhà báo hồ hởi bước vào hội trường thì chính bầu Kiên, chứ không phải ai khác đã bất ngờ "cướp diễn đàn" để giáng cho VFF những đòn chí mạng. Lần đầu tiên trong lịch sử các lễ tổng kết mùa giải lại có một nhân vật đứng lên "giáng đòn" kinh hoàng như thế, giáng từ việc cơ cấu điều hành, tổ chức của VFF quá lạc hậu, cho tới việc VFF tiếng là có một tờ báo cực lớn trong tay, nhưng lại không thể làm truyền thông hiểu mình, đồng cảm với mình thì quá kém.
![]() |
| Mẩu giấy bé nhỏ này từng được nhìn nhận như một mẩu giấy lịch sử của BĐVN. |
Nhưng mẩu giấy nêu trên không chỉ mở ra một cuộc giáng đòn. Ý nghĩa hơn và quyết định hơn là nó còn mở ra một tư duy mới, một khát vọng mới, một niềm tin mới. Thế nên không lâu sau đó, một bộ máy tổ chức mới tên là "VPF" đã ra đời, có nhiệm vụ thay VFF trong viêc điều hành các giải đấu quốc gia. Một VPF mà thời điểm đó ai cũng nhìn vào như một điển hình của sự tiến bộ.
Và như thế, cái mẩu giấy đề nghị mở cửa báo chí của bầu Kiên xuất hiện vào buối sáng ngày 08/09/2011 xứng đáng được gọi là "mẩu giấy lịch sử".
Đến mẩu giấy của thất vọng
Chuyện VPF dưới sự điều khiển của những ông bầu như bầu Kiên rốt cuộc đã vận hành ra sao là một câu chuyện đã được mổ xẻ quá nhiều, nên trong bài viết này, chúng tôi không nhắc lại. Ở đây, có một việc không liên quan nhiều tới VPF, cũng chẳng liên quan tới bầu Kiên trong tư cách một PCT VPF, mà chỉ đơn thuần liên quan tới ông trong tư cách ông chủ CLB Bóng Đá Hà Nội buộc chúng tôi phải nhắc, đó là việc ông kiên quyết không ký giấy thanh lý hợp đồng cho một cầu thủ tên là Đinh Thanh Trung.
Ai cũng biết, Đinh Thanh Trung vốn là một cầu thủ của Hòa Phát.Hà Nội. Một năm về trước, khi những ông chủ Hòa Phát vì chán bóng đá mà "bán" lại đội bóng cho bầu Kiên thì Đinh Thanh Trung trong tư cách một cầu thủ - một người lao động nghiễm nhiên thuộc quyền quản lý của ông bầu này. Vấn đề nằm ở chỗ, khi hợp đồng mà Trung đã ký với Hòa Phát trước đây hết hạn thì anh muốn được ký một bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với mức lót tay là 3 tỷ đồng.
Trong cuộc trò chuyện riêng với chúng tôi Đinh Thanh Trung khẳng định rằng: "Nếu ký hợp đồng 2 năm với một CLB khác, tôi có thể đạt được ít nhất là 4 tỷ đồng, nhưng vì muốn tiếp tục chơi bóng cho một đội bóng mình đã có quá nhiều tình cảm mà tôi chỉ đề xuất một mức giá lót tay vừa phải như trên". Song bầu Kiên lại không chấp nhận mức "đề xuất vừa phải" ấy, mà chỉ đồng ý trả cho Trung 2 tỷ đồng cho một bản hợp đồng 2 năm. Khi quan điểm 2 bên không gặp nhau thì Đinh Thanh Trung quyết định nghỉ đá, còn bầu Kiên thì nói chắc rằng Trung không có "cửa" gì để ra đi.
Uất ức với cách hành xử mà trong quan điểm cá nhân là "thiếu pháp lý, thiếu cả tình người" của một người mà đã có lúc mình vô cùng ngưỡng mộ, Thanh Trung quyết định đưa vụ việc lên VFF. Kết quả là phòng pháp chế VFF khẳng định lý lẽ thuộc về Trung, và bầu Kiên không có bất cứ lý do gì để làm khó Thanh Trung thêm nữa.
![]() |
| Đinh Thanh Trung giờ đã mất niềm tin vào một con người mà có lúc mình đã rất tin. |
Một khi VFF đã phán quyết như thế thì dĩ nhiên Trung đã trở thành cầu thủ tự do, có thể hoàn toàn ký hợp đồng với bất cứ đội bóng nào mình muốn. Khổ nỗi, vì ngại đụng chạm với một người đang nắm giữ công tác điều hành VPF như bầu Kiên mà tất cả những đội bóng muốn ký hợp đồng với Trung đều nói đại loại rằng: "Chúng tôi chỉ ký khi cậu đưa cho chúng tôi giấy thanh lý hợp đồng từ bầu Kiên".
Ròng rã cả tháng trời, Đinh Thanh Trung tìm mọi cách, mọi kiểu liên lạc với bầu Kiên để xin cái giấy thanh lý hợp đồng nhưng đến tận lúc này vẫn chỉ nhận được một sự…im lặng toàn tập từ ông bầu quyền lực. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi mới đây, Trung bật mí: "Tôi thậm chí đã nói với một lãnh đội là nếu cần tôi sẵn sàng đền bù một khoản tiền để có được cái giấy ấy. Lãnh đội trả lời tôi rằng khoản tiền ấy bao nhiêu thì tôi hãy tự đề xuất. Nói như thế thì có khác gì cố tình làm khó cho tôi?".
Ở một bối cảnh mà VFF đã xử thắng cho Đinh Thanh Trung nhưng đội bóng của bầu Kiên vẫn khăng khăng chưa chịu nhả cho Trung cái giấy thanh lý hợp đồng thì rõ ràng là cái cảm giác "người ta cố tình làm khó cho tôi" là một cảm giác hoàn toàn dễ hiểu. Sự khó hiểu có chăng nằm ở chỗ: Vì sao những ngừoi bằng tuổi cha, tuổi chú Thanh Trung, những người tầm vóc hơn, vĩ đại hơn Thanh Trung rất nhiều lại cứ phải làm khó cầu thủ này như thế? Vì, họ vẫn tin là có thể lật lại phán quyết của VFF, như đã từng "lật mặt" VFF trong lễ tổng kết mùa giải một năm về trước? Hay vì, với sự hiếu thắng cực đoan, với mục đích bảo vệ lợi ích của mình một cách cực đoan mà họ sẵn sàng bất chấp công lý để đẩy một cầu thủ thân cô thế cô vào cảnh càng khó khăn càng tốt?
Cái giấy thanh lý hợp đồng thực ra chỉ là một cái giấy rất nhỏ, nếu không muốn nói là một loại giấy bé tí bé tẹo trong tập hợp các loại giấy tờ liên quan tới việc hành nghề của một cầu thủ. Cái giấy ấy càng bé bỏng, tí hon hơn trong tập hợp các loại giấy nằm trong phạm vi ký duyệt của một ông bầu. Thế nhưng khi cái giấy tí hon ấy cứ bị người ta tìm mọi cách ém lại thì hình ảnh của người ký giấy sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
Ảnh hưởng một cách vĩ đại, chứ không bé bỏng, tí hon như tính chất của một mẩu giẩy.
Thấy gì qua hai mẩu giấy?
Nếu như mẩu giấy đề nghị mở của cho báo chí mà bầu Kiên là tác giả được ví như một mẩu giấy của hy vọng, một mẩu giẩy mà với nó ông đã từng có lúc bước lên địa vị của một "người hùng bóng đá" trong sự nhìn nhận của đông đảo dư luận thì một mẩu giấy thanh lý hợp đồng bé tí tẹo mà đến lúc này ông nhất quyết không chịu ký chính là một mẩu giẩy "đày đọa" cầu thủ. Câu hỏi đặt ra: một người đã và đang có những dấu hiệu "đày đọa" một cầu thủ mà đã có lúc từng vắt đến những giọt mồ hôi cuối cùng cho đội bóng của mình liệu có thể là một người hành động vì bóng đá Việt Nam như những gì mình từng tuyên bố?
Chuyện về hai mẩu giấy của bầu Kiên đã cho thấy những hành xử bóng đá rất khác nhau của bầu Kiên. Và có lẽ sẽ không ngoa nếu bảo chỉ cần nhìn vào hai mẩu giấy ấy thôi là đủ hiểu, đủ biết trong một làng bóng mà ranh giới giữa một người hùng và một tội đồ thường hiện lên một cách nhập nhèm, khó nắm bắt thì rốt cuộc chúng ta thực sự chỉ nên đặt niềm tin ở đâu và luôn phải đặt sự ngờ vực ở đâu…?!
|
PCT VPF Nguyễn Đức Kiên: "Tôi đi làm từ năm 16 tuổi, và luôn được coi là một anh hùng…núp. Cho nên khi tôi phê phán, góp ý VFF thì thực sự không phải tôi muốn đánh bóng mình như ai đó đã nghi ngờ. Tôi làm tất cả những điều ấy chẳng qua vì muốn đóng góp vào sự phát triển đích thực của BĐVN". Đinh Thanh Trung: Kiên và CLB Bóng đá Hà Nội đã làm khó tôi quá mức. Thật sự là đến lúc này CLB Bóng đá Hà Nội có trả tôi cả 10 tỷ đồng tiền lót tay thì tôi cũng không còn tâm trí và tình cảm gì để thi đấu cho họ nữa. Tôi không biết là các cầu thủ khác có nhìn vào trường hợp của tôi để tự rút bài học cho mình hay không, còn với mình, sau tất cả tôi đã rút ra một bài học rằng: Ở đời, không nên quá vội vàng đặt niềm tin và sự kỳ vọng vào một con người". |


