"Giao lộ định mệnh" phát hành trên Youtube?

Thứ Hai, 04/02/2013, 17:39

Những ngày gần đây, trên Facebook đang truyền đi một đường link từ Youtube về phim "Giao lộ định mệnh" của đạo diễn Victor Vũ. Chỉ cần vào Google hoặc Youtube, search "Giao lộ định mệnh", người dùng mạng đã có thể xem trọn vẹn bộ phim này, với hình ảnh tương đối chuẩn. Chính vì thế, đường link này được truyền đi khá nhanh, gây xôn xao.

Nhiều người thắc mắc, tại sao một bộ phim làm rất tốn tiền và công sức như vậy, mà nhà sản xuất lại không phát hành DVD? Hay đang có xu hướng mới, phát hành trên Youtube?

Từ chuyện "Giao lộ định mệnh"…

"Giao lộ định mệnh" là bộ phim gây tranh cãi của đạo diễn Victor Vũ, với dàn diễn viên nổi tiếng Diễm My, Trần Bảo Sơn, Vũ Thu Phương, Hứa Vĩ Văn… Lần đầu công chiếu, phim được trầm trồ khen ngợi là phim "thriller" đặc sắc, ly kỳ. Nhưng, một khán giả người nước ngoài đã phát hiện ra "Giao lộ định mệnh" có nội dung quá giống với phim "Shattered" của đạo diễn Wolf Petersen của Mỹ sản xuất năm 1991.

Nếu như "Shattered" nói về một người đàn ông bị tai nạn giao thông rồi mất trí. Phần mặt ông cũng bị cán nát nên phải phẫu thuật và khi trở lại thì ông đã hoàn toàn thành một người khác. Ông cố gắng hòa nhập cuộc sống mới, sau tai nạn. Rồi chính cuộc dò dẫm tìm lại chính mình đó khiến ông tìm ra bí mật của chính mình. Điều này cũng đúng với nội dung của "Giao lộ định mệnh". Không chỉ giống về cốt truyện, những nhân vật phụ của phim cũng giống: người tình của cô vợ cũng có bạn gái; anh chồng cũng từng mây mưa say đắm với cô thư ký trong văn phòng trước khi bị tai nạn...

Sau đó, Victor Vũ có giải thích là sự trùng hợp mang tính... định mệnh, nhưng dư luận vẫn nghiêng về việc anh "đạo ý tưởng" bộ phim này hơn. Và sau khi chiếu rạp, bị phủi tay khỏi một cuộc tranh giải, "Giao lộ định mệnh" đã được xếp kho, điều trái với thông lệ của phim ảnh thị trường là khi hết chiếu rạp nhà sản xuất sẽ bán cho các kênh phát hành khác, và phát hành DVD.

"Giao lộ định mệnh" nằm đâu đó trong kho của nhà sản xuất, đạo diễn thì thành công với những bộ phim khác, điều đó giúp anh nhanh chóng đẩy chìm scandal "Giao lộ định mệnh" xuống. Khán giả nhắc anh chủ yếu tới "Thiên mệnh anh hùng", "Scandal"… Và nhà sản xuất cũng im lặng thực hiện các dự án khác, bỏ qua "Giao lộ định mệnh". Cho đến một ngày bất ngờ trên internet xuất hiện trọn vẹn bộ phim này.

Thực ra, phim lậu đã tràn lan quá lâu năm và người ta không còn thắc mắc về một bộ phim nào đó có mặt trên hệ thống đĩa lậu. Nhưng, ở thời điểm hiện tại, khi kinh phí đầu tư quá lớn, các nhà sản xuất đều muốn tận thu từ nhiều kênh phát hành nhằm thu hồi vốn và kiếm lời. Thậm chí, có những bộ phim làm ra để chiếu rạp cho "phải phép", sau đó sẽ in DVD phát hành tại thị trường hải ngoại như một món đặc sản với người xa xứ. Điều này, hẳn nhà sản xuất của "Giao lộ định mệnh" nắm rõ hơn ai hết. Nhưng họ đã bỏ quên bộ phim này. Không thật chính xác, nhưng dường như họ đang muốn chôn sâu một bộ phim có tì vết về việc ăn cắp trong công việc sáng tạo của người làm phim.

Cảnh trong phim "Giao lộ định mệnh".

Đó chính là lý do khiến "Giao lộ định mệnh" trở nên ồn ào trên Facebook, khi có đầy đủ bộ phim được post trên Youtube. Đến nay đã có hàng chục ngàn lượt người theo dõi bộ phim này trên mạng và ngay lập tức nó đã được các trang chiếu phim và cho phép download phim miễn phí đăng tải. "Giao lộ định mệnh" đã được bỏ quên cho cộng đồng mạng xâu xé. Và nhà sản xuất lẫn những người thực hiện bộ phim vẫn giữ thái độ im lặng đến… khó tin. Dù không muốn nghĩ, vì lý do bộ phim có vấn đề nên những người liên quan giữ thái độ im lặng khi nó được phát tán trên Youtube, những chẳng có cách suy luận nào thuyết phục hơn vào lúc này…

… đến chuyện thua thiệt của diễn viên phim Việt Nam

Bản quyền phim ở Việt Nam từ lâu đã không được coi trọng. Thời gian gần đây, có một số bộ phim Mỹ được phát hành tại Việt Nam sớm hơn thị trường khác, các đơn vị phát hành yêu cầu khán giả phải bỏ toàn bộ thiết bị điện tử ở ngoài mới được vào rạp xem phim. Nhưng, cuối cùng, phim chiếu chưa được ba ngày, thì trên mạng đã ngập tràn bản chép lậu. Chưa hết, các bản phim chép lậu được dựng phụ đề tiếng Việt và một số trang sao chép của nhau rồi gây ra cãi vã.

Theo thống kê của comScore Việt Nam là quốc gia đạt tỉ lệ người xem video trực tuyến cao nhất châu Á. Một con số thống kê cho thấy người Việt thích xem trọn vẹn những clip được post trên mạng internet, con số được ước tính là 13 triệu người. Các công ty bắt đầu tìm cách trục lợi bằng các trang phim không có bản quyền xuất hiện hồ ạt, như Soha, Pub, Icine…

Các trang này thường đánh lận con đen bằng cách biến trang của mình như mạng xã hội, nơi người dùng được quyền post thông tin và hình ảnh tự do. Và các bộ phim lậu được tung lên mạng để các trang kinh doanh, thu hút quảng cáo. Một số trang như Pub chẳng hạn, vẫn bắt người dùng trả phí để được xem. Một hình thức kinh doanh bất chấp pháp luật.

Thời gian gần đây, rất nhiều trang phim được cập nhật nhanh tới mức chóng mặt. Chẳng hạn, các trang này thường xuyên copy các bản phim lậu rồi làm phụ đề tiếng Việt, đưa lên chiếu và lồng vào quảng cáo game online. Hình thức này đã phổ biến tới mức người ta mặc định rằng, đây là chuyện hiển nhiên.

Tuy nhiên, đó chủ yếu là phim nước ngoài. Còn phim Việt Nam thì hiếm hoi. Phần vì tính ăn khách của phim Việt không cao. Phần khác, việc liên quan tới các sản phẩm nội địa có thể dẫn tới việc kiện bản quyền. Chính vì thế, hiếm khi xuất hiện những bản phim đầy đủ như "Giao lộ định mệnh", trừ khi các bộ phim đã được phát hành DVD và sao chép lại trên mạng.

Nhìn lại lịch sử phim truyện Việt Nam, ngoài Phương Nam phim đang nhỏ giọt khai thác bản quyền DVD những bộ phim truyện nhiều năm trước, thì hầu như đây vẫn là thị trường còn bỏ ngỏ. Nhiều bộ phim được chiếu sau một tuần là ngừng vĩnh viễn, xếp kho và sẽ chẳng bao giờ được xuất hiện trở lại trong bất cứ dịp nào nữa. Đó là sự lãng phí chất xám khủng khiếp, mà nền điện ảnh teo tóp của Việt Nam đã và đang làm.

Diễn viên và các nghệ sỹ trong đoàn phim thua thiệt đủ đường khi họ đã nhận một mức cát sê khiêm tốn, lao động vất vả và gần như chẳng còn gì khi bộ phim xếp kho. Lẽ ra họ có thể phải được chia lợi nhuận cũng như những quyền lợi khác trong việc khai thác bộ phim. Nhưng đến nay, điều đó vẫn chỉ là một khoảng trống. Đó chính là một sự lãng phí lớn tài nguyên điện ảnh cần được nhìn nhận rõ…

Thanh Xuân
.
.
.