Fifa thực chất là một tổ chức dạng… Mafia?

Thứ Sáu, 06/07/2012, 16:35

Sau 20 năm dày công đi sâu nghiên cứu và tổng hợp tư liệu từ các nguồn đáng tin cậy về Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), nhà bình luận thể thao cự phách Thomas Kistner của tờ nhật báo Sueddeutsche Zeitung có trụ sở đặt tại thành phố Munich (Đức), đã cho xuất bản cuốn sách có tựa đề "FIFA là mafia" gây chấn động giới hâm mộ bộ môn thể thao vua trên toàn cầu.

Điều khiến ai cũng ngạc nhiên, rằng FIFA vốn là một tổ chức quốc tế mà các cơ quan điều tra chuyên biệt rất khó thâm nhập, nhưng cuốn sách dày 400 trang của T. Kistner đã tiết lộ những bằng chứng khó phủ nhận về các vấn đề nổi cộm đang tồn tại trong FIFA. Giữa đó là nạn tham nhũng hoành hành, những chiến dịch bầu cử gian lận và tệ cơ hội chính trị.

Không phải vô cớ mà người hâm mộ bóng đá năm châu liên tục phản đối việc Chủ tịch FIFA Joseph Blatter đắc cử suốt ba khóa liền kể từ năm 1998 đến nay. Đồng thời tác giả kiêm cây bút lão luyện T.Kistner cũng cho độc giả thấy J.Blatter cùng hàng nghìn cộng sự dưới quyền đã biến nền bóng đá thế giới, môn thể thao đại chúng nhất phục vụ cho lợi ích tài chính của họ tới mức tối đa như thế nào.

Cuốn sách không hoàn toàn nói về bóng đá, nhưng lại đi sâu vào mảng điều tra hình sự trong lĩnh vực kinh tế. Tựa sách so sánh FIFA giống như một tổ chức mafia không phải là trò chơi chữ hay chiêu bài tiếp thị giật gân, mà muốn lột tả tình thế tiến thoái lưỡng nan của cơ quan thể thao hàng đầu này.

Đế chế gia đình bóng đá

Bất chấp thực trạng là một tổ chức có quy mô toàn cầu với doanh số hàng tỉ euro mỗi năm, nhưng FIFA lại đăng ký hoạt động như một hiệp hội thể thao đa quốc gia. Cấu trúc dạng "thiên vị gia đình" hầu như không thể kiểm soát được, hay nói đơn giản hơn là sự lạm dụng quyền hành. Tuy cá nhân J.Blatter luôn phỉ báng khái niệm "gia đình bóng đá", nhưng trong thực tế vai trò Chủ tịch FIFA giống như một "bố già toàn năng" ban phát những vị trí béo bở cho đám người thân cận.

Từ đó trở đi J.Blatter không dừng bước trước bất cứ trở ngại nào hòng bảo vệ lợi ích kinh tế của "đế chế". Ví như trường hợp vợ của một nhân vật vốn chỉ trích kịch liệt người đứng đầu FIFA đã nhận được lời đe dọa, rằng con cái bà sẽ bị bắt cóc nếu ông nhà không chịu im miệng.

Rồi không hiểu bằng cách nào đó băng ghi âm các cuộc họp của FIFA thường biến mất, còn các biên bản đánh máy "có vấn đề" luôn chìm vào quên lãng. Các thám tử tư được thuê mướn để thu thập những tài liệu "nặng ký" hòng chống lại những người nào dám thách thức "đế chế gia đình FIFA". Điện thoại trong trụ sở FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ) thường xuyên bị nghe lén hòng phát hiện những kẻ "phản nghịch". Nhân danh cái gọi là "tính độc lập trong thể thao" FIFA cấm tiệt mọi sự nhòm ngó vào công việc nội bộ của mình. Còn Ủy ban đạo đức của FIFA do đích thân J.Blatter sáng lập chỉ có quyền điều tra những gì được "bố già" cho phép.

Mua phiếu bầu bằng… súng bazooka

Ngay cả nguyên tắc tổ chức độc lập của FIFA cũng do "hệ thống gia đình" hoạch định - thông qua tiền bạc và các mối đe dọa. Tỉ như lãnh đạo FIFA từng tặng Liên đoàn Ký giả thể thao Thế giới số tiền 50.000 euro. Vậy ai lại đi viết bài phản bác FIFA sau món quà hào phóng đến vậy? Riêng Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) mới được trao số tiền khổng lồ là 20 triệu euro, trong khi một cựu giám đốc Interpol đang phụ trách Cơ quan An ninh thuộc FIFA. Đúng là chẳng có phương pháp "miễn nhiễm" nào tuyệt vời hơn trước các cuộc điều tra của cảnh sát.

Trong "FIFA là mafia" còn mô tả sự phụ thuộc lẫn nhau trong vấn nạn tham nhũng, thậm chí cả những chính sách tưởng chừng không liên quan đến lĩnh vực thể thao chuyên môn cũng vậy. Ví dụ điển hình là chỉ 4 ngày trước khi diễn ra phiên họp quyết định nước chủ nhà đăng cai World Cup - 2006, Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức đã quyết định bán cho Arab Saudi 1.200 khẩu súng bazooka phóng lựu vác vai. Tức thì Riyadh bỏ phiếu thuận với đa số sít sao khiến Berlin thắng cuộc.

Rồi thì cả những nhà tài trợ hùng mạnh cũng tuân thủ theo hiệu lệnh của Blatter, do vậy chẳng có nhà đầu tư đầy tiềm năng nào muốn áp dụng biện pháp phòng chống tham nhũng hết. Tác giả T.Kistner giải thích chuyện này hết sức đơn giản: "Do Joseph Blatter là sếp của một tổ hợp thực sự độc quyền duy nhất trên hành tinh. Chỉ riêng ông ta có thực quyền đối với giải vô địch thế giới, trong khi mọi nhà đầu tư đều muốn tham gia bằng bất kỳ giá nào vào sản phẩm quảng cáo hấp dẫn nhất hoàn cầu là World Cup”.

Scandal nối tiếp scandal, rồi sao nữa?

Bất chấp các vụ scandal liên tục xảy ra tiền bạc vẫn không ngừng chảy vào két của FIFA, với trung bình khoảng 1 tỉ euro tiền đầu tư mỗi năm. Rồi mọi người phải đối mặt với một vấn đề hiển nhiên là thực trạng FIFA sẽ không thay đổi gì sất. Rốt cục người hâm mộ bình thường đâu có quan tâm đến vấn nạn tham nhũng, cho dù định kiến của họ về "bố già" J.Blatter vẫn không đổi. Điều quan trọng nhất với các fan đông đảo là trận đấu cần diễn ra, đúng không?

Bất chấp một sự thật khó tin là Vòng chung kết giải bóng đá thế giới tổ chức trong năm 2022 đã được nhà nước Qatar "mua đứt", dù vậy vẫn không làm giảm sự hứng thú của các trận cầu đầy kịch tính diễn ra 10 năm sau trong điều kiện sa mạc

Hoàng Trần (theo Deutsche Welle)
.
.
.