Diego Simeone: Sức mạnh của xúc cảm thăng hoa
Atletico Madrid, bất ngờ thú vị nhất, ấn tượng đậm nét nhất của bóng đá châu Âu mùa giải 2013/2014 đã không thể đi đến tận cùng khám phá, nhưng họ vẫn tạo nên một thiên tình sử đầy mê hoặc. Thất bại trước Real Madrid ở chung kết Champions League sau 120 phút (1-4), Atletico vẫn xứng đáng được tôn vinh bằng một trận cầu quả cảm đến tận cùng, được tạo nên từ xúc cảm của một người: Diego Simeone!
1.Đã từ rất lâu rồi, Champions League là bệ phóng của những HLV trẻ. Thậm chí, đây chính là sân khấu để tạo ra những phong cách HLV mới, mang theo hơi thở thời đại, với những triết lí và cá tính khác biệt. 19 năm trước, Champions League biết đến Louis van Gaal với chức vô địch năm 1995 cùng Ajax khi mới 43 tuổi, nhờ sự cách tân mang tính hệ thống, dựa trên tính cách nổi loạn, bạo liệt. Sau đó là những Mourinho ngông cuồng, Frank Rijkaard tôn thờ cảm xúc tấn công, Pep Guardiola thích cách mạng ý tưởng, Di Matteo cá tính, Juergen Klopp với sự khoa học của một hệ thống trẻ… và bây giờ là Diego Simeone đầy góc cạnh, khó lường, đa sắc trong tính cách. Họ có thể đi tới đỉnh vinh quang tại Champions League hoặc chỉ là kẻ thất bại vĩ đại, nhưng điểm chung là khi đặt dấu ấn, tất cả đều chưa quá 45 tuổi.
Vì thế mà cứ sau mỗi mùa giải Champions League, châu Âu lại phải thừa nhận (chứ không phải phát hiện) một khuôn mẫu HLV mới. Mùa giải năm nay, bất chấp Atletico đã gục ngã ngay thềm cửa thiên đường, ở phút bù giờ trong trận chung kết Champions League, nhưng Diego Simeone vẫn xứng đáng được tôn vinh, xứng đáng được coi là một hiện tượng thú vị. Thực ra, cách đây 2 năm, Simeone đã được nhắc tới khi đưa Atletico đến chức vô địch Europa League khi mới 42 tuổi. Nhưng tầm vóc của danh hiệu ấy chưa đủ để tên tuổi Simeone bước lên đỉnh cao, mà phải đợi tới 2 năm tài năng ngày ấy mới thực sự chín, thực sự tạo nên một cá tính dị biệt.
Sau 2 năm, Simeone đạt tới đỉnh cao của triết lí tạm gọi là "phương pháp huấn luyện cảm xúc". Ông đưa bóng đá trở lại với cội nguồn, bằng cách tập trung vào khái niệm "đội" chứ không phải chủ nghĩa cá nhân mà cả châu Âu đang hướng tới. Simeone mặc kệ những cơn bão tố tiền bạc đang sẵn sàng thổi bay cả châu Âu, ông bảo: hãy cứ đầu tư, hãy cứ mua ngôi sao, đánh bạc với những núi tiền khổng lồ đi, Atletico của ông cần một tập thể mạnh chứ không cần những cá nhân xuất chúng. Với ngân sách chỉ là 123 triệu euro, chỉ bằng một phần nhỏ so với con số trên 500 triệu euro của Real Madrid, Simeone đã minh chứng cho sự điên rồ của mình và của cả một đội bóng có thể làm được mọi thứ nhờ cảm xúc.
Atletico Madrid đang được xây dựng dựa trên chính xúc cảm mà Simeone mang lại!
2.Simeone cũng có những điều đặc biệt. Ba mươi phút trước mỗi trận đấu, khi các cầu thủ đang trong thời gian làm nóng, Simeone thường ngồi một mình trong một góc nhỏ nào đó trong phòng thay đồ để tìm sự yên tĩnh cùng chiếc điện thoại. Ông luôn gọi 3 cuộc cho các con mình ở Argentina. Những cuộc gọi ấy rất ngắn gọn, thường không quá 3 phút. Những cuộc điện thoại trong góc phòng thay đồ được coi là một phần "nghi lễ" mà Simeone luôn phải làm. Ông chia sẻ rằng: đó là quãng thời gian giúp ông bình tĩnh trước cơn bão. Sự tĩnh lặng ấy đưa ông trở lại là một người bình thường trước khi biến hình thành một Simeone cáo già, khó lường và đầy tinh quái trên băng ghế huấn luyện.
|
| Simeone luôn đầy xúc cảm. |
Mỗi HLV đều có một bản sắc riêng với những phương pháp và cá tính riêng, và nó là sự khác biệt để tạo nên thành công. Simeone cũng có những thói quen và quan điểm kì lạ như thế. Ông từ chối để cầu thủ có giấc ngủ ngắn trước khi bước vào trận đấu, bởi suy nghĩ đơn giản rằng: thật khó tưởng tượng rằng họ có thể ngủ trong lúc đáng ra phải tư duy về cuộc chiến. Simeone tận dụng thời gian đó để trò chuyện, tâm sự, truyền lửa cho cả đội. Khi đến Atletico, Simeone chỉ đạo thay đổi cách bài trí phòng tập và cả cách bố trí phòng ăn.
Nhà hàng của đội bóng, nơi được coi là không gian sinh hoạt chung, phải nhìn thẳng ra sân tập. Bàn ăn được thiết kế lại là duy nhất 1 chiếc bàn dài để tất cả đều nhìn thấy nhau, không cho phép từng nhóm ngồi riêng theo quốc tịch, sở thích như ở các CLB khác. Thời gian đội bóng tiếp xúc với nhau tăng lên gấp đôi. Không chỉ là những cuộc họp chiến thuật mà còn là thời gian trò chuyện, tâm sự, thời gian ăn, thậm chí là tắm rửa, massage cùng nhau. Với Simeone, sự đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau phải là yếu tố đầu tiên trước khi tất cả bước ra sân.
|
|
Simeone lao vào sân "trị" Varane. |
Khi Simeone đến dẫn dắt Atletico vào thời điểm 2 ngày trước lễ Giáng sinh năm 2011, CLB này vừa bị loại khỏi cúp Nhà Vua bởi CLB hạng ba Albacete, và đứng thứ 10 tại La Liga. Cuộc khủng hoảng đã đến hồi nghiêm trọng. GĐĐH Miguel Angel Gil Marin, cổ đông lớn và là con trai của vị Chủ tịch nổi tiếng Jesus Gil, đã sử dụng 16 HLV từ năm 1996, và trung bình 14 cầu thủ mỗi mùa giải. Sự bất ổn đó không còn khi Simeone đến, khi ông bắt tay vào công cuộc "cải thiện tinh thần", chứ không phải đấu pháp, lối chơi hay con người. Cuối mùa, Atletico đứng thứ 5, chỉ thua 5/22 trận dưới triều đại Simeone, sau đó đoạt Europa League với thành tích thắng liền 12 trận, tiếp đó là đánh bại Chelsea ở trận tranh Siêu cúp châu Âu… Một sự thay đổi đến chóng mặt, đủ để khẳng định phương pháp Simeone hiệu quả đến mức nào.
Thuận lợi của Simeone là ông đã từng là đội trưởng, người lãnh đạo tinh thần của Atletico khi họ giành cú đúp năm 1996. Và bây giờ khi là HLV, Simeone dễ dàng áp đặt tính cách của mình lên tập thể bằng phương châm: trung thành với bản sắc CLB, với tính cạnh tranh, những pha phản công bắt nguồn từ sự khiêm nhường. Nhưng mọi phong cách đều phải có sự khác biệt về cảm xúc, và yếu tố tiên quyết đó được Simeone tạo ra một cách hoàn hảo.
Khi đánh bại Chelsea của "Người đặc biệt" Mourinho, Simeone chạy dọc sân tái hiện lại trạng thái tâm lí dữ dội của chính Mourinho. Ông dang hai tay, ngửa mặt lên trời như để cảm nhận, thụ hưởng và hít thở từng giọt hạnh phúc. Simeone sẵn sàng tâng bóng trên đường pitch trong bộ complet đắt tiền. Ông trả bóng vào sân bằng cú sút trái phá, cực chính xác. Nhưng ông cũng có thể gào thét như một kẻ mất trí trong mỗi tình huống căng thẳng, cần tạo sự kích thích tâm lí với hiệu ứng đám đông trên khán đài. Những nét biểu cảm của Simeone đa dạng, khác biệt, thậm chí là đôi khi gây cười, nhưng lại tạo ra một sự nổi loạn cần thiết tác động vào thị giác và đánh thẳng vào tâm lí cầu thủ. Ngay sau một nét mặt bặm trợn, hùng hổ, Simeone có thể cười tươi, đưa tay lên làm dấu hình trái tim như một cậu bé đang yêu. Hay như chuyện Simeone tổ chức hẳn một buổi họp báo ra mắt trang facebook và Twitter cá nhân. Trong buổi họp đó, ông khóc ngon lành khi nhìn thấy hình ảnh con mình trên màn hình.
3.Cả thế giới nhớ đến Simeone không chỉ với những hình ảnh của một chiến binh sân cỏ, thi đấu với cái đầu đầy máu, mà còn nhớ đến ông với hình ảnh của một kẻ tinh quái. Đó là cú đá nhẹ khiến cầu thủ trẻ Beckham phản ứng và nhận thẻ đỏ ở World Cup 1998. Đến khi gặp lại Beckham ở World Cup 2002 trong tư cách là hai đội trưởng, Simeone chủ động tiến tới bắt tay đồng nghiệp trẻ tuổi, dù lúc đó Argentina của ông thất bại (0-1) với bàn thắng của chính Beckham. Hình ảnh đó được tái hiện ngay trong trận chung kết Champions League vừa qua với Real Madrid.
|
|
Simeone nhận phần thưởng cho đội Á quân Champions League. |
Simeone khôn ngoan với lối chơi bóng đầy mãnh liệt, cầm bóng, chủ động khống chế thế trận. Simeone rực lửa kích động đám đông ở phút 90 khi Atletico đang dẫn 1-0. Và cũng chính con người ấy đã bình thản vỗ tay sau bàn thua định mệnh ở phút bù giờ thứ 3, và cả sau 3 bàn thua nữa của đội nhà trong hiệp phụ. Ông vỗ tay động viên học trò, hoặc cũng có thể ông vỗ tay thán phục chính kẻ đã đánh bại mình khiến ông vấp ngã ngay trước thềm cửa thiên đường. Nhưng cũng chính Simeone, chỉ vài phút sau cũng có thể lao thẳng vào sân, quyết sử dụng chân tay với cầu thủ trẻ Varane chỉ đáng tuổi con mình, chỉ vì hậu vệ này đá quả bóng về phía ông. Ngay cả trong tình huống căng thẳng này, Simeone cũng đáp trả bằng cú sút cực chính xác suýt trúng đầu Varane nếu cầu thủ này không né tránh kịp. Một chiếc thẻ đỏ. Một hình ảnh rất trái ngược với khi Simeone bẫy Beckham năm 1998.
Và cuối cùng, một Simeone đầy bản lĩnh tiến ra sân động viên từng học trò thất trận với sự tĩnh lặng đến lạnh lùng. Trong thời khắc tuyệt vọng ấy, Simeone vẫn không quên tạo ra một hình ảnh đặc trưng của Atletico: cả đội quây thành vòng tròn, sát vai nhau, chia sẻ nỗi đau và sốc lại tinh thần. Không ai biết Simeone nói gì với cả đội bóng trong giây phút đó, nhưng chắc chắn đó phải là những lời nói của một vị tướng không muốn thấy sự sụp đổ cả trong thời khắc thất bại.
Đó là Simeone. Đó là chiến thắng của tâm tưởng, của sức mạnh ý chí và sự mạnh mẽ của những người đàn ông không bao giờ biết đầu hàng. Bởi vậy, Atletico không thua trong đêm Lisbon nghiệt ngã!
|
Phía sau thành công của Simeone Thành công của Simeone được xây dựng ở 3 yếu tố: 1.Cảm hứng; 2.Sự bình đẳng trong tập thể; 3.Khả năng thích nghi. Trong cuốn sách viết về Simeone của Santi Garcia Bustamente, tác giả viết rằng, Simeone xác định rõ: một HLV là người phải có khả năng kích thích, truyền cảm hứng và chinh phục tâm lí cầu thủ. Simeone ý thức rằng, để chiến thắng trước hết cả tập thể phải tin rằng họ sẽ chiến thắng. Simeone kể lại rằng, năm 2006, khi dẫn dắt Estudientes đá trận quyết định chức VĐ Torneo Arpetura (lượt đi giải VĐQG Argentina) với Boca, ông đã nói rằng: "Nếu những ai không tin chúng tôi đánh bại Boca thì đừng đến sân". Điều thứ 2 Simeone thành công là lấy được của cầu thủ 100% khả năng cống hiến cho mục tiêu chung, tuyệt đối xé bỏ ý tưởng bè phái, cá nhân. Khả năng thích nghi được Simeone giải thích là: sự thích nghi về cuộc sống và cả chiến thuật từng trận đấu. Khái niệm "theo từng trận đấu" có nghĩa là khái niệm không cố định, với yêu cầu nếu ai muốn là nhân vật chính, hãy ra ngoài ngồi. Sự nóng nảy của Simeone cũng là tính cách giúp ông tạo được cái uy khiến các cầu thủ sợ nhưng phải nể và tôn trọng. Đó cũng là thành công lớn của Simeone, giúp ông có thể áp đặt được cảm xúc của mình vào đội bóng trong từng tình huống thi đấu! |
