Bóng đá Haiti và kì World Cup kinh hoàng

Thứ Hai, 17/02/2014, 12:15

Bóng đá Haiti nằm trong một thế giới tâm linh mang tên voodoo, được coi như thứ tôn giáo được tôn sùng đến cực điểm. Sự tôn kính đó tạo ra thứ quyền lực mê muội. Tháng 4/1971, Papa Doc Duvalier, vị Tổng thống độc tài Haiti, người thay đổi diện mạo bóng đá nước này qua đời, chương thứ 2 trong lịch sử bóng đá Haiti bắt đầu với một câu chuyện khác, với một đế chế thực sự còn khủng khiếp hơn…

1. Sau kì World Cup 1974 đầy tai ương, phần lớn các cầu thủ Haiti cố bám trụ ở mảnh đất quê hương, nhưng họ đã bị tịch thu rất nhiều đất nông nghiệp chất lượng tốt, khiến một số cầu thủ phải chạy trốn đến các thành phố khác, đương đầu với cuộc sống khó khăn. Bóng đá không thể dùng làm phương tiện kiếm sống, không có đất nông nghiệp canh tác, nhiều người chết vì nghèo đói, một vài người may mắn làm ăn đủ sống.

Và khi đó, dường như họ đã biết được điều gì, lí do nào đã đẩy họ đến con đường khốn khổ này. Và đó là thời điểm Papa Doc Duvalier chết (tháng 4/1971), con trai duy nhất của ông là Jean Claude "Baby Doc" lên nắm quyền, trở thành Tổng thống trẻ nhất thế giới khi mới 20 tuổi. Tuổi trẻ, sống trong nhung lụa, không quan tâm vấn đề trong nước, thích ăn chơi, Baby Doc không tạo được vị thế như cha mình, thậm chí còn suýt bị lật đổ với những kế hoạch bí mật từ CIA và áp lực ngày càng lớn từ chính quyền Mỹ.

Để dung hòa mối quan hệ, Baby Doc bắt đầu "hạ nhiệt" cho chế độ của mình bằng cách giải phóng tù nhân chính trị, nới lỏng kiểm duyệt báo chí, truyền thông và cải cách tư pháp. Với những tín hiệu đó, Chính phủ Mỹ từng bước khôi phục chương trình viện trợ cho Haiti vào cuối năm 1971, đổ một số tiền vào đây để vực dậy nền kinh tế. Với những "mũi tiêm" tiền bạc này, Haiti bắt đầu đạt được những kì tích về tài chính. Tội phạm, giết người, dịch bệnh đã giảm đáng kể. Trẻ em được đi học nhiều hơn, chất lượng sống đảm bảo hơn. Và đội tuyển bóng đá cũng được hưởng lợi nhiều hơn.

Baby Doc cho mở kho bạc, thiết lập một tài khoản ngân hàng đặc biệt với những đặc quyền ưu tiên dành cho Liên đoàn Bóng đá Haiti. Sân vận động quốc gia Cator Sylvio được tân trang hoàn toàn để chuẩn bị cho giải vô địch CONCACAF vào năm 1973, với chi phí kỉ lục lên tới 1 triệu USD. Các cơ sở hạ tầng phục vụ các nội dung Olympic cũng được xây dựng, các trung tâm thể thao Sportif de Carrefour, Vincent (dành cho bóng rổ) liên tục xuất hiện.

Haiti (áo sẫm) trong trận thua Ba Lan 0-7.

Những khoản tiền lớn được đầu tư cho bóng đá, thậm chí còn mạnh tay hơn cả thời cha mình, Baby Doc chẳng khác gì Berlusconi tại AC Milan về sau này. Jean Claude kiểm soát mọi yếu tố liên quan tới thể thao và bóng đá, biến nó gần như là sở hữu của cá nhân. Nhưng mối liên hệ ấy cũng tạo ra những nỗi sợ hãi, như cựu tuyển thủ nổi tiếng của Haiti, Manno Sanon từng thừa nhận: "Jean Claude tiếp cận bóng đá ở mọi khía cạnh, xuất hiện trên sân tập, quan hệ gần gũi với cầu thủ. Nhưng đó cũng là một điều cực kì nguy hiểm. Ông cho chúng tôi sự sống, cho chúng tôi đá bóng, nhưng cũng có thể trừng phạt chúng tối bất kì lúc nào".

2. Vòng chung kết CONCACAF 1973 đồng thời cũng là vòng loại World Cup 1974 được tổ chức tại Haiti (đội vô địch sẽ giành quyền dự World Cup). Nó mang đến lợi thế cực lớn cho chủ nhà, nhất là khi họ đá trên sân Cator Sylvio tại Port au Prince với sức chứa 30.000 người, cùng bầu không khí luôn sôi sục, điên cuồng. Các cầu thủ đối phương không chỉ bị đe dọa, lấn át trong sân mà các CĐV của họ cũng bị đe dọa ở bãi đỗ xe, bên ngoài sân, trên đường phố.

Và chính sự hăm dọa ấy đã giúp Haiti rất nhiều trong hành trình đến với World Cup 1974. Cùng với đó là ảnh hưởng thô thiển của Jean Claude vào các trận đấu, đặc biệt là trận Haiti gặp Trinidad & Tobago (Haiti thắng 2-1). Tiền đạo Steve David, người đoạt danh hiệu Vua phá lưới ở giải đấu đó phàn nàn: "Nghệ thuật bóng tối của Haiti. Không thể có những trận đấu công bằng ở đây". Không thể chối cãi. Trận đấu đó, Trinidad & Tobago bị trọng tài người El Salvador, Enriquez từ chối tới 4 bàn thắng. Một năm sau, chính ông Enriquez đã bị LĐBĐ CONCACAF cấm tham gia bóng đá vì bị phát hiện nhận hối lộ.

Không chỉ điều khiển các trận đấu, Baby Doc còn điều khiển được cả hệ thống cổ động viên khắp đất nước. Pierre Dierdiste, chủ quán bar và là một cầu thủ khá nổi tiếng tiết lộ: ông từng được tiếp xúc với một quan chức Chính phủ và nhận được yêu cầu "gây huyên náo" ở các trận đấu. Các hệ thống loa được huy động, các tay trống cũng được đưa ra sử dụng trong hàng loạt những màn khua trương sự hỗn loạn.

Giữa bầu không khí sôi sục, cuồng điên ấy, Baby Doc đưa vào những "siêu phù thủy" với những kiểu phép thuật lạ đời nhắm vào đối thủ. Jean Claude thường xuyên xuất hiện trong phòng thay đồ của đội trước mỗi trận đấu, với thông điệp quen thuộc: "Chiến thắng. Hãy giành chiến thắng cho Haiti". Không đe dọa, đáng sợ như cha mình, nhưng Jean Claude có sức mạnh lời nói. Haiti thắng liên tục và đoạt chức vô địch. Jean Claude hoàn thành tâm nguyện của người cha quá cố.

Đội tuyển Haiti đến Đức tham dự World Cup 1974 trước tới 2 tuần và trú tại khu liên hợp thể thao Grunwald (Munich), nơi họ sẽ có các trận đấu trong bảng tử thần cùng: Italia, Argentina và Ba Lan. Với hầu hết các cầu thủ Haiti, đó là lần đầu tiên họ được đặt chân ra châu Âu, mặc dù trước đó họ đã nhận được khá nhiều lời mời chào, nhưng buộc phải từ chối vì lệnh cấm của Papa Doc Duvalier.

Điều đó khiến các cầu thủ có cảm giác xa lạ, cô lập, gần như không thể thấy thích nghi, không thể điều khiển được cảm xúc, tâm lí và tư tưởng. Lại gặp những đối thủ quá mạnh khiến Haiti khủng hoảng. Nhưng 2 tuần cũng đủ khiến Haiti trấn tĩnh đôi chút trước khi gặp Italia ở trận đầu tiên, đội bóng đá duy trì quãng thời gian kỉ lục thế giới: 1.100 phút không bị thủng lưới với hệ thống phòng ngự siêu phàm mang tên catenaccio, với những Dino Zof, Rivera, Mazzola…

Ấy thế mà cái ngày diễn ra trận đấu, Haiti lại trở thành những người hùng. Sau khi cầm cự được trọn vẹn hiệp 1, ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Sanon nhận đường chuyền cực chính xác của Phillippe Vorbe, rồi vượt qua hàng phòng ngự Italia, tung cú sút tung lưới Dino Zoff. Mặc dù Italia thắng lại 3-1, nhưng Haiti và cá nhân Sanon vẫn tự hào bởi họ là người kết thúc kỉ lục thế giới giữ sạch lưới của Italia ở phút thứ 1.147.

Trận Haiti gặp Italia ở World Cup 1974.

Dù thắng trận, nhưng Italia bị bao trùm bởi cảm giác đau đớn. Thậm chí, báo chí Italia còn ê chề thay cho đội tuyển của mình. Còn Sanon và các đồng đội trở thành những anh hùng. Sáng ngày hôm sau, trong khung cảnh rực rỡ ánh mặt trời, họ tản bộ quanh vườn bách thú Munich và nhận được những lời tán dương khen ngợi của các CĐV, của cánh báo chí đã túc trực theo săn. Ở cách đó hàng chục ngàn km, Baby Doc, người chẳng bao giờ mạo hiểm rời bước khỏi Haiti, cũng gửi lời chúc mừng đến đội bóng.

Nhưng ngay sau lời nhắn đầy khí thế ấy chẳng bao lâu, thế giới đầy vinh quang của Haiti sụp đổ. Kết quả thử nghiệm doping có kết quả dương tính với cầu thủ Ernst Jean Joseph. Mặc dù cầu thủ này phản đối vì cho rằng mình uống thuốc do bác sĩ của đội kê đơn trị bệnh hen suyễn, nhưng vô ích. Một ngày sau, số phận Jean Joseph rơi vào bi kịch và bất hạnh. Các quan chức của đội Haiti kéo cầu thủ này đang la hét ra khỏi trung tâm thể thao Grunwald, đánh đập anh ngay trước mắt báo chí, lăng mạ rồi đẩy Jean Joseph lên chiếc xe kín như bưng. Chiếc xe đưa Jean Joseph ra sân bay trở lại Haiti.

Các đồng đội của Jean Joseph kinh hoàng. Họ bị ám ảnh. Tiền vệ Fritz Leandre thổ lộ: "Tôi bị ám ảnh bởi cái nhìn đầy nọc độc của các quan chức, những người đã luôn mỉm cười trước đó. Đáng sợ. Nếu thành công, chúng tôi sẽ được bảo vệ. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã thấy mặt sau của sự hà khắc. Cả đội đã có một đêm không ngủ trước trận tiếp theo gặp Ba Lan. Chúng tôi chỉ nghĩ về Ernst Jean Joseph chứ không phải về trận đấu". Và kết quả là trận đấu ngày hôm sau, họ thua Ba Lan tới 0-7. Fritz tiết lộ tiếp: "Thua tới 5 bàn ở hiệp 1, chúng tôi biết rằng họ đã đối xử tử tế với chúng tôi trong hiệp 2 với chỉ 2 bàn thắng, dù Ba Lan có thể ghi thêm 5, 7 bàn nữa".

Vài ngày sau sự kiện Jean Joseph, Baby Doc điện thoại thông báo cho đội trưởng Philippe Vorbe của Haiti rằng cầu thủ này… vẫn sống. Và trận cuối gặp Argentina, Haiti thua 1-4 và người ghi bàn vẫn là Sanon. Đó là một trận đấu khá tốt của Haiti.

3. Ở Port au Prince, Sanon trở thành một hình ảnh kì vĩ, được so với Maradona ở Napoli, Gigi Riva tại Sardinia… Hình ảnh Sanon xuất hiện ở các quán bar, các quán café, trên những chiếc xe bus ọp ẹp, thậm chí ở vòi nước công cộng. Danh tiếng của những cầu thủ Haiti sau giải đấu tăng lên đáng kể, và cùng sự nới lỏng của Baby Doc, một số cầu thủ đã ra nước ngoài thi đấu như Sanon sang Antwerp, thủ môn Francillon chơi cho Munich 1860… Nhưng điều đó không giúp được Baby Doc giữ được vị trí.

Bị lật đổ năm 1986, Baby Doc sống lưu vong ở Paris, thay đổi địa chỉ liên tục do sợ bị ám sát, hay bị bắt vì tội chống lại dân tộc mình. Mất quá nhiều tài sản vì tiêu sài phung phí và vụ li hôn tốn kém, Baby Doc rơi vào khó khăn. Nhưng dù có ở đâu, có sống thế nào thì Baby Doc cũng đã gắn tên mình vào một thời kì vàng son đầy giả tạo của bóng đá Haiti.

Jean Joseph (bìa phải).

Jean Joseph và những điều bí ẩn

Jean Joseph là cầu thủ đầu tiên bị cấm thi đấu vì phát hiện chất kích thích trong lịch sử World Cup. Nhiều người cho rằng Jean Joseph đã biến mất sau khi về nước, nhưng cũng có một số người khẳng định đã nhìn thấy cầu thủ này trong một quán bar ở thị trấn Port au Prince. Cũng có tin cho rằng, khi về Haiti, Jean Joseph đã bị tra tấn, đập vỡ hai cánh tay bởi tổ chức Tonton Macoutes (tổ chức mật vụ do Papa Doc lập ra) trước khi được trở lại đá bóng sau khi mãn hạn lệnh cấm từ FIFA. Mặc dù tất cả mọi chi tiết đều rơi vào quên lãng và bị bưng bít, nhưng chắc chắn rằng Jean Joseph đã có một quãng thời gian hoảng loạn, bị tra tấn với những vết chấn thương tâm lí nặng nề.

36 năm sau, một số đồng đội của Jean Joseph cũng cảm nhận được sự tồi tệ này đã xảy ra tàn nhẫn thế nào. Nhưng mọi chuyện vĩnh viễn chìm vào bí mật. Bởi chẳng ai có thể tìm thấy bằng chứng nào cho những lời đồn đại. Bởi sự thật là cái tên Jean Joseph hoàn toàn mất tích.

Lê Giang
.
.
.