Bóng đá Colombia: Ma túy, giết chóc và…

Thứ Ba, 25/02/2014, 14:00

Chỉ 10 ngày sau cú đá phản lưới nhà trong trận gặp Mỹ khiến đội nhà bị loại, Andres Escobar bị bắn chết bởi một băng nhóm bên ngoài quán bar. Một bi kịch. Một sự kiện chấn động thế giới. Nhưng trong nền bóng đá Colombia, đó là điều chẳng làm nhiều người sốc.

1. Rạng sáng 2/7/1994, hậu vệ của ĐT Colombia, Andres Escobar thanh toán tiền tại quán bar nổi tiếng Padua tại Medellin rồi rời đi. Trước đó đúng 10 ngày, Colombia bị loại khỏi World Cup 1994 sau trận thua Mỹ. Bàn phản lưới của Escobar được chiếu đi chiếu lại trên truyền hình. Thậm chí, nó được phát vài chục lần ngay trong cái đêm mà Escobar đến quán bar Padua cùng 3 người bạn. Trong lúc vui chơi ở đó, Escobar đã gặp một nhóm thanh niên, cầm đầu là hai anh em nhà Gallon, những kẻ cầm đầu một băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy và mại dâm khét tiếng ở Medellin.

Chúng chế giễu Escobar về bàn phản lưới: "Andres, mày đã ghi một bàn thắng thật tuyệt. Nó không đẹp sao?". Đáp lại, Escobar chỉ im lặng và lảng tránh. Rồi nhóm của Gallon cũng biến mất trong một thời gian. Sau 4 tiếng đồng hồ nhảy múa ở Padua, Escobar đi tới chỗ đỗ xe, khi đang mở khóa cửa, nhóm của anh em Gallon lại xuất hiện, hô lớn: "Own goal, own goal…" (Phản lưới, phản lưới…). Escobar tỏ ra tức giận, nhưng kiềm chế, cố gắng mở cửa xe để chui vào. Anh em nhà Gallon lồng lộn, kích động những phần tử còn lại, chúng hét lên: "Mày muốn gì?". Nhưng không đợi câu trả lời, bọn chúng nã 6 viên đạn vào Escobar. Tuyển thủ Colombia chết ngay trong xe hơi. Đêm ngày hôm đó, có tới 40 người khác bị giết tại Medellin

Trước khi World Cup 1994 bắt đầu, rất nhiều ngôi sao của ĐT Colombia đã nhận được những thông điệp đe dọa từ những tổ chức bí mật. Tiền đạo Freddy Rincon tiết lộ: "Nhiều người trong đội đã nhận được những lời hăm dọa rằng nếu thi đấu không tốt sẽ phải nhận hậu quả. Điều đó làm chúng tôi lo lắng, nhưng không ai nghĩ điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến". Đó cũng là sự chủ quan của những cầu thủ đang sống ở một nơi đầy rẫy tội phạm, với những vụ thanh toán đẫm máu. Từ đó, một câu hỏi được đặt ra là, tại sao Escobar có thể bình thản đi bar ngay trong thời điểm mà bàn phản lưới của anh vẫn còn được phát đi phát lại trên truyền hình? Trong thời gian diễn ra World Cup, các tổ chức tội phạm hoạt động mạnh mẽ, nhất là những băng nhóm cá độ, thu hút cả những tổ chức buôn bán ma túy, rửa tiền…

Rất nhiều đồng đội của Andres đã chọn cách đi nghỉ ở Las Vegas, đến các Công viên Disneyland chứ không về nhà. Khi Andres trở lại Colombia, xuất hiện trong cuộc họp báo cùng tuyên bố sắp sửa kí hợp đồng với CLB AC Milan, hành động của anh được coi là dũng cảm. Bước đầu, cảnh sát đã tìm hiểu và cho rằng, vụ giết Escobar là lệnh của một nhóm chuyên chuyển tiền cờ bạc tại Colombia. Chúng tức giận vì đã mất hàng triệu USD vì bàn phản lưới của hậu vệ này. Cũng có bằng chứng cho rằng, đáng lẽ Andres đã không bị bắn nếu như không trêu chọc một trong số những người bạn gái đi cùng anh em nhà Gallon đêm đó. Nhưng dù nguyên nhân có đến từ đâu đi nữa thì đó cũng là kết quả của một vụ trả thù liên quan đến các nhóm tội phạm.

Các cầu thủ bóng đá Colombia trong thời gian này được nhắc đến chỉ với 2 hình ảnh: hoặc thiên thần, hoặc một tên cặn bã. Nếu như Carlos Valderrama với mái tóc xù được tôn thờ thì hầu hết những ngôi sao còn lại đều bị vùi dập không thương tiếc.

2. Rất nhiều CĐV từng chửi bới, dè bỉu tiền đạo của Newcastle, Faustino Aprilla với những "trò hề" mà anh tạo ra. Chuyển từ Parma sang Newcastle với giá 6 triệu bảng vào tháng 1/1996, Asprilla bỏ người vợ của mình để đến với một ngôi sao phim khiêu dâm, thường xuyên mang theo mình một khẩu súng (điều mà rất nhiều cầu thủ bóng đá Colombia vẫn làm). Không nói được một chữ tiếng Anh, Asprilla sống khép kín nhưng lại thường xuyên bù khú trong các hộp đêm. Và 1 năm sau, cảnh sát đã đột kích vào nhà một nghi phạm người Colombia và tìm thấy 4kg cocain giấu trong… chân anh này.

Anh ta khai được mua từ Asprilla. Tuy nhiên, Asprilla đã xóa sạch mọi dấu vết và không ai phát hiện ra điều gì từ cầu thủ này. Khác với Rene Higuita, thủ môn nổi tiếng kì quái với khả năng rê dắt bóng và được ca ngợi với cú cản phá kiểu bọ cạp trong trận giao hữu gặp Anh (1995) là bạn thân của trùm ma túy Pablo Escobar. Lại một Escobar nữa, nhưng Escobar này là hiện thân của tội ác chứ không hề đáng thương như Andres. Năm 1990, sau khi bị kết án 3 năm tù giam, Pablo đạt được thỏa thuận xây nhà tù La Catedral trên mẫu đất thuộc quyền sở hữu của hắn ở Medellin.

Thủ môn Rene Higuita.

Tại đó có bể bơi, khu massage, và cả sân bóng đá. Rene Higuita thường xuyên đến đây chơi bóng với Pablo. Nhưng quan hệ giữa họ không đơn giản chỉ có bóng đá. Năm 1991, khi Pablo bị buộc tội tổ chức bắt cóc con gái của Carlos Molina, một ông trùm ma túy kình địch, chính Higuita là trung gian của cuộc trao đổi tiền chuộc cô bé với khoản tiền nhận được là 64.000 USD trong tổng số khoản tiền chuộc là 300.000 USD. Sau 7 tháng bị giam giữ (từ 1993), Higuita mất cơ hội dự World Cup 1994. Sau cái chết của Andres Escobar, báo chí Colombia cho rằng, nếu như Higuita hay Asprilla bị sát hại sẽ chẳng khiến ai bất ngờ, nhưng nạn nhân lại là một cầu thủ hiền lành, không có quan hệ với xã hội đen.

Một chi tiết trong quá trình điều tra vụ Andres Escobar cho rằng, nhà Gallon mỗi ngày đặt cửa khoảng 800.000 USD vào Colombia tại World Cup 1994, và vụ giết hậu vệ này chính là sự trả thù. Tuy nhiên, sau đó lại có những bằng chứng ngược lại. Anh em nhà Gallon dù là "mafia Medellin" nhưng không có mạng lưới ngoài Colombia, các tài khoản giao dịch cũng được kiểm tra kĩ và không có bất kì khoản đặt cược nào. Giả thiết khác được đặt ra, Andres bị giết bởi sự thuê mướn. Năm 1994, có khoảng 400 sát thủ chuyên nghiệp ở Medellin, họ sẵn sàng giết bất kì ai nếu được trả tiền.

2. Rất nhiều CĐV từng chửi bới, dè bỉu tiền đạo của Newcastle, Faustino Aprilla với những "trò hề" mà anh tạo ra. Chuyển từ Parma sang Newcastle với giá 6 triệu bảng vào tháng 1/1996, Asprilla bỏ người vợ của mình để đến với một ngôi sao phim khiêu dâm, thường xuyên mang theo mình một khẩu súng (điều mà rất nhiều cầu thủ bóng đá Colombia vẫn làm). Không nói được một chữ tiếng Anh, Asprilla sống khép kín nhưng lại thường xuyên bù khú trong các hộp đêm. Và 1 năm sau, cảnh sát đã đột kích vào nhà một nghi phạm người Colombia và tìm thấy 4kg cocain giấu trong… chân anh này.

Anh ta khai được mua từ Asprilla. Tuy nhiên, Asprilla đã xóa sạch mọi dấu vết và không ai phát hiện ra điều gì từ cầu thủ này. Khác với Rene Higuita, thủ môn nổi tiếng kì quái với khả năng rê dắt bóng và được ca ngợi với cú cản phá kiểu bọ cạp trong trận giao hữu gặp Anh (1995) là bạn thân của trùm ma túy Pablo Escobar. Lại một Escobar nữa, nhưng Escobar này là hiện thân của tội ác chứ không hề đáng thương như Andres. Năm 1990, sau khi bị kết án 3 năm tù giam, Pablo đạt được thỏa thuận xây nhà tù La Catedral trên mẫu đất thuộc quyền sở hữu của hắn ở Medellin.

Tại đó có bể bơi, khu massage, và cả sân bóng đá. Rene Higuita thường xuyên đến đây chơi bóng với Pablo. Nhưng quan hệ giữa họ không đơn giản chỉ có bóng đá. Năm 1991, khi Pablo bị buộc tội tổ chức bắt cóc con gái của Carlos Molina, một ông trùm ma túy kình địch, chính Higuita là trung gian của cuộc trao đổi tiền chuộc cô bé với khoản tiền nhận được là 64.000 USD trong tổng số khoản tiền chuộc là 300.000 USD. Sau 7 tháng bị giam giữ (từ 1993), Higuita mất cơ hội dự World Cup 1994. Sau cái chết của Andres Escobar, báo chí Colombia cho rằng, nếu như Higuita hay Asprilla bị sát hại sẽ chẳng khiến ai bất ngờ, nhưng nạn nhân lại là một cầu thủ hiền lành, không có quan hệ với xã hội đen.

Một chi tiết trong quá trình điều tra vụ Andres Escobar cho rằng, nhà Gallon mỗi ngày đặt cửa khoảng 800.000 USD vào Colombia tại World Cup 1994, và vụ giết hậu vệ này chính là sự trả thù. Tuy nhiên, sau đó lại có những bằng chứng ngược lại. Anh em nhà Gallon dù là "mafia Medellin" nhưng không có mạng lưới ngoài Colombia, các tài khoản giao dịch cũng được kiểm tra kĩ và không có bất kì khoản đặt cược nào. Giả thiết khác được đặt ra, Andres bị giết bởi sự thuê mướn. Năm 1994, có khoảng 400 sát thủ chuyên nghiệp ở Medellin, họ sẵn sàng giết bất kì ai nếu được trả tiền.

3. Cuối những năm 1980, thế hệ vàng của bóng đá Colombia trở nên nổi tiếng khi lần đầu giành quyền dự World Cup 1990 sau 40 năm chờ đợi. Trong số đó nổi lên tiền đạo Albeiro Usuriaga, một cầu thủ tài hoa, đầy sức mạnh. Tuy nhiên số phận cầu thủ này bất ngờ rẽ theo hướng tồi tệ nhất có thể.

Usuriaga trên trang bìa tạp chí El Grafico.

Năm 1988, Usuriaga được xác nhận đã sử dụng ma túy sau một cuộc xét nghiệm dương tính với cocain, hai năm sau ông bị phát hiện ăn trộm một lượng hàng hóa trong siêu thị (1990). Tiếp đó là một cuộc rượt đuổi như trong phim hành động trốn chạy cảnh sát trên xa lộ kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Sau khi bị bắt, Usuriaga bị cáo buộc đã ăn trộm một chiếc Mercedes. Những câu chuyện như vậy, những nhân vật như vậy đã khiến bóng đá Colombia chìm trong hỗn loạn, trước khi nó được "dọn dẹp" vào khoảng những năm 2003, 2004.

Song, trước khi chiến dịch truy quét các nhóm giết người theo "đơn đặt hàng" được tổ chức, một thông tin gây sốc được đưa ra: Albeiro Usuriaga, cầu thủ tài năng ngày nào đã bị giết chết bên ngoài một hộp đêm khi mới 37 tuổi (năm 2004). Vụ thanh toán này làm rúng động cả đất nước. Cảnh sát đã điều tra và đưa ra những kết luận cho thấy, vụ án giống hệt với vụ án của Andres diễn ra trước đó đúng 10 năm. Một vụ trả thù liên quan đến cá cược, những mâu thuẫn trong quán bar, hay xâm phạm đến những ông trùm.

Mặc dù vụ án Andres Escobar đến nay vẫn là tập hồ sơ được chú ý nhất, nổi tiếng nhất và được lật lại nhiều lần nhất, tạo ra vết đen lớn nhất trong lịch sử bóng đá Colombia, nhưng cái chết của Usuriaga lại là bằng chứng cho thấy rằng những câu chuyện đầy kinh hãi trong nền bóng đá nước này vẫn còn tiếp diễn…

Những vụ án nổi tiếng trong bóng đá Colombia

Trọng tài Alvaro Ortega.

Bóng đá Colombia đi lên từ bóng tối, từ những vụ án mang đầy màu sắc… gangster. Bên cạnh những vụ giết người, bóng đá Colombia còn có những cáo buộc hối lộ và tham nhũng trong các giải đấu trong nước. Vì lợi nhuận lớn trong bóng đá, tầm hoạt động, quyền lực trong xã hội ngầm, các tay trùm ma túy bắt đầu quan tâm đến các trận đấu theo cách riêng của mình.

Pablo Escobar, tên trùm xã hội đen ở Medellin sử dụng CLB Athletico Nacional để rửa tiền cho những thương vụ buôn bán kinh doanh ma túy trị giá hàng triệu USD. Một năm sau khi Athletico đoạt chức vô địch Copa Libertadores (1989), bóng đá Colombia bị điều tra khi một trọng tài người Uruguay đưa ra cáo buộc đã bị ép, đe dọa, bởi người của Pablo Escobar, buộc trọng tài này trở thành một mắt xích "trong hệ thống  đảm bảo" cho Athletico đoạt chức vô địch.

 

Một năm sau đó, trọng tài này chết vì ngộ độc sau khi ăn một bữa ăn tại nhà hàng được tẩm đầy thuốc diệt chuột. Năm 1990, trọng tài Alvaro Ortega cũng đã bị giết chết bởi hai tay súng sau khi điều khiển trận đấu giữa Independiente Medellin và Club America. Ở trận đấu này, ông Alvaro Ortega đã từ chối một bàn thắng của CLB Independiente Medellin. Sau đó, cũng lại giống vụ án Andres Escobar, nhóm sát thủ đã hét lên "sai lầm" đó của ông trước khi nã 20 viên đạn vào vị trọng tài khốn khổ. Tiếp đó, vào năm 1993, hai thủ môn cũng bị bắn chết sau khi mắc lỗi dẫn đến bàn thua của đội nhà.

Lê Giang
.
.
.