Ai cần mắt thần

Thứ Tư, 02/07/2014, 10:00
World Cup 2014 khởi đầu một cách tưng bừng hơn bất kỳ tưởng tượng của ai. Chỉ sau 11 trận đấu đầu tiên thôi, đã có 37 bàn được ghi, so với 18 bàn ở 11 trận đầu của World Cup 2010. Khởi đầu đó, phải chăng sẽ hứa hẹn một mùa World Cup ngập tràn bàn thắng, và nhiều bàn thắng kỳ diệu, kiểu như cú đánh đầu của Van Persie vào lưới Tây Ban Nha?

Có thể lắm chứ. Và sẽ có những bàn thắng được tính đếm một cách chính xác nhờ vào công nghệ mắt thần, hay còn được gọi là goal-line technology, những bàn thắng thường gây tranh cãi ở các kỳ World Cup trước hoặc bị tước đoạt một cách đầy oan ức đối với đội bóng lẽ ra đã có thể ghi bàn.

Pháp chính là đội bóng đã mở hàng công nghệ goal-line kể trên ở trận ra quân của họ trước Honduras. Nhờ mắt thần, trọng tài đã quyết định Pháp có bàn nâng tỷ số lên 2-0, bàn thắng sẽ đi vào lịch sử World Cup ở vị thế bàn thắng đầu tiên tại World Cup được phát hiện nhờ vào công nghệ hiện đại này. Và sau bàn thắng của Pháp, ở suốt phần còn lại của World Cup 2014 này, sẽ có bao nhiêu bàn được minh định bằng mắt thần đây?

Chẳng ai dám nói trước nhưng chúng ta có thể khẳng định, con số bàn thắng được minh định bằng mắt thần ở cả giải đấu này chắc không quá 5 đầu ngón tay. Cơ bản, khi ghi bàn, cầu thủ nào cũng muốn nhìn thấy lưới rung, vừa đẹp, vừa chắc ăn. Chỉ có hãn hữu, do hoàn cảnh, bóng mới không làm rung lưới và mắt thần mới phải làm việc mà thôi. Và cũng chưa có một kỳ World Cup nào có trên 3 pha bóng gây tranh cãi là bóng đã qua vạch vôi hay chưa. Chuyện bóng qua vạch gôn nhưng chưa rung lưới để khiến người ta phải cãi nhau, xem ra là chuyện vô cùng hãn hữu.

Người Brazil kiếm ăn trong thùng rác.

Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là người ta đầu tư 14 camera hiện đại ở mỗi cầu môn cùng con chip điện tử giấu trong quả bóng để minh định cái sự hãn hữu kia có phải là một việc vô cùng lãng phí và đôi khi, lãng xẹt???

Theo tính toán, ở giải VĐQG Đức, giải đấu đầu tiên áp dụng goal-line, mỗi mùa họ tiêu tốn 10 triệu euro cho chip trong bóng và 20 triệu euro cho camera theo dõi. Và số bàn thắng được xác định bằng mắt thần vẫn chưa quá 10 bàn. Ở World Cup này, một sự kiện lớn hơn, đầu tư chắc cũng tốn kém đến tiền triệu USD cho mắt thần và sẽ vô cùng mỉa mai nếu bàn cho Pháp cũng là bàn duy nhất của World Cup mà mắt thần phải làm việc.

Trong khi đó, nếu trọng tài không công nhận bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Pháp nhờ vào mắt thần, giống như họ vẫn làm việc bằng mắt thường ở mỗi mùa giải trước, chính tranh cãi sẽ tạo ra khía cạnh cực hấp dẫn của World Cup. Đó chính là cảm tính. Bóng đá thì luôn cần cảm tính mà mắt thần thì chắc chắn là lý tính rất nhiều.

Song song với chuyện bỏ cả bạc triệu USD cho mắt thần nhằm tìm kiếm thứ hiếm hoi phù phiếm là bàn thắng ma thì ngoài đường phố Brazil, những người nghèo vẫn phải bới rác kiếm tìm thức ăn và trẻ em ở Brazil vẫn bị bắt cóc, buôn bán để tống vào các ổ mại dâm. Chính phủ Brazil chỉ chi có 3 triệu USD mỗi năm cho chiến dịch chống lại nạn buôn bán trẻ em nhưng họ lại hào phóng với FIFA để bắt đầu cuộc tìm kiếm những bàn thắng, thứ chỉ còn là vô nghĩa so với thế hệ tương lai, so với những con người ở ngoài đời thường. Đó là bi kịch lớn nhất cho sự phi lý của thế giới bóng đá hiện nay, một thế giới đẹp hào nhoáng cố gắng che lấp đi những xấu xí, dã man và nghiệt ngã ở phía sau lưng mình.

Vậy thì ai cần mắt thần nữa đây? Ngay cả người chiến thắng cũng có còn cần mắt thần nữa hay không khi họ biết thứ công lý dành cho họ trong việc minh định một bàn thắng chỉ là một thứ công lý tào lao so với những bất công hàng ngày ở ngoài xã hội.

Chợt nhớ, có lần, chủ tịch UEFA, Michel Platini từng tuyên bố: "Tôi chẳng cần mắt thần ấy cho các giải đấu của UEFA. Việc nào con người còn làm được, cứ để con người làm. Tiền ấy, đầu tư cho bóng đá trẻ còn xứng đáng hơn".

Phải chăng, FIFA cũng quen thói của con người hiện đại là dùng tiền đầu tư những cỗ máy làm những việc vô bổ thay con người và mặc kệ những con người đang sống mòn ở ngoài lề phố như một tất nhiên của cuộc đời???

Hà Quang Minh
.
.
.