2 năm nữa, địa vị thống trị của bóng đá Tây Ban Nha sẽ bị lật đổ?
Nếu chịu khó nhìn nhận lại bối cảnh của bóng đá thế giới hiện nay và đưa ra những dự cảm cho những gì sẽ xảy ra, sẽ là không quá lời nếu nói rằng Tây Ban Nha hoàn toàn có khả năng bị lật đổ, chỉ trong vòng 2 năm nữa.
Tây Ban Nha lên đỉnh vàng châu Âu và trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Euro bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình. Người ta bảo, với 3 chức vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp gần đây nhất (Euro 2008, World Cup 2010, Euro 2012), Tây Ban Nha với thứ bóng đá Tiqui - taca của mình đang thực sự thách thức phần còn lại của thế giới bóng đá này.
Người ta hỏi nhau: Phải làm gì để lật đổ "sự thống trị độc đoán" của bóng đá Tây Ban Nha? Phải làm gì để đánh bại một mô hình bóng đá - một công thức bóng đá đang được nhìn nhận là bất khả xâm phạm? Nhưng sự thực, nếu chịu khó nhìn nhận lại bối cảnh của bóng đá thế giới hiện nay và đưa ra những dự cảm cho những gì sẽ xảy ra, sẽ là không quá lời nếu nói rằng Tây Ban Nha hoàn toàn có khả năng bị lật đổ, chỉ trong vòng 2 năm nữa.
Một nhà vô địch yếu dần đều?
Nếu nhìn lại các chức vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012 của ĐT Tây Ban Nha không khó thấy rằng các chức vô địch sau diễn ra khó khăn hơn các chức vô địch trước. Nếu ở Euro 2008, Tây Ban Nha với một đội hình dạt dào sức sống và một phong thái tấn công lãng mạn đã áp đảo cả châu Âu để lên ngôi vua một cách thuận buồm xuôi gió thì tới World Cup 2010 họ lại khởi đi với thất bại đầu tiên trước Thụy Sĩ và hạ hồi bằng một trận chung kết khó nhọc với người Hà Lan.
Sang tới Euro 2012 thì đã có những khoảnh khắc cái cảm giác về việc "Tây Ban Nha sẽ bị loại" đã ít nhiều xuất hiện, khi mà cầu thủ Tây Ban Nha trải qua 90 phút quyết tử với Croatia ở vòng bảng và hơn 120 phút sống mái với Bồ Đào Nha ở bán kết.
90 phút với Croatia, nếu thủ thành Casillas không xuất sắc cản bóng bằng những đầu ngón tay, hoặc nếu ông trọng tài tỉnh táo thổi phạt 11m Tây Ban Nha sau một pha phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm thì chưa biết chừng cầu thủ Tây Ban Nha đã phải xách va li về nước. Cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha cũng thế, nếu chân tiền Ronaldo không vụng về "bắn" bóng lên trời trong tình huống đối mặt với Casillas ở những phút cuối cùng thì có lẽ chính Bồ Đào Nha, chứ không phải Tây Ban Nha mới giành quyền vào chơi chung kết.

Cứ nhìn hình ảnh Ronaldo ôm mặt, HLV trưởng Pento của Bồ Đào Nha ôm mặt và hàng ngàn các CĐV Bồ Đào Nha trên SVĐ thảng thốt không tin vào một tình huống bỏ lỡ mười mươi là đủ hiểu lưỡi hái tử thần đã có lúc sát sạt với Tây Ban Nha như thế nào. Song ngẫm ra thì trong bóng đá không có chỗ cho sự tồn tại của những chữ "nếu", ở đây chúng ta chỉ "nếu" như vậy để thấy rằng chức vô địch Euro 2012 của Tây Ban Nha đã diễn ra không dễ dàng như trước đó mà thôi.
Nó không dễ dàng vì thứ nhất, đối thủ của Tây Ban Nha đã nghiên cứu kĩ "vũ khí độc Tiqui - taca" và đã làm nó bị tê liệt hóa bằng một lối chơi phòng ngự số đông, rồi sẵn sàng áp sát, sẵn sàng đá quyết liệt mỗi khi những "đôi chân nghệ sĩ" của những Iniesta, Xavi, Silva… có bóng. Hai trận tử chiến với Croatia và Bồ Đào Nha, sự thực là Tây Ban Nha đã không thể hiện được một phong cách tấn công như vẫn thấy và chính HLV trưởng Del Bosque sau đó đã phải thừa nhận: "Đối thủ quá hiểu chúng tôi. Và điều đó khiến chúng tôi không còn là mình nữa".
Người ta đã tưởng tượng rằng trận chung kết Euro, Italia rồi cũng chơi phòng ngự đông người như Croatia và Bồ Đào Nha, nhưng sự thực là Italia lại mạo hiểm mở trận đấu bằng lối đá đôi công và chính lối đá chẳng khác gì tự sát ấy đã tạo điều kiện giúp Tây Ban Nha có thể dễ dàng ghi tới 4 bàn. Thất bại của Italia càng khiến người ta thấm thía một bài học: Cách ngăn chặn tốt nhất, hữu hiệu nhất Tiqui - taca bây giờ chính là "vũ khí phòng thủ", thậm chí là "tử thủ" với việc quây kín người trước tử cấm thành.
Một yếu tố khác khiến chức vô địch lần này của Tây Ban Nha khó khăn hơn 2 lần trước, đó là họ đã yếu hơn so với chính họ rất nhiều. Cứ nhìn cận cảnh gương mặt thủ thành Casillas - một gương mặt với những nếp nhăn tuổi tác là đủ hiểu anh và các đồng đội của anh đã già hơn, chậm hơn, thiếu năng lượng hơn so với 4 năm về trước.
Đấy là còn chưa nói, 4 năm trước Tây Ban Nha có trong đội hình một chân tiền Villa sắc sảo, một chân tiền Torres mạnh mẽ, lại có cả "người anh cả Puyol" vững vàng chỉ huy hàng phòng ngự, nhưng đến năm nay thì họ đã mất đi tất cả những giá trị đó. Và chính những sự mất mát ấy đã khiến Del Bosque phải tính đến giải pháp thi đấu không tiền đạo, cái giải pháp được gói trọn trong sơ đồ chiến thuật 4-6-0 mà ai đó đã tô vẽ là "một sự sáng tạo tuyệt vời" nhưng thực chất chỉ là một giải pháp tình thế khi mình đã không còn là mình như trước nữa.
Những áp lực cho 2 năm tới
Như đã đề cập, Tây Ban Nha đã vô địch nhưng rõ ràng là đang yếu đi và rõ ràng là người ta đã nhìn ra một thứ bóng đá có thể làm tê liệt hóa "nghệ thuật Tiqui - taca" mà Tây Ban Nha đang theo đuổi. Vì những lý do khác nhau, trong đó có sự tác động tiên quyết của yếu tố may rủi mà thứ bóng đá ấy chưa thể ngăn chặn Tây Ban Nha tại kỳ Euro này, nhưng 2 năm nữa - khi VCK World Cup 2014 diễn ra thì có thể mọi chuyện sẽ khác và rất khác.
![]() |
| Chùm ảnh: ĐT Tây Ban Nha với những khoảnh khắc chiến thắng không thể nào quên tại Euro 2012. |
Khi ấy, tất cả các đội bóng châu Âu đối đầu với Tây Ban Nha có lẽ sẽ áp dụng triệt để một lối chơi phòng ngự, đổ kín người trên phần sân của mình, chứ không còn mạo hiểm chơi đôi công như cách mà Italia thể hiện trong trận chung kết vừa rồi.
Một câu hỏi được đặt ra: Sau 2 năm, Tây Ban Nha có thể trình làng những cầu thủ mới để tạo nên những nguồn năng lượng mới và quan trọng nhất - để mới hóa lối chơi của mình, khiến cho đối thủ khó có thể bắt bài hay không? Nếu câu trả lời là "có" thì khả năng Tây Ban Nha bị cản phá sẽ khó hơn, còn nếu câu trả lời là "không", nghĩa là nếu nhà ĐKVĐ thế giới vẫn trung thành với những cầu thủ của hiện tại thì khả năng họ bị đánh chặn là rất lớn.
Mà trên thực tế khả năng trả lời "không" lớn hơn khả năng trả lời "có", bởi vì ở thời điểm hiện tại, những ngôi sao mới mẻ của ĐT Tây Ban Nha như Pedro vẫn là quá hiếm hoi, và đặc biệt hơn: quá non nớt so với thế hệ đàn anh của mình. Việc hy vọng những ngôi sao như thế tạo ra một sự đột biến ghê gớm trong vòng 2 năm tới để giúp ĐT Tây Ban Nha có thể tạo nên những thứ giá trị mới mẻ có lẽ là một hy vọng không thực tế.
Ở đây, cũng cần phải đề cập tới một yếu tố đáng chú ý khác, đó là trong lần lên vua ở World Cup 2010, Tây Ban Nha không phải đối đầu với những ông kẹ của bóng đá Nam Mĩ như Brazil hay Argentina, mà chỉ đối đầu với những đội bóng thường thường bậc trung của Nam Mĩ như Paraguay. Về mặt lý thuyết mà soi xét thì Argentina năm đó thua Đức ở tứ kết, Brazil lại thua Hà Lan ở bán kết, mà tới bán kết và chung kết thì Tây Ban Nha đều đã lần lượt đánh bại Đức và Hà Lan, nên cái cảm giác Tây Ban Nha "trên cơ" Brazil, Argentina cũng đã lờ mờ xuất hiện.
Song thực tế trong bóng đá - nơi mỗi trận đấu là một hoàn cảnh, một câu chuyện, hoàn toàn khác nhau thì không bao giờ có những suy luận theo kiểu "A thắng B, B thắng C, tất yếu A phải mạnh hơn C" như vậy cả. Thành thử, khi Tây Ban Nha liên tiếp thống trị đỉnh cao châu Âu và thế giới, nhiều chuyên gia bóng đá vẫn chờ đợi một cuộc đụng độ Tây Ban Nha - Brazil hoặc Tây Ban Nha - Argentina ở VCK World Cup 2014 hòng trả lời xem rốt cuộc đội bóng đang bách chiến bách thắng với bóng đá Tiqui - taca có đích thực trên cơ những đại gia Nam Mĩ hay không?
Nên nhớ là World Cup 2014 được tổ chức tại chính Brazil (Nam Mĩ), mà trong lịch sử, chưa có đội bóng châu Âu nào đoạt được chức vô địch khi giải đấu này được tổ chức tại lãnh thổ Nam Mĩ, cho nên "áp lực Nam Mĩ" nhìn từ cả góc độ chuyên môn lẫn góc độ lịch sử rồi sẽ phả lên vai các tuyển thủ Tây Ban Nha những sức ép khổng lồ.
Và nhà vô địch sẽ bị lật đổ
Trong vòng 4 năm qua, Tây Ban Nha với sự áp dụng sáng tạo thứ bóng đá Tiqui - taca trong những thời điểm khác nhau đã giữ vững ngôi vị bá chủ trong thế giới túc cầu. Nhưng lịch sử bóng đá chứng minh rằng không có cái ngôi nào, càng không có một sơ đồ chiến thuật nào có thể bay bổng một cách vĩnh cửu. Trong quá khứ đã có nhiều ĐTQG gắn bó mật thiết để rồi bay bổng huy hoàng với một sơ đồ mang tính phát kiến nào đó, chẳng hạn như người Brazil với sơ đồ 4-2-4, người Anh với sơ đồ 4-4-2 hoặc người Hà Lan với sơ đồ 4-3-3.
Nhưng tất cả rồi cũng bị đánh bại, bị thay thế ở một thời điểm thích hợp. Một ví dụ mới nhất diễn ra ở cấp độ CLB: Trong khuôn khổ Champions League năm rồi, người ta đã lo ngại là Barcelona với "linh hồn Tiqui - taca" sẽ lại dễ dàng lên ngôi, nhưng thực tế Barcelona đã bị loại bởi một Chelsea phòng thủ dày đặc và chơi bóng cực kỳ khôn ngoan.
Như thế, Champions League đã chứng kiến cái chết của Tiqui - taca ở cấp độ CLB, và nó có thể là dấu hiệu đầu tiên dẫn đến một chu kỳ suy thoái tất yếu của sơ đồ này. Riêng ở cấp độ ĐTQG, đồng ý là với tài năng của mình, HLV Vicente Delbosque đã áp dụng một thứ Tiqui - taca đầy sáng tạo trong lòng ĐT Tây Ban Nha, thứ Tiqui - taca mà ở đấy 11 con người không "lãng mạn một cách điên rồ" mà cũng rất biết toan tính để ít nhất là "không thua" thì cũng có quyền tin rằng nó không đảm bảo cho một sự thành công vinh cửu.
Chỉ 2 năm nữa thôi, khi cuộc chơi World Cup diễn ra ở Brazil, khi thế hệ cầu thủ của Tây Ban Nha bây giờ sẽ già đi trông thấy, khi bóng đá Tây Ban Nha không hứa hẹn sẽ kịp sản sinh ra những con người tài năng tương tự và cũng là khi người ta sẽ áp dụng triệt để một thứ vũ khí hữu hiệu để đánh chặn Tây Ban Nha, như cách mà Croatia và Bồ Đào Nha đã áp dụng tại Euro này, khi ấy, rất có thể Tây Ban Nha cùng lối chơi Tiqui - taca sẽ chính thức bị lật đổ, như mọi cuộc lật đổ khác đã từng không ít lần xuất hiện trong thế giới bóng đá này

