PV: Thưa Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, cả “nghiệp chung” và “nghiệp riêng”, ông đang giữ nhiều chức vụ, áp lực công việc cũng khá nhiều. Nhưng, chắc hẳn, trong tâm trí ông, một người Sài Gòn chính hiệu và bản thân từng tham gia phong trào học sinh - sinh viên tại Sài Gòn nên ông cũng có nhiều cảm xúc về những sự thay đổi của đất nước, của bao cuộc đời khi lịch sử sang trang vào ngày 30/4/1975?
Ông Nguyễn Văn Hùng: Đã 51 năm trôi qua rồi, nhưng với tôi ký ức về ngày 30/4/1975 vẫn in đậm, bởi đó không chỉ là một sự kiện của đất nước, mà còn là một bước ngoặt trong cuộc đời của từng con người, đặc biệt là thế hệ thanh niên 17-18 tuổi chúng tôi lúc bấy giờ.
Trước giải phóng, tôi tham gia phong trào học sinh - sinh viên biểu tình chống chiến tranh. Khi thành phố được giải phóng, tự nhiên tôi có cảm giác rất lạ, vừa vui mừng, vừa tò mò, bỡ ngỡ, bởi tôi biết chắc chắn là đất nước bước sang một giai đoạn mới, nhưng lại không hình dung được cụ thể cái mới đó là gì. Lúc đó tôi chỉ hiểu đơn giản là đất nước thống nhất, chiến tranh kết thúc, và mình, với tư cách là một người trẻ, phải làm gì đó để góp phần xây dựng xã hội mới.
Tôi lúc đó vừa đỗ tú tài, chuẩn bị nhập học Đại học Luật Sài Gòn. Ngày 7/5/1975, Ủy ban Quân quản tập trung sinh viên lại và yêu cầu thành lập một Chi hội sinh viên - học sinh giải phóng ở đây. Họ mặc đồ bộ đội rồi chỉ định người này làm Tổng thư ký, người kia làm Phó Tổng thư ký, anh này là Ủy viên Xã hội... nhưng đến Ủy viên An ninh thì cả ngàn người tập trung mà không ai dám nhận, vì nghe thấy chữ Ủy viên An ninh vào thời điểm mới giải phóng người ta sợ lắm. Lúc ấy, tôi đứng cuối hội trường đã chạy lên xung phong làm Ủy viên An ninh. Thành phố sau giải phóng rất ngổn ngang, đường phố thì lộn xộn, xe cộ vứt bừa bãi, trộm cướp vẫn diễn ra, người dân thì chưa ổn định cuộc sống. Thanh niên chúng tôi được huy động để tham gia giữ gìn trật tự, điều tiết giao thông, hỗ trợ chính quyền cơ sở. Những công việc đó nghe thì đơn giản, nhưng trong bối cảnh lúc đó lại rất quan trọng, vì góp phần ổn định xã hội.
Có thể nói, trong quá trình hoạt động sinh viên tôi học tập được nhiều điều. Vì thế, ngày 14/9/1975, tại Quận đoàn quận 3, tôi được kết nạp Đoàn, sau đó được cử làm Bí thư Đoàn trường.
PV: Cơ duyên nào đưa ông đến với ngành Công an?
Ông Nguyễn Văn Hùng: Tôi vào ngành Công an cũng hoàn toàn tình cờ. Tôi có một người chú rể tập kết từ miền Bắc về, lúc đó làm Trưởng Phòng Phòng cháy, chữa cháy của Công an TP Hồ Chí Minh. Ổng theo dõi quá trình hoạt động của tôi, thấy tôi làm phong trào tốt, có trách nhiệm, nên đề nghị cho tôi vào Công an. Bản thân tôi đang trong môi trường hoạt động cách mạng rồi, nên khi được định hướng thì nhận nhiệm vụ thôi. Tháng 12/1975, tôi chính thức vào ngành Công an.
Sau khi vào ngành, lãnh đạo thấy tôi có quá trình hoạt động Đoàn tốt, nên cử tôi đi học ngoài Bắc. Lúc đầu, học lớp bồi dưỡng để chuẩn bị đi học đại học ở Liên Xô, sau đó thì tình hình thay đổi, tôi vào học Trường Cao đẳng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Thời gian học ở miền Bắc là một giai đoạn rất đáng nhớ, vừa là thử thách, vừa là cơ hội để tôi rèn luyện. Nói thật là điều kiện lúc đó rất khó khăn, nhất là đối với một người miền Nam như tôi. Mùa đông rất lạnh mà tôi thì chưa quen. Cũng có lúc đã nghĩ xin về, nhưng lại thôi.
May mắn là các thầy ở trường cũng tạo điều kiện và bố trí cho tôi tham gia nhiều hoạt động. Từ trung đội phó, trung đội trưởng, rồi lớp phó, rồi vào Ban Chấp hành Đoàn làm Bí thư Đoàn của khóa, sau đó tiếp tục vào Ban Chấp hành Đoàn trường... Tức là từng bước một, được giao nhiều trách nhiệm hơn. Có một kỷ niệm mà tôi luôn nhớ, đó là ngày 12/9/1980, mới 23 tuổi và chuẩn bị ra trường, trong số hơn 1.000 học viên toàn khóa thì tôi là một trong 2 người được kết nạp Đảng ngay tại trường, mà lại là người miền Nam duy nhất. Đó là vinh dự rất lớn.
PV: Như vậy là hành trang của ông khi trở lại Công an TP Hồ Chí Minh cũng khá “oai”, có thể coi là “nhân tố mới”. Vậy, quá trình ông công tác tại thành phố mang tên Bác thế nào?
Ông Nguyễn Văn Hùng: Sau khi ra trường, tôi về công tác tại Công an TP Hồ Chí Minh và tiếp tục tham gia công tác Đoàn. Lúc đó cũng không nghĩ gì xa, chỉ xác định là làm tốt những việc được giao, nhưng chính quá trình đó lại mở ra con đường phát triển sau này. Trong quá trình làm việc, các lãnh đạo thấy tôi làm được việc, có tinh thần trách nhiệm nên bồi dưỡng, đưa lên làm Phó Bí thư, rồi Bí thư Đoàn Công an TP Hồ Chí Minh. Tôi từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Lúc bấy giờ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) có cơ cấu thành phần tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm Bí thư Đoàn Bộ và một Bí thư Đoàn cơ sở có năng lực, tôi được chọn. Trong thời gian làm công tác Đoàn, tôi làm hết mình và có nhiều sáng kiến. Chính tôi là người đề xuất việc giao lưu, kết nghĩa giữa Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh với Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội, Công an Hải Phòng, sau đó mở rộng thêm Công an Đà Nẵng. Phong trào đó sau này lan tỏa sang nhiều đơn vị công an.
Sau một thời gian làm công tác Đoàn, tôi lại được cử đi học ở Liên Xô. Khi về nước, được đề bạt làm Phó trưởng Phòng Công tác chính trị, rồi tiếp tục được bố trí đi cơ sở để rèn luyện, được điều động làm Phó trưởng Công an quận 5. Sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ ở quận, tôi được đề bạt lên làm Trưởng Phòng Công tác chính trị Công an TP Hồ Chí Minh. Ở vị trí này, tôi bàn với Đài Truyền hình thành phố để Công an thành phố tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên truyền hình; ban đầu chỉ được phát vài phút thôi, gắn với chương trình "pháp luật và đời sống". Sau đó, mục này có nhiều khán giả nên tôi đề xuất Ban Giám đốc Đài tách ra làm thành chương trình An ninh trật tự trong tuần với thời lượng 25 phút dành cho Công an thành phố.
PV: Đang có tương lai rộng mở như vậy, sao ông lại rẽ ngang làm kinh tế tư nhân?
Ông Nguyễn Văn Hùng: Chuyện làm kinh doanh có lẽ một phần tôi có truyền thống gia đình. Ba má tôi đều gốc nông dân, nhưng sau khi lập gia đình, ông bà quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp. Khi mới lên Sài Gòn, má tôi mỗi ngày phải đi bộ cả chục cây số bán thuốc lá rong ở rạp chiếu phim. Sau đó, ba má tôi bắt đầu thay đổi. Ba tôi chạy xe taxi, má thì từ bán thuốc lá ở rạp rồi xin thầu một bãi giữ xe máy; từ bãi giữ xe máy đó, bà mở rộng ra bãi giữ xe ở nhiều rạp chiếu phim khác. Ông bà dần dần thầu hầu hết các bãi giữ xe ở Sài Gòn... Sau đó, gia đình tôi tham gia đầu tư vào bến phà Thủ Thiêm, sau ngày giải phóng thì hiến cho Nhà nước. Trước giải phóng, ba tôi vừa kinh doanh vừa là cơ sở cách mạng. Sau ngày giải phóng, tôi mới biết ba tôi là người cách mạng, ổng cũng là đảng viên. Nói có gen kinh doanh gia đình là thế.
Khi tôi đang là Trưởng Phòng Công tác chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước còn khó khăn, nên có chủ trương “phá rào”, cho các đơn vị làm kinh tế tập thể. Năm 1993, Ban Giám đốc Công an thành phố cử tôi làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty liên doanh với Singapore để xây dựng một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Lúc đó tôi vẫn đang là Trưởng Phòng Công tác chính trị, đồng thời được giao làm chủ tịch công ty liên doanh. Đây là một việc rất đặc biệt vào thời điểm đó, khi tôi là một trong những người Việt Nam đầu tiên giữ vai trò chủ tịch trong một liên doanh quốc tế như vậy. Công ty hoạt động trong lĩnh vực khách sạn và căn hộ cho thuê.
Ngày đầu làm cái gì cũng bỡ ngỡ vì mô hình liên doanh với nước ngoài còn rất mới, cách làm việc, cách quản trị, cách tiếp cận thị trường đều khác. Nhưng, nhờ có nền tảng từ công tác tổ chức, cộng với việc tôi chịu khó học hỏi nên cũng dần thích nghi và làm được. Chính giai đoạn này tạo cho tôi một cái nhìn rõ hơn về kinh tế thị trường, về cách vận hành của doanh nghiệp và cũng là tiền đề để về sau tôi quyết định chuyển hẳn sang làm kinh tế. Vì vậy, sau này tôi quyết định xin nghỉ hưu sớm để chuyên tâm làm công việc kinh doanh.
PV: Gần 20 năm qua, bên cạnh việc phát triển doanh nghiệp, ông đã tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, công an một số đơn vị, địa phương và các cấp Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí (trước kia), Hội Cựu CAND Việt Nam hiện nay... Lý do nào khiến ông luôn quan tâm tri ân đồng chí, đồng đội cũ của mình?
Ông Nguyễn Văn Hùng: Với tôi, ngành Công an là nơi nuôi dưỡng, rèn luyện và tạo điều kiện để từ một thanh niên còn rất bỡ ngỡ sau giải phóng, được giao việc, được thử thách, được đào tạo bài bản, cho nên khi ra ngoài rồi thì trong suy nghĩ của tôi lúc nào cũng canh cánh một điều là mình mang ơn ngành. Khi còn công tác trong Công an, mình được giao việc, được tổ chức hoạt động, được tiếp xúc nhiều, được va chạm nhiều, nên hình thành được cách làm việc chủ động, quyết đoán. Khi ra làm kinh tế thì những kỹ năng đó rất quan trọng, từ quản lý con người, tổ chức công việc cho đến cách xử lý tình huống. Cho nên, tôi luôn nói là đi lên từ đâu thì phải nhớ cái gốc đó. Vì vậy, khi ra làm kinh tế, dù làm ở lĩnh vực nào, phát triển ra sao thì tôi vẫn luôn giữ mối liên hệ rất chặt chẽ với ngành, từ tình cảm đến trách nhiệm. Tôi luôn nghĩ là mình làm được cái gì thì quay lại hỗ trợ, tôi luôn chủ động hỗ trợ các hoạt động của ngành, đặc biệt là Hội Cựu CAND. Tôi coi đó là trách nhiệm, là nghĩa tình, đó là điều rất tự nhiên đối với tôi.
Nhưng, Tập đoàn Phượng Hoàng không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kinh phí thường xuyên, mà là tham gia vào việc tạo nền tảng để các CLB sĩ quan Công an hưu trí trước kia và Hội Cựu CAND Việt Nam hiện nay có thể vận hành ổn định và có điều kiện triển khai các hoạt động một cách thực chất hơn. Hội Cựu CAND là một tổ chức rất đặc thù, tập hợp những cán bộ đã nghỉ hưu, trong đó có những người hoàn cảnh rất khó khăn. Vừa rồi Tập đoàn Phượng Hoàng ủng hộ 150.000 huy hiệu cho Hội, đây là một hoạt động có ý nghĩa về mặt tổ chức, nhận diện và gắn kết hội viên, nên tôi đứng ra làm.
Điều tôi tâm đắc nhất khi tham gia Hội là mình được tin tưởng, được đề nghị kết nối các chủ doanh nghiệp là cựu cán bộ Công an. Tháng 4/2025, CLB Doanh nghiệp Cựu CAND thành lập, trực thuộc Ban Kinh tế - Tài chính Hội Cựu CAND Việt Nam. CLB tập hợp các doanh nhân trong và ngoài cựu CAND, với mục đích giúp đỡ nhau cùng phát triển; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; kết nối và mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quản trị, điều hành và hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện “nghĩa tình hội viên”, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Từ đó tạo ra một mạng lưới vừa hỗ trợ nhau làm kinh tế, vừa có thể cùng nhau đóng góp cho Hội và các hoạt động xã hội - từ thiện. Đây mới là lâu dài, bởi không thể chỉ dựa vào một cá nhân, mà phải tạo ra một hệ sinh thái để phát triển và hỗ trợ các trường hợp khó khăn trong lực lượng, vì thực tế hiện nay nhiều anh em hội viên đời sống còn khó khăn.
PV: Ông đang giữ cương vị Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Cựu CAND. Sau hơn 1 năm ra mắt, kết quả hoạt động của CLB thế nào?
Ông Nguyễn Văn Hùng: Câu lạc bộ này xuất phát từ một ý tưởng rất cụ thể của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước). Trong một buổi làm việc với Hội, đồng chí gợi ý cần tập hợp lực lượng doanh nhân là cựu cán bộ Công an, bởi vì đây là một nguồn lực rất lớn nhưng trước đây chưa được tổ chức một cách bài bản. Thực hiện chỉ đạo đó, Hội quyết tâm làm và khi nhận nhiệm vụ, tôi cũng suy nghĩ nhiều, vì nếu làm không hiệu quả thì chỉ mang tính hình thức, còn nếu tổ chức tốt thì sẽ có lợi rất nhiều cho ngành, cho nhiệm vụ chính trị và chính anh em doanh nghiệp.
Hiện nay, CLB Doanh nghiệp Cựu CAND đã tập hợp được hơn 100 doanh nghiệp, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Quan trọng hơn là tạo được sự kết nối, để anh em không chỉ làm kinh tế riêng lẻ mà còn có thể cùng nhau đóng góp cho các hoạt động chung.
Ngay từ đầu, chúng tôi xác định Câu lạc bộ không phải chỉ để giao lưu hay kết nối làm ăn, mà phải gắn với những nhiệm vụ cụ thể. Vì vậy, tôi đề xuất 2 hướng hoạt động trọng tâm. Thứ nhất là xây dựng Quỹ Nghĩa tình Cựu CAND, nhằm hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Khi rà soát trên toàn quốc thì có hơn 1.400 trường hợp cần giúp đỡ. Chúng tôi vận động các doanh nghiệp trong Câu lạc bộ cùng tham gia hỗ trợ mỗi trường hợp từ 5 triệu đến 20 triệu đồng, tùy hoàn cảnh. Thứ hai là định hướng Câu lạc bộ tham gia việc hỗ trợ nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, thông qua việc liên kết với Hội Cựu CAND các địa phương.
Đến nay, thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ, anh em đã đóng góp được khoảng 5 tỷ đồng để thực hiện các chương trình nghĩa tình đồng đội. Con số đó không phải là quá lớn nếu so với tổng nguồn lực của doanh nghiệp, nhưng cái quan trọng là tạo ra được cơ chế, một cách làm để duy trì lâu dài.
PV: Khoảng 5-6 năm trước, tỉnh Sơn La có mô hình “Bản không ma túy” được đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đánh giá cao... Được biết, ông tích cực tham gia và cùng công an huyện Mộc Châu khi đó triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội và thực hiện mô hình này?
Ông Nguyễn Văn Hùng: Trong những chương trình thiện nguyện mà Tập đoàn Phượng Hoàng đã làm, chương trình tôi tâm đắc nhất là việc tham gia cùng lực lượng Công an và chính quyền địa phương để xóa ma túy ở các bản vùng cao Sơn La, cụ thể là ở bản Pha Đón, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu (cũ) thuộc tỉnh Sơn La. Trước đây, địa bàn này rất phức tạp, bà con sống chủ yếu dựa vào nương rẫy nhưng đời sống rất bấp bênh, trong khi đó ma túy thì vừa có người buôn bán, vừa có người sử dụng, có thời điểm ghi nhận hàng chục trường hợp nghiện hoặc nghi nghiện.
Tập đoàn Phượng Hoàng đầu tư một khu du lịch ở Mộc Châu nên thấu hiểu thực tế này. Ngay từ đầu, tôi xác định vấn đề ở đây không chỉ là nhận thức mà còn là sinh kế và điều kiện sống. Cho nên, khi phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, tôi đề xuất phải làm một cách đồng bộ, vừa vận động, vừa tạo điều kiện để người dân thay đổi cuộc sống.
Lúc bấy giờ, anh em Tập đoàn Phượng Hoàng cùng lực lượng Công an cơ sở nhiều lần trực tiếp vào bản, thăm hỏi từng hộ, tặng gạo, nhu yếu phẩm, rồi tìm cách tạo động lực để bà con tự thay đổi. Tôi cam kết rất cụ thể: nếu cả bản không còn ma túy, không có hộ nào vi phạm, tôi sẽ tặng mỗi hộ một chiếc tivi kèm chảo thu sóng để bà con có điều kiện tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức. Song song với đó, tôi hỗ trợ kéo điện về nhà văn hóa, lắp hệ thống loa phát thanh, trang bị điện thoại cho cán bộ bản để thuận tiện liên lạc, phối hợp với lực lượng Công an cơ sở vận động người dân. Quan trọng nhất là tạo được sự tin tưởng, để bà con thấy rằng mình không chỉ nói mà làm thật.
Đến khi cả bản được xác nhận không còn ma túy, tôi thực hiện đúng cam kết, tặng 63 hộ dân mỗi hộ một chiếc tivi. Bà con rất vui, nhưng điều quan trọng hơn là từ đó hình thành một nếp sống mới, không còn phụ thuộc vào ma túy, tập trung làm ăn, chăn nuôi, trồng trọt. Bộ Công an và địa phương cũng đánh giá rất cao mô hình này.
PV: Tháng 5/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Là một doanh nhân, ông cảm nhận thế nào về nghị quyết này?
Ông Nguyễn Văn Hùng: Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị cho tôi có một niềm tin rất lớn, bởi vì lần đầu tiên có một sự khẳng định rõ ràng, đầy đủ và mang tính hệ thống về vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế. Trước đây chúng ta cũng nói kinh tế tư nhân là một thành phần quan trọng, nhưng lần này thì cách tiếp cận khác, không chỉ là thừa nhận mà còn đặt đúng vị trí, đúng vai trò của nó.
Các nghị quyết của Đảng cũng xác định rất rõ kinh tế nhà nước là lực lượng dẫn dắt, tức là không phải buông lỏng, mà là tạo ra sự cân bằng. Kinh tế nhà nước giữ vai trò định hướng, dẫn dắt, còn kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để phát triển. Khi 2 yếu tố này được đặt đúng vị trí thì sẽ tạo ra một môi trường công bằng hơn, minh bạch hơn, đặc biệt là tạo niềm tin cho doanh nghiệp.
Tôi đánh giá cao nhất là tư duy quản lý đã có sự thay đổi rất rõ. Quan điểm của lãnh đạo cấp cao bây giờ rất nhất quán: khuyến khích làm giàu đúng pháp luật, không phân biệt đối xử kinh tế tư nhân. Đây là một điểm rất quan trọng, bởi vì trước đây nhiều khi doanh nghiệp sợ không phải vì luật cấm, mà vì không rõ ràng, không biết làm như vậy có bị vướng gì không. Bây giờ đã xác định rõ như vậy thì doanh nghiệp yên tâm hơn nhiều.
Với cá nhân tôi, khi nhìn thấy những tín hiệu đó thì cảm thấy rất yên tâm để mạnh dạn đầu tư. Trong hơn 1 năm qua, Tập đoàn Phượng Hoàng quyết định triển khai nhiều dự án lớn, như xây dựng khách sạn 5 sao với tổng vốn gần 500 tỷ đồng ở Bắc Ninh, phát triển khu vui chơi, du lịch ở Mộc Châu (Sơn La), chúng tôi cũng đang triển khai một dự án trung tâm thương mại và nhà ở tại TP Bắc Giang (cũ, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh) với quy mô nhiều nghìn tỷ đồng. Tôi nghĩ rằng, nếu Nghị quyết 68 được triển khai một cách đồng bộ, từ Trung ương đến địa phương, từ chủ trương đến thực thi, thì sẽ tạo ra một bước phát triển rất lớn với kinh tế tư nhân Việt Nam, từ đó đóng góp mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới.
PV: Xin cảm ơn ông và chúc ông luôn mạnh khoẻ để tiếp tục thực hiện tốt công việc, nhiệm vụ của một người cựu CAND!