Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm Chăm nơi ngã ba sông

Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm Chăm nơi ngã ba sông -0
Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm Chăm nơi ngã ba sông -0
Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm Chăm nơi ngã ba sông -0
Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm Chăm nơi ngã ba sông -0
Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm Chăm nơi ngã ba sông -0
Bà Say Mah gắn bó với nghề dệt thổ cẩm từ năm 15 tuổi.
Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm Chăm nơi ngã ba sông -0
Ngày ngày, những người phụ nữ Chăm ở Châu Phong vẫn khéo léo "chế tác" ra những sản phẩm thổ cẩm thủ công rất công phu.

Trên dãy nhà sàn san sát ở ấp Phũm Soài, các khung dệt gỗ cổ kính vẫn ở đó như chứng nhân của thời gian. Những người phụ nữ Chăm trong bộ trang phục kín đáo, đầu trùm khăn Mat'ra nhiều màu sắc khác nhau, ngồi thẳng lưng, đôi chân nhịp nhàng trên bàn đạp, đôi tay thoăn thoắt đưa thoi.

Bà Say Mah mỉm cười nhớ lại: năm 15 tuổi bà đã dệt được tấm vải đầu tiên: “Với phụ nữ Chăm, biết dệt là niềm tự hào, là sự nối tiếp bàn tay của mẹ, của bà để may khăn Mat'ra, xà rông cho gia đình. Xưa kia, thổ cẩm gắn chặt với tín ngưỡng Hồi giáo, là phần hồn của mọi nghi lễ cưới hỏi. Để làm ra một tấm vải thổ cẩm rất cực công nhưng đây là công việc và cũng là niềm vui”.

Cũng theo lời bà Say Mah, các sản phẩm dệt của người Chăm thường có hoa văn, họa tiết: ô vuông, hình học, kẻ sọc, sóng nước, vân mây lồng đèn... Phụ nữ Chăm thường dùng khăn độii đầu hình chữ nhật dài bằng vải mịn, mỏng, màu trắng thêu viền quanh bằng chỉ màu với nhiều họa tiết. Váy của phụ nữ Chăm thường có màu nền là màu tím đỏ, kết hợp hài hòa với các màu khác như: xanh biếc, vàng và trắng... Xà rông nam thường có các màu nâu, đỏ, tím, xanh lá cây, xanh dương. Đặc biệt trên mảnh vải xà rông của nam giới thường được dệt theo chiều dọc một dãy hoa văn có màu sắc khác biệt so với màu nền của chiếc xà rông, khi quấn vào thì dãy hoa văn này sẽ nằm ở phần giữa thân phía sau của người mặc.

Để có tấm vải hoàn chỉnh như vậy, người thợ phải qua sáu công đoạn tỉ mỉ: từ ngâm sợi qua đêm cho mềm, tẩy trắng, nhuộm màu, phơi khô, đánh suốt cho đến dệt hoa văn. Trong đó, khâu khó nhất chính là làm canh dọc và xỏ go. Đây là công việc đòi hỏi trí nhớ và sự chính xác tuyệt đối, có khi mất đến 3 ngày ròng rã chỉ để chuẩn bị khung dệt. Người thợ phải tính toán từng sợi chỉ, màu nào nằm trước, màu nào nằm sau, khổ vải dài ngắn ra sao. Khi dệt, đôi chân đạp go phải nhịp nhàng với đôi tay đưa thoi. Chỉ cần sai một nhịp chân, hoa văn sẽ bị lệch, và toàn bộ tấm vải – công sức của cả tuần lễ – coi như phải tháo ra làm lại từ đầu. Chính sự khắt khe đó khiến thổ cẩm Chăm càng dùng càng bóng, bền bỉ.

Trong làng dệt thổ cẩm Chăm ở xã Châu Phong, gia đình bà Saphia cũng là một minh chứng sống động cho sự bền bỉ ấy. Bà là đời thứ tư “giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Sinh ra trong gia đình sáu anh chị em, bà là người duy nhất nối nghiệp ông bà tổ tiên. Từ năm 7 tuổi, bà đã được bà ngoại truyền dạy cách xe sợi, nhuộm vải, dệt hoa văn. Nay, bà Saphia lại tiếp tục truyền nghề cho cháu gái Shakina. “Điểm đặc biệt trong kỹ thuật nhuộm truyền thống của người Chăm là sử dụng nguyên liệu thiên nhiên như mủ cây, vỏ cây, trái mặc nưa… Nhờ vậy, sợi vải không phai màu theo thời gian mà còn trở nên bóng hơn. Các hoa văn mặt võng, con thoi, cánh quạt, răng cưa, hoa lá… vẫn được giữ nguyên. Đó không chỉ là họa tiết, mà là ký hiệu văn hóa, là trí nhớ tập thể được dệt bằng tay”, bà Saphia vừa dệt mẫu cho Shakina vừa giải thích với chúng tôi.

Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm Chăm nơi ngã ba sông -0
Với phụ nữ Chăm, biết dệt là niềm tự hào, là sự nối tiếp bàn tay của mẹ, của bà để may khăn Mat'ra, xà rông cho gia đình.
Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm Chăm nơi ngã ba sông -0
Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm Chăm nơi ngã ba sông -0
Ông Mohamad đang bày biện lại các sản phẩm để chuẩn bị đón đoàn khách du lịch nước ngoài..
Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm Chăm nơi ngã ba sông -0
Anh Ah Buca Der đang chia sợi tơ, trước khi đem tơ đi nhuộm để tạo hoa văn.

Người Chăm xã Châu Phong giữ nghề không phải chỉ đóng khung quá khứ, mà là mở cửa; mở cho du khách bước vào không gian sống, chạm tay vào sợi chỉ, ngồi thử bên khung cửi… Ông Mohamad, chủ Cơ sở dệt thổ cẩm Chăm Châu Phong - người đã gắn bó gần nửa thế kỷ với khung cửi cho hay, nghề dệt thổ cẩm ở Châu Phong hình thành từ đầu thế kỷ XIX, hưng thịnh nhất vào trước năm 1975, có thời điểm gần 90% hộ gia đình tham gia, mỗi nhà thường có vài khung dệt. Không khí khi đó vô cùng náo nhiệt. Các sản phẩm làm ra không chỉ bán trong nước mà còn xuất sang Campuchia, Thái Lan, Malaysia. Tuy nhiên, làn sóng của hàng công nghiệp giá rẻ tràn về đã khiến nghề mai một, nhiều hộ đành tìm sinh kế khác.

“Bỏ thì tiếc lắm. Bỏ là quên luôn cách ông bà mình sống. Mà tôi là đời thứ ba trong gia đình với nghề này. Nhưng giờ chỉ giữ nghề thôi thì chưa đủ. Phải làm sao phải nghề tiếp tục được sống mới quan trọng”, ông Mohamad nói chậm rãi và kể rằng, sau một hồi bàn bạc với vợ, năm 2000, ông quyết định thành lập cơ sở dệt thổ cẩm tại ấp Phũm Soài, tạo việc làm cho hơn 10 lao động địa phương, chủ yếu là phụ nữ Chăm. Bên cạnh xà rông và khăn rằn truyền thống, ông sáng tạo thêm túi xách, ba lô, nón, móc khóa… nhưng vẫn giữ nguyên hoa văn đặc trưng của người Chăm.

Chính nhờ sự kiên trì của những người thợ như ông Mohamad, bà Sophia, bà Say Mah, tháng 3/2023, nghề dệt thổ cẩm của người Chăm đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hơn một năm sau (tháng 10/2024), dưới sự hỗ trợ từ chính quyền, Tổ hợp tác du lịch cộng đồng làng Chăm Châu Phong ra đời với 12 thành viên ban đầu, do ông Mohamad làm Tổ trưởng, nhằm gắn kết cộng đồng, phát triển sản phẩm du lịch, bảo tồn văn hóa Chăm và phát triển kinh tế.

Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm Chăm nơi ngã ba sông -0
Du khách thích thú với các sản phẩm dệt của người Chăm.
Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm Chăm nơi ngã ba sông -0
Ông Bruce William đến từ Canada rất ấn tượng với nghề dệt thổ cẩm của người Chăm.
Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm Chăm nơi ngã ba sông -0
Chị Nguyên Khanh, đến từ Hà Nội đang lựa chọn một chiếc khăn để mua về làm quà tặng.

Giờ đây, Châu Phong không chỉ là nơi sản xuất mà đã trở thành một điểm đến trải nghiệm đa giác quan. Du khách đến đây không chỉ để xem dệt mà còn được đắm mình vào đời sống Chăm: thăm thánh đường Mubarak uy nghi, chiêm ngưỡng kiến trúc nhà sàn cổ, nghe tiếng trống Rappana vang vọng và thưởng thức ẩm thực đặc sắc như cà ri bò, tung lò mò, bánh bò nướng. “Hiện nay tôi đang phát triển nghề này rộng ra, bằng cách liên kết các tour du lịch đưa khách tham quan đến đây trải nghiệm. Mỗi sản phẩm thổ cẩm không chỉ là món quà lưu niệm mà còn là cầu nối giữa du khách và văn hóa bản địa, là biểu tượng cho sự gắn kết giữa bảo tồn và phát triển”, ông Mohamad nhấn mạnh.

Khi vào thăm cơ sở dệt của ông Mohamad, ông Bruce William, du khách người Canada không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: “Đây là lần đầu tôi tận mắt thấy quy trình nhuộm màu từ vỏ cây và sự tỉ mỉ khi xỏ go. Không chỉ là xem dệt vải, tôi cảm nhận được cả một nền văn hóa và đức tin ẩn sau từng sợi chỉ”. Cũng theo lời ông Bruce William, đây là lần thứ 10 ông tới Việt Nam, lần này là đi cùng vợ và con gái. Trước đó, gia đình ông đã tới TP Hồ Chí Minh, thăm Sóc Trăng, đến cả xưởng dệt của người Khmer. “Con gái tôi rất thích ngắm các nghệ nhân Việt Nam dệt vải. Mỗi một vùng đều có những nét đặc sắc riêng”, ông Bruce William nói. Còn chị Nguyên Khanh, một du khách từ Hà Nội thì kể rằng thích nhất là việc được ngồi vào khung cửi, tự tay dệt một mảnh vải nhỏ làm kỷ niệm: “Nó khiến chuyến đi của tôi có thêm ký ức đẹp, có sự kết nối giữa người với người, chứ không chỉ là những tấm ảnh phong cảnh vô hồn”.

Tỉ mẩn, cẩn thận chỉ chị Nguyên Khanh từng bước dệt nhỏ, chị Hasanah, thợ trong cơ sở nhà ông Mohamad tâm sự: “Vui lắm. Trước đây ít người biết đến nghề mình. Giờ ngày nào cũng có khách, có người ngồi lại cả buổi để học dệt. Thấy họ thích thú, mình cũng có thêm động lực để không bao giờ bỏ quên khung cửi”.

Theo ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Phong, những năm gần đây, sản phẩm thổ cẩm Châu Phong đã vươn xa ra thị trường quốc tế như Đức, Pháp, Australia qua các sàn thương mại điện tử. Các thợ dệt là phụ nữ người Chăm có thu nhập ổn định từ 4 - 6 triệu đồng/tháng nên cũng gắn bó hơn với nghề. “Địa phương đang nỗ lực bảo tồn di sản bằng các giải pháp đồng bộ: từ hỗ trợ vốn, truyền dạy cho thế hệ trẻ đến việc quảng bá làng nghề như một không gian văn hóa sống. Hướng phát triển này bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, vừa bảo tồn văn hóa vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân”, ông Nguyễn Văn Hợp khẳng định.

Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm Chăm nơi ngã ba sông -0
Ảnh: Báo Dân tộc miền núi