Sức sống mới trên đại ngàn Tây Nguyên

Thứ Tư, 07/01/2026, 07:31

Hôm nay, chứng kiến những đổi thay, phát triển trên mỗi buôn làng Tây Nguyên, ai ai cũng tự hào về niềm hạnh phúc đó. Trên vùng đất Tây Nguyên giàu truyền thống anh hùng, bất khuất, nghĩa tình keo sơn của đồng bào các dân tộc anh em luôn một lòng sắt son với Đảng, Bác Hồ kính yêu đang trên đà phát triển từng ngày…

Đổi thay từ vùng căn cứ cách mạng

Nắng lên, tuyến đường Trường Sơn Đông chạy qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk tựa như một dải lụa mềm vắt ngang lưng chừng núi. Xen lẫn vào đó là những buôn làng bình yên, những vườn cà phê vào mùa trĩu mọng quả. Ánh nắng tựa như sức sống mới đang ùa về, len lỏi vào những buôn làng từng là vùng căn cứ cách mạng phải hứng chịu nhiều bom đạn, càn quét của quân giặc trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Vùng đất ấy sau 50 năm giải phóng, diện mạo đang “thay da đổi thịt” phát triển từng ngày.

dai hoi dang 4.png -1
Già Y Lêo Mlô chia sẻ những đổi thay của buôn làng.

Buôn Pa, xã Cư Prao, từng là khu căn cứ địa cách mạng nuôi dưỡng nhiều cán bộ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong ngôi nhà sàn nhỏ đã nhuốm màu thời gian, chúng tôi gặp già Y Lêo Mlô, người từng tham gia du kích cùng với buôn làng đã làm nên nhiều kỳ tích trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Với sự kiên trung và lòng dũng cảm, già được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, đây cũng là niềm vinh dự tự hào, tiếp thêm động lực cho bà con người Ê đê nơi miền sơn cước này.

Già Y Lêo Mlô nay đã ngoài 70 mùa rẫy, trong ký ức chưa phai của già, buôn Pa trên bản đồ địa lý và bằng trực quan là vùng đất tựa như ốc đảo, được bao bọc bởi núi rừng và dòng suối Krông HNăng xanh mát bao quanh. Buôn Pa với địa thế hiểm trở nên khi xưa đã trở thành vùng căn cứ, nuôi dưỡng cán bộ cách mạng. “Ngày ấy, cả buôn Pa chỉ có vài chục nóc nhà, nơi đây hoang vu lắm. Cuộc sống vô cùng cực khổ. Gạo không có, muối cũng không, chỉ ăn lá rừng, củ mài nhưng bà con vẫn bảo nhau một lòng theo cách mạng, sẵn sàng tham gia du kích, bảo đảm an toàn cho cán bộ cấp trên”, già Y Lêo Mlô kể.

Theo lời già Y Lêo Mlô, những năm trước mỗi khi mùa mưa đến, buôn Pa trở thành “ốc đảo”, cô lập giữa rừng già và suối sâu.

Kể từ khi tuyến đường Trường Sơn Đông cùng với nhiều dự án mở đường của Nhà nước hoàn thành, buôn Pa đã khoác lên mình một chiếc áo mới. Những con đường bê tông mới, bằng phẳng uốn lượn theo cánh rừng già. Sức sống mới đã ùa về buôn làng nơi đây, bà con cũng rất đỗi tự hào về sự đổi thay trên vùng quê cách mạng. Đường mới, trường lớp mới, điện sáng trong những nếp nhà, những đứa trẻ chẳng còn lo không biết chữ, nhiều con em đã học thành tài về phục vụ lại quê hương. Vào mùa thu hoạch lúa, ngô, sắn… đã có người đến tận nhà để mua.

Không giấu được niềm vui, già Y Lêo Mlô cười nói: “Có đường nhựa, có thêm các công trình hạ tầng điện đường trường trạm thiết yếu cả buôn làng đều vui. Con cháu được ra trung tâm đi học cái chữ, lúa ngô bán cũng được giá hơn. Già vui lắm!”.

Ngược đường Trường Sơn Đông giữa đồi núi trập trùng, xen lẫn những ngôi nhà được xây mới kiên cố, khang trang vẫn hiện hữu những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Ê đê nơi đây. Đón chúng tôi, già làng Y Sức Byă (buôn trưởng buôn Mlốc A, xã Mđrắk) cho biết, buôn Mlốc A có hơn 90% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ người Êđê. Nhiều năm về trước, đường sá đi lại còn khó khăn, đời sống canh tác thuần nông lạc hậu nên kinh tế nhiều hộ gia đình còn gặp khó khăn. Sau khi tuyến đường Trường Sơn Đông được đầu tư qua địa bàn, giao thông đi lại dễ dàng nên bộ mặt buôn làng ngày càng khang trang.

“Hơn 10 năm trước, đây vẫn là con đường đất. Mỗi khi nắng thì bụi, mưa thì lầy khiến việc đi lại của người dân trong buôn gặp muôn vàn khó khăn. Từ khi được Nhà nước đầu tư đường bê tông, việc đi lại của bà con rất thuận lợi, thoải mái. Bây giờ mọi thứ đã phát triển hơn, hiện đại hơn rồi”, già Y Sức Byă cho hay.

Ngồi trong nếp nhà dài truyền thống người Êđê, già Y Sức Byă say sưa theo những câu chuyện vui của mọi người về những con đường mới, những công trình mới đã tạo nên cuộc sống mới cho đồng bào nơi đây.

“Trên vùng đất này, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, song với khát vọng vươn lên từ bản lĩnh, ý chí và tinh thần đoàn kết, đồng bào các dân tộc anh em luôn tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, tích cực xóa bỏ những tập tục lạc hậu, đồng thời giữ gìn và phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”, già Y Sức Byă tươi cười chia sẻ.

Khi ý Đảng hợp với lòng dân

Không còn phải chạy vạy với miếng cơm, manh áo hằng ngày, giờ đây già làng KKeo, xã Di Linh (Lâm Đồng) có thời gian để chăm lo đời sống tinh thần cho cộng đồng của mình nhiều hơn. Với người Kho ở địa phương, cái đói, cái nghèo năm xưa đã thực sự lùi vào dĩ vãng. Các dân tộc chung sống thuận hòa ở xã Di Linh đang nỗ lực bứt phá, vươn lên làm giàu.

Những chủ trương, chính sách thiết thực của Đảng và Nhà nước, mà nổi bật là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn Mới nhằm phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở khu vực nông thôn, hướng tới mục tiêu nông thôn hiện đại, bền vững, văn minh, gắn kết và hạnh phúc đã tạo ra bước ngoặt của cả vùng Tây Nguyên.

dai hoi dang 1.jpg -0
Già làng KKeo, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Nhấp ngụm trà thật sâu, già làng KKeo hồi tưởng về một thời quá khứ đằng đẵng. Lúc bấy giờ, không chỉ gia đình ông mà hầu hết các hộ ở địa phương, nghèo đói luôn thường trực bủa vây. Nguyên nhân của nghèo khó được già làng KKeo chỉ ra, xuất phát từ nhận thức hạn chế khi không được học hành, tiếp cận khoa học kỹ thuật và đời sống văn minh.

Sau này nhờ Đảng, cách mạng mang con chữ đến với từng người, từng nhà thì cánh cửa nhận thức được mở toang. Cùng với hàng loạt chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời của Đảng và Nhà nước dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chỉ sau thời gian ngắn, cuộc sống của người Kho cũng như các dân tộc khác ở Lâm Đồng và cả vùng Tây Nguyên đã rẽ sang một hướng rất khác.

“Lũ trẻ giờ không còn cảnh sáng làm chiều tiêu, ngày mai lại đói. Nhà nào cũng có của ăn, của để, dự trữ của cải trong nhà!..”, già KKeo chia sẻ.

Để tăng phần thuyết phục, ông chỉ sang gia đình nhà Ka Duyên phía đối diện, nói: “Chúng nó mới ở riêng đấy!.. Siêng làm lắm!.. Cà phê đầy nhà, giá cao mà vẫn chưa chịu bán!”. Nghe tiếng già làng nói vọng qua, chị Ka Duyên đáp lại: “Con chưa bán đâu, qua Tết kiểu gì giá cũng tăng hơn nữa ông à!..”. Hai vợ chồng và một con nhỏ, gần 5 sào ruộng dư sức để gia đình Ka Duyên có gạo ăn quanh năm. Hơn 2 tấn cà phê khô, nếu bán theo giá thị trường hiện tại cũng ngót nghét 200 triệu đồng.

Theo già làng KKeo, cùng với nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống, những chủ trương, chính sách kịp thời của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số như học tập, chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, hỗ trợ vốn vay ưu đãi, con giống, cây trồng, đầu tư xây dựng hạ tầng… đang làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, không riêng xã Di Linh mà còn ở tất cả các địa phương khác.

Là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở thôn 5, xã Đinh Trang Thượng (Lâm Đồng), anh Dong Mol Klơi đã mạnh dạn thay đổi tư duy trong sản xuất. Năm 2015, xuất ngũ trở về địa phương, anh bắt tay khởi nghiệp bằng mô hình chăn nuôi bò, trồng dâu, nuôi tằm lấy ngắn nuôi dài để tập trung cải tạo vườn cà phê và trồng sầu riêng.

Đến nay, gia đình Klơi đã có cuộc sống khá giả. Với 2ha cà phê giống cao sản, mỗi năm bình quân anh thu trên 6 tấn cà phê nhân. 140 gốc sầu riêng trồng thuần và xen canh, trong đó đã có 70 gốc đang cho kinh doanh ổn định với sản lượng bình quân đạt 8 tấn/năm.

Tổng thu nhập mỗi năm hàng ngót nghét tỷ đồng. Ông Nròng Chi (thôn 4, xã Đinh Trang Thượng) lại khiến mọi người phải ngả mũ thán phục bởi kỹ thuật canh tác cà phê cho năng suất cao nhất xã. Với 5ha cà phê, mỗi năm gia đình ông Nròng Chi thu về từ 20 đến 27 tấn nhân. Với giá bán hiện nay, gia đình ông thu về không dưới 2 tỷ đồng. Đó là chưa kể nguồn thu từ hàng trăm gốc sầu riêng trồng xen canh với cà phê. Từ nhiều năm qua, gia đình ông Nròng Chi đã sinh sống trong căn biệt thự bạc tỷ và chạy xe ôtô hạng sang. Trở thành gia đình kinh doanh, sản xuất giỏi, tiêu biểu nhiều năm của xã Đinh Trang Thượng.

Dưới chân núi Langbiang, thuộc phường Langbiang Đà Lạt (Lâm Đồng), hằng đêm trong khuôn viên gia đình Cil Ju lại vang lên tiếng cồng chiêng trầm hùng náo nức. Sinh ra, lớn lên ở vùng đất du lịch nổi tiếng, Cil Ju đã sớm phát hiện ra tiềm năng, lợi thế của quê hương mình. Anh Cil Ju là một trong số những người tiên phong, “bắt” cồng chiêng phải “đẻ” ra tiền. Nhiều năm qua, vợ chồng anh đã mở điểm biểu diễn cồng chiêng để phục vụ khách du lịch. Không chỉ có nguồn thu nhập ổn định, tạo việc làm cho hàng chục người khác, điểm biểu diễn không gian văn hóa cồng chiêng của gia đình Cil Ju còn góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Kho (Lạch) trên cao nguyên Langbiang hùng vĩ.

Theo Sở Dân tộc và tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, đến nay toàn tỉnh có 80/103 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh Lâm Đồng giảm còn 3,33%, giảm 0,73% so với cuối năm 2024; riêng hộ nghèo đa chiều trong đồng bào dân tộc thiểu số còn hơn 14.470 hộ khoảng 9,18%, giảm gần 1,7%.

Toàn tỉnh có 16/19 xã khu vực III ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao phát triển sâu rộng với trên 90% xã, thôn có nhà văn hóa, thiết chế thể thao. Hệ thống giáo dục, y tế được đầu tư đồng bộ. Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi ra lớp đạt trên 99% và trên 95% học sinh DTTS trong độ tuổi đến trường tiểu học. 100% xã có trạm y tế, phần lớn đạt chuẩn quốc gia với tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 94%...

Người Tây Nguyên mang ơn Đảng

dai-hoi-dang-51.jpg -0
            Ông Y Luyện Niê Kđăm, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nói về sự phát triển của Tây Nguyên.

Ông Y Luyện Niê Kđăm, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk cho biết, người Tây Nguyên biết ơn Đảng, bởi Đảng đã lãnh đạo toàn dân hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, nước nhà thống nhất, đồng bào mới thoát cảnh lạc hậu, đói nghèo. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều nghị quyết, tổ chức nhiều chương trình và đầu tư những nguồn lực lớn để phát triển Tây Nguyên. Đồng bào rất vui mừng, phấn khởi trước những chính sách ưu tiên, ưu đãi của Đảng và Nhà nước nên tích cực lao động sản xuất xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Cùng với đó, đồng bào còn hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Trong kháng chiến, dù cuộc sống khó khăn không đủ áo quần để mặc, đói cơm, lạt muối nhưng đồng bào mình luôn tin tưởng và một lòng một dạ theo Đảng, Bác Hồ đánh giặc cho đến ngày thắng lợi. Đất nước thống nhất, bà con trong buôn, trong xã đã nhận được sự quan tâm và đầu tư của Đảng, Nhà nước, cán bộ về từng nhà, ra từng mảnh vườn tìm hiểu và hướng dẫn bà con trồng lúa nước, cà phê. Nhà nào nghèo thì Nhà nước cho vay vốn, vật tư sản xuất… “Nay buôn làng đã thay đổi rất nhiều. Đường trong các buôn được láng nhựa tận cửa, tất cả gia đình đều có điện, ôtô, xe máy... Không có trẻ em nào không được tới trường. Đó là điều mong ước hạnh phúc nhất của tôi cũng như người dân Tây Nguyên bây giờ đã trở thành hiện thực”, ông Y Luyện Niê Kđăm chia sẻ.

Có thể thấy rằng, khi ý Đảng hợp với lòng dân thì cuộc sống no ấm đã và đang hiển hiện trên vùng Tây Nguyên đất đỏ bazan trù phú và màu mỡ, đậm đặc văn hóa sử thi, rạng chói những trang sử hào hùng cách mạng này. Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên kiêu hãnh, hiên ngang, đoàn kết sẽ tạo ra một diện mạo mới trong nhịp điệu phát triển hôm nay. Đó là một Tây Nguyên vững vàng và ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Văn Thành- Khắc Lịch          
.
.
.