Nôn nao chợ Tết…

Thứ Bảy, 14/02/2026, 14:49

Quảng Trị - miền đất của hai mùa lũ lụt và gió Lào, nơi nhịp sống của người dân vì thế chậm và dè sẻn. Ngay cả Tết cũng lặng lẽ hiện ra qua những phiên chợ, chứ không phải bằng pháo hoa hay ánh đèn màu lung linh.

Chợ Tết ở vùng đất khí hậu khắc nghiệt này cũng có đủ dáng vẻ: chợ phố nằm bên những con đường quen tiếng xe cộ; chợ quê nép mình bên bờ sông, ven ruộng, dưới những hàng tre già. Chỉ một buổi sáng cuối năm, khi làng xóm nhộn nhịp hơn thường lệ, người gánh hàng ra ngõ sớm hơn, tiếng gọi nhau vang lên từ tinh mơ, là đủ để cảm nhận vị Tết của vùng đất nắng gió với những con người nhẫn nại vượt khó.

DB50-Nôn nao chợ Tết… -0
Một góc chợ Tết Đông Hà.
 

1. Chợ Đông Hà những ngày cận Tết đông hơn thường lệ. Người bán chen vai, người mua đi chậm, từng bước như để giữ nhịp cho không khí ngày cuối năm. Tết dường như nén lại trong không gian đông đúc, như thể ai cũng sợ đi nhanh quá sẽ làm Tết trôi mất, sợ bỏ lỡ những khoảnh khắc quen thuộc chỉ đến một lần mỗi năm. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi nhau í ới, tạo nên một nhịp điệu vừa hối hả vừa thân thương.

Hàng Tết ở chợ này đủ đầy hơn nhiều chợ khác trong tỉnh. Ngoài các mặt hàng thịt, cá, rau củ quả, những thứ đặc trưng cho ngày Tết như bánh chưng, bánh tét được xếp cao, mứt kẹo đủ loại, hoa cúc, hoa ly chen nhau sắc màu rực rỡ. Nhưng lạ là, dù là chợ đô thị, người ta không mua nhiều. Mỗi người chỉ xách một túi vừa tay, đi một vòng rồi về. Một người phụ nữ đứng tuổi lựa cặp bánh chưng rất kỹ. Không phải chọn bánh đẹp nhất, mà là bánh vừa tay, gói chặt. “Mua cho đủ cúng thôi chú ơi”, chị nói, như nói với người bán, mà cũng như tự nhắc chính mình về những phong tục, những điều giản dị vẫn vẹn nguyên trong gia đình.

Xung quanh, tiếng rao khẽ vang, mùi hương thịt nướng, mùi lá chuối non, mùi hoa Tết quyện vào nhau, tạo nên một thứ hương vị đặc trưng chỉ có ở miền Trung nắng gió. Trẻ con lấp ló sau gánh hàng, tò mò, mắt long lanh, nhưng vẫn biết giữ nhịp, không chen lấn. Người già thong thả đi quanh, nhìn những thứ quen thuộc từ năm trước, từ năm nọ, như kiểm chứng một chuỗi ký ức đang nối tiếp.

2. Qua sông Bến Hải, gió trời trở nên mằn mặn, và chợ cũng khác hẳn so với những phiên chợ trong các vùng làng ven sông xa hơn. Chợ cá Cửa Tùng nằm ngay cạnh cây cầu bắc qua cửa sông – nơi nước sông hòa biển – và chỉ bắt đầu họp vào khoảng 15 giờ chiều hàng ngày, khi ánh mặt trời đã xế hẳn, sóng biển ngoài khơi dịu lại, và những con thuyền trở về cập bến. Nhịp sống chợ theo đó cũng trôi chậm, giống như cách người miền biển quen nhìn con nước, quen đợi nhịp thủy triều và gió biển hơn là theo lịch.

Chợ cá Cửa Tùng không lớn, nhưng mang nhiều nét đặc trưng của miền quê ven biển. Ngày Tết, ngoài các loại hải sản tươi rói, chợ còn bày bán những đặc sản độc đáo. Rong nho Cồn Cỏ, với hạt to tròn, căng mọng, xanh mướt hơn hẳn các vùng biển khác; rau câu chân vịt hái từ các lèn đá gần bờ, có hai loại: loại ăn trực tiếp và loại đã được nấu, đong đặc lại, gọi là rau câu đông sương. Người bán cũng như người mua đều không vội. Ai mua để ăn Tết, ai mua làm quà gửi người thân ở xa, mỗi gói đều được bảo quản cẩn thận, như gói trọn nhịp sống, mùi hương và vị mặn mòi của miền biển.

3. Về phía Nam tỉnh Quảng Trị, những chợ vùng Càng hiện ra lặng lẽ hơn. Ý nghĩa của từ “Càng” được người dân giải thích, từ hàng trăm năm trước, các bậc tiền nhân khai hoang mảnh đất đôi bờ hạ nguồn sông Ô Giang lập thành các xóm nhà quần cư và làm nông, giống như những chiếc càng giữ ranh giới làng xã nên được gọi là Càng. Đây là vùng đất năm nào cũng ngập lụt, nên chợ Tết mang dáng dấp của sự dè dặt. Hàng hóa không nhiều, chủ yếu là gạo, nếp, đậu, rau củ; ít hoa, ít bánh kẹo. Nhưng người mua lại kỹ lưỡng hơn ai hết, hỏi rất lâu, sờ rất kỹ, như thể mỗi món mang về phải chắc chắn sẽ dùng được hết. Ở những chợ này, dễ gặp cảnh người đi chợ mua thêm một chút cho hàng xóm. “Nhà hắn năm ni khó”, một phụ nữ nói khẽ khi mua thêm mớ rau. Tết ở vùng Càng không phải là Tết của dư dả, mà là Tết của đùm bọc. Những phiên chợ ấy nhắc người ta nhớ rằng, ở Quảng Trị, có những cái Tết không ồn ào, nhưng ấm bằng tình người, chứ không phải bằng mâm cao cỗ đầy.

Buổi sáng sớm một ngày giáp Tết, tôi đến chợ Hải Hòa – một trong bảy Càng ở huyện Hải Lăng cũ, nay thuộc xã Nam Hải Lăng. Ngôi chợ này, vào ngày thường cũng như ngày Tết, nổi bật với một món đặc sản rất riêng: thịt chuột đồng được làm sạch, tẩm ướp gia vị kỹ càng, đóng trong các thẩu nhựa. Bà Nguyễn Thị Thủy, người bán hàng cho biết, cứ vào vụ đông xuân, khi cây lúa sắp trổ đòng, bà con nông dân cùng nhau đi săn chuột, vừa để bảo vệ mùa màng, vừa làm món ăn ngon. “Sau khi mổ và làm sạch, chuột được chặt nhỏ, trộn đều với mắm, muối, hạt tiêu, riềng, gừng, sả, rồi mới đóng hộp cẩn thận”, bà Thủy chia sẻ. Người mua chuộng món thịt chuột ở Càng không chỉ vì vị đậm đà, mà còn bởi đây là đặc sản mang hương vị truyền thống, gợi nhớ cái Tết nồng ấm, giản dị nhưng chan chứa tình làng nghĩa xóm.

4. Bên cạnh chợ phố, chợ quê, chợ ven cửa sông cửa biển hay vùng Càng ngập lụt, Quảng Trị còn có một ngôi chợ rất đặc biệt, chỉ nhóm họp duy nhất một lần mỗi năm vào đêm mùng 2 rạng ngày mùng 3 Tết: chợ đình Bích La, thôn Bích La Đông, nay thuộc xã Triệu Phong. Tên đất, tên làng nhiều lần thay đổi, dấu chân lịch sử in chồng lên nhau qua chiến tranh, ly lạc và những cuộc dịch chuyển âm thầm của thời gian. Nhưng giữa bao đổi thay ấy, người Bích La chỉ giữ lại một biểu tượng duy nhất: con gà đất - linh vật may mắn của phiên chợ truyền thống.

DB50-Nôn nao chợ Tết… -0
Người dân, du khách mua gà đất – linh vật cầu may ở chợ Đình Bích La.

Trong tâm thức người làng, gà không chỉ là vật nuôi mà còn là nhịp thời gian. Tiếng gáy sang canh, gọi sáng hay xao xác sau lũy tre làng trở thành mạch sống, dấu hiệu thức – ngủ, khởi đầu và tiếp nối. Vì vậy, chợ đình không thể vắng gà đất – những con gà nhỏ bé, thô mộc nhưng ấm áp, nhắc nhở về nguồn cội. Người đi chợ mua gà không chỉ để cầu may, mà còn để chạm vào lớp ký ức và văn hóa bồi đắp qua hàng trăm năm.

Từ ba, bốn giờ sáng, đình Bích La đã sáng lên trong sương xuân, ánh nến và mùi hương trầm quyện trong làn mưa bụi lất phất. Hàng trăm, hàng nghìn con gà đất bày kín sân đình, như đang chờ một tiếng gáy chung. Trong khoảnh khắc ấy, người ta quên mình là khách hay chủ, quên cả mùa xuân vừa gõ cửa, chỉ còn cảm giác trôi chậm giữa miền ký ức xa xôi, nơi tuổi thơ và làng cũ.

Ông Đặng Sỹ Dũng, Chủ tịch UBND xã Triệu Phong bộc bạch, chợ đình tồn tại không nhờ sắc màu lễ hội mà nhờ ký ức cộng đồng, được trao truyền qua từng thế hệ. Dưới mái đình mở, văn hóa được sống, được thở và gìn giữ bằng đời sống thường nhật. Mỗi mùa xuân, tiếng gà vẫn gáy – không chỉ gọi ngày mới, mà đánh thức những điều sâu thẳm nhất trong lòng người…

Tết ở Quảng Trị không đo bằng lịch, mà đo bằng chợ. Ai đi xa, chỉ cần nhớ một phiên chợ Tết, là cảm thấy nôn nao muốn quay về.

Thanh Bình
.
.
.