Gian nan đưa trẻ 3 tuổi ở vùng cao Thanh Hoá đến trường

Chủ Nhật, 19/10/2025, 22:02

Sáng sớm, sương mù vẫn phủ dày đặc trên những triền núi Trung Lý. Con dốc đất đỏ dẫn vào điểm trường mầm non bản Khằm 1 dài hơn nửa cây số, lổn nhổn đá và trơn trượt. Trong làn sương loang trắng, những tốp người lặng lẽ nối nhau đi bộ. Trên lưng họ, những đứa trẻ mới ba tuổi, mắt còn ngái ngủ, được quấn gọn trong tấm địu thổ cẩm. Bước chân chậm chạp nhưng kiên định. Lâu lắm rồi, điểm lẻ Trường Mầm non Trung Lý mới đông trẻ nhỏ đến lớp như sáng nay.

Chị Lao Thị Dếnh (30 tuổi, bản Khằm 1) là một trong số ít phụ huynh có ba con đang đi học. Từ ngày đứa út, bé Giàng Minh Dương đủ 3 tuổi, mỗi sáng chị phải dậy từ 4h, nhóm bếp nấu cơm cho cả nhà, gói sẵn phần trưa cho các con rồi địu bé út vượt hơn 3km đường rừng ra trường. Ngày đầu tiên đưa con đến lớp, Dếnh kể, cậu bé cứ níu chặt áo mẹ, không chịu rời. Thương con, chị lặng lẽ nấp sau bức tường lớp học, không nỡ đi nương.

Thấy con khóc mãi, có lúc chị định vào xin cô giáo cho con về. Nhưng vài giờ sau, nghe tiếng con cười với bạn, Dếnh mừng rơi nước mắt. Từ đó, ngày nào chị cũng địu con ra lớp. “Giờ nó quen rồi, sáng nào cũng tự đòi đi học. Có hôm tôi đi nương chưa về, con còn ở lại lớp ngủ cùng cô”, Dếnh nói, giọng pha chút tự hào.

Gian nan đưa trẻ 3 tuổi ở vùng cao Thanh Hoá đến trường -0
Theo sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá, năm học 2024 – 2025, tỷ lệ trẻ mẫu giáo là người dân tộc thiểu số tăng lên 95,1% (45.000/47.000 em).

Ở Trung Lý, chuyện đưa trẻ 3 tuổi đến trường là một hành trình đầy gian nan. Có những đứa trẻ, như bé Vàng A Sĩ, bị khuyết tật trí tuệ, nhưng vẫn được bà nội là cụ Thao Thị Sung, hơn 70 tuổi, ngày ngày cõng qua dốc đá để đến lớp.

Cụ Sung chia sẻ với niềm tin giản dị: “Phải cho chúng nó đi học. Dù nó khuyết tật nhưng đến lớp còn biết nói tiếng Kinh, biết chơi với bạn. Mình khổ cả đời rồi, không muốn cháu khổ nữa”. Hôm chúng tôi đến, cụ Sung cõng Sĩ đi học. Bóng dáng hai bà cháu nhỏ bé giữa núi rừng hun hút khiến ai nhìn cũng xúc động. Đằng sau lớp học đơn sơ ấy là những nỗ lực âm thầm của thầy cô và chính quyền để duy trì con chữ giữa đại ngàn.

Điểm lẻ Mầm non Trung Lý ở bản Khằm 1 chỉ có hai lớp ghép với 38 học sinh từ 3 đến 5 tuổi. Trường chưa có bếp ăn bán trú, buổi trưa cha mẹ lại đón con về rồi chiều lại đưa ra. Với nhiều nhà ở xa, việc đưa đón ấy đồng nghĩa đi bộ 6-7km đường rừng mỗi ngày.

Cô Bùi Thị Nga, giáo viên phụ trách lớp, kể: “Có hôm mưa lớn, đường trơn, phụ huynh không đến kịp, các con ở lại cùng cô. Không có cơm, cô trò chia nhau gói xôi, bát mì tôm. Các con nhỏ quá, nhiều bé chưa biết tiếng Kinh, nên chúng tôi phải nói cả tiếng Mông để dạy. Mệt nhưng vui, chỉ cần thấy các con đến lớp đều đặn là quên hết vất vả”.

Cô Nga nói thêm: “Điểm trường không có bán trú, nên trưa cô ăn gì, trò ăn nấy. Có hôm gùi rau rừng nấu cùng ít gạo. Với trẻ 3 tuổi, chúng tôi phải băm nhỏ đồ ăn, chăm từng giấc ngủ. Mình không làm thế, sợ các con chán rồi nghỉ học mất”.

Ở Trung Lý, việc vận động trẻ đến trường đã khó, việc “giữ chân” các em duy trì đến trường còn khó hơn gấp nhiều. Giáo viên vừa là cô giáo, vừa là bảo mẫu, kiêm tuyên truyền viên. Mỗi mùa khai giảng, họ lại gùi gạo, cõng đồ, vượt rừng vào bản để vận động từng gia đình cho con đi học.

Xã Trung Lý có 15 bản, trải dài hàng chục cây số, phần lớn là người Mông. Có bản xa trung tâm xã tới 50km đường rừng như Tà Cóm, Cánh Cộng. Trường Mầm non Trung Lý có 14 điểm lẻ; nhiều khu, giáo viên phải đi bộ 5-6km mới đến được nhà học sinh. Cô Hà Thị Lặng, phụ trách khu Cá Giáng, kể: “Có hôm đi từ sáng sớm, đến trưa mới tới nơi, bố mẹ các con đi rẫy cả, chỉ có bà ở nhà. Tôi ngồi chờ đến tối, nói chuyện mãi họ mới đồng ý cho cháu đi học. Có nhà phải đến ba, bốn lần mới thuyết phục được”.

Không chỉ ở Trung Lý, mà tại xã miền núi Thiết Ống, hành trình đưa trẻ đến lớp cũng đầy trắc trở. Cô Vũ Thị Hồng Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiết Kế chia sẻ: “Muốn phổ cập giáo dục mầm non, không thể ngồi chờ. Chúng tôi phải phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể, trưởng bản để rà soát từng trẻ. Từ tháng 6 đã lập danh sách, đến tháng 8 là bắt đầu đi vận động”. Người dân nơi đây chủ yếu là dân tộc Mường, Thái. Nhiều phụ huynh nghĩ con 3 tuổi còn quá nhỏ, đi học dễ ốm, không ăn được cơm nhà. Có người vì nghèo không đủ tiền đóng tiền ăn bán trú.

“Có hôm tôi phải đến ba lần, mang theo vài gói kẹo nhỏ làm quà cho trẻ. Khi thấy cô đến, chúng cười, bám lấy mình, bảo: Mai con đến lớp, thế là thành công”, cô Hồng Anh kể. Một số phụ huynh còn e ngại, nên trường tổ chức cho họ dự giờ, xem con học, con chơi. Khi tận mắt thấy các con vui vẻ, họ mới tin rằng đến lớp không còn là “nỗi sợ” mà là niềm vui. “Gần một tháng trước năm học, giáo viên gần như không có ngày nghỉ. Cứ hết bản này đến bản khác, mưa nắng gì cũng đi. Cực nhưng đáng”, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiết Kế nói.

Nhờ sự kiên trì của giáo viên và sự đồng hành của chính quyền, tỷ lệ trẻ 3 tuổi ra lớp ở Trung Lý, Thiết Kế năm học 2025 - 2026 đã đạt gần như tuyệt đối. Ở Trường Mầm non Trung Lý, con số tăng từ 95% lên gần 100%; tại Thiết Kế cũng đạt 100%.

Cô Lò Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Lý, chia sẻ: “Nếu có thể tổ chức bán trú cho tất cả điểm lẻ, việc vận động trẻ 3 tuổi đi học sẽ dễ hơn nhiều. Nhưng hiện trường mới chỉ có 4/14 điểm có bán trú. Các điểm còn lại, cô giáo vẫn phải tự nấu cơm, trông trẻ giữa trưa. Chúng tôi đã kêu gọi dự án Nuôi em hỗ trợ phần ăn trưa, song kinh phí vẫn hạn hẹp”.

Theo cô Nguyệt, mỗi buổi sáng nhìn thấy những chiếc địu vải trên lưng các bà, các mẹ, cô lại thấy ấm lòng. “Đó không chỉ là hình ảnh đưa con đi học, mà là niềm tin, là sự thay đổi trong nhận thức. Dù đường xa, dù nghèo khó, họ vẫn sẵn sàng cho con đến trường, điều mà trước kia ít ai nghĩ tới”.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, năm học 2020 - 2021 toàn tỉnh có gần 55.000 trẻ mẫu giáo là người dân tộc thiểu số, trong đó gần 51.000 trẻ ra lớp, đạt 92,6%. Đến năm học 2024 - 2025, tỷ lệ này tăng lên 95,1%, tương đương gần 45.000 trẻ trong tổng số 47.000. Con số ấy phản ánh rõ sự chuyển biến trong nhận thức và chính sách. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi và Nghị quyết số 217/2025/QH15 về miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông. Những chính sách này đang thắp lên hy vọng mới cho giáo dục vùng cao.

“Nhờ chính sách miễn giảm học phí, nhiều gia đình yên tâm hơn. Gánh nặng kinh tế giảm bớt, trẻ đến lớp đều đặn hơn”, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Lý chia sẻ. “Tất nhiên, vẫn còn bản xa, đường trơn, mưa núi xối xả khiến phụ huynh không thể đưa con đi học hằng ngày, nhưng không ai nghĩ đến việc bỏ dở giữa chừng nữa”, bà Tuyết cho biết thêm.

Buổi chiều, khi sương tan dần, sân trường bản Khằm 1 rộn tiếng cười trẻ nhỏ. Trên những con đường đất gồ ghề, phụ huynh lại địu con về nhà. Trên lưng họ, những chiếc địu thổ cẩm đong đưa theo nhịp bước, mang theo niềm tin rằng, con chữ sẽ giúp con cháu mình thoát khỏi cái nghèo. Những ngôi trường nhỏ nép mình bên sườn núi đang hoà cùng ánh mắt trẻ thơ long lanh, hồn nhiên. Các cô giáo cắm bản vẫn ngày ngày kiên nhẫn gieo mầm, vun đắp tri thức cho con trẻ vùng cao. Và chính họ, những người “mang con chữ lên non” đã làm nên điều kỳ diệu, biến những con đường dốc núi quanh co thành hành trình đi tới tương lai của những đứa trẻ vùng cao xứ Thanh.

Trần Thắng
.
.
.