Đổi thay ở tộc người Rục và hành trình đến giảng đường của nữ sinh trong bản
Sau hơn nửa thế kỷ được quan tâm, giúp đỡ của các bộ, ngành, địa phương, đến nay người Rục có hơn 80 hộ với gần 400 người. Người Rục sống định canh định cư ở 3 bản Mo Ó, Ồ Ồ và bản Ón. Theo tiếng Nguồn, Mo Ó nghĩa là khe suối, Ồ Ồ là tiếng nước chảy và Ón nghĩa là mới, ý chỉ nơi mới định cư.
Năm 1959, người Rục được Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tình cờ phát hiện và họ chỉ là một nhóm người gồm 11 nam, 23 nữ, bốn em nhỏ và một già làng. Cuộc sống của người Rục dựa hoàn toàn vào tự nhiên, săn bắt, hái lượm, sinh hoạt như người tiền sử. Người Rục không biết đến sự tồn tại của các tộc người khác, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài…
Sau hơn nửa thế kỷ được quan tâm, giúp đỡ của các bộ, ngành, địa phương, đến nay người Rục có hơn 80 hộ với gần 400 người. Người Rục sống định canh định cư ở 3 bản Mo Ó, Ồ Ồ và bản Ón. Theo tiếng Nguồn, Mo Ó nghĩa là khe suối, Ồ Ồ là tiếng nước chảy và Ón nghĩa là mới, ý chỉ nơi mới định cư.
Bỏ những hủ tục ghê rợn, xây dựng bản làng
Những năm trước đây, mặc dù đã được chính quyền địa phương hết sức giúp đỡ, nhưng trong nửa thế kỷ đằng đẵng ấy, đã không ít lần, bà con đồng bào Rục đã rời bỏ cái nhà để quay lại cái hang khi nhà dột nát do không được chăm chút, sửa sang. Mỗi lần nhận được gạo, tiền trợ cấp, bà con dân bản lại mang đi đổi rượu uống. Thậm chí trâu bò nhà nước cấp cho dân bản cũng bị làm thịt để uống rượu. Cái vòng luẩn quẩn: Nhận trợ cấp rồi đổi rượu, hết rượu lại vào hang của đồng bào Rục như vòng kim cô trói chặt cuộc đời, đẩy người Rục sát bờ vực tuyệt chủng chẳng khác gì hơn 50 năm trước. Hàng chục năm trời, đồng bào Rục quẩn quanh không thoát ra nổi những hủ tục ghê rợn truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Người Rục ở dưới tán rừng Trường Sơn vẫn thường rỉ tai nhau một lời nguyền: "Giàng bảo, nếu người mẹ chết mà con không chôn theo thì con ma mẹ luôn về nhà quấy nhiễu những người còn sống. Phải chôn theo thôi, ai không làm theo thì cả bản bị con ma bắt". Từ lời nguyền rùng rợn đó, những cảnh tượng kinh hoàng đã âm thầm xảy ra dọc thung lũng ở chốn thâm sơn này...
Bên cạnh hủ tục "mẹ chết, chôn con theo" thì tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống gây ra nhiều nhức nhối trong đời sống của bà con các tộc người ở thung lũng Trường Sơn, Quảng Bình. Những cuộc hôn nhân cận huyết như con cô-cậu, con chú-bác, cậu-cháu, chú-cháu ruột kết hôn vẫn thường xảy ra làm bào mòn, đảo lộn cuộc sống bình yên nhiều bản làng.
Tất cả chỉ thay đổi, người Rục bước sang trang mới cuộc đời khi chính quyền địa phương tỉnh Quảng Bình cắt cử cán bộ, đảng viên đến trú chân cùng người Rục. Dưới rặng rừng già của đỉnh núi Trường Sơn, những lớp học xóa mù đã được mở, đêm đêm bên ánh lửa bập bùng, những thầy giáo mang quân hàm xanh Bộ đội Biên phòng đã dạy cho bà con dân bản bắt đầu từ những chữ A, O, I, T… ngày một ngày hai giờ con em đồng bào Rục hầu hết đã phổ cập tiểu học.
Hơn nửa thế kỷ rời hang đá, giữa thung lũng đá người Rục chưa một lần nghĩ đến việc trồng lúa nước. Vậy mà giờ đây, cánh đồng của bà con đã trồng năm 2 vụ lúa nước cho năng suất cao. Đó là nhờ anh Bộ đội Biên phòng, Công an, cán bộ địa phương bày cho bà con cách cầm cái cuốc, trồng cây lúa. Cuộc chiến với hủ tục và đói nghèo để giúp bà con dân bản dọc thung lũng Trường Sơn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng Công an, Biên phòng Quảng Bình đã phải kéo dài hàng chục năm. Những thành quả của ngày hôm nay như những những bông hoa đẹp nở trên vách đá. Các hủ tục như “Mẹ chết, chôn con theo” đã được xóa bỏ hoàn toàn. Tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã dần được đẩy lùi.
Nữ sinh người Rục đầu tiên đến giảng đường
Năm nay có lẽ là năm người Rục vui nhất, không vui sao được khi hơn nửa thế kỷ đằng đẵng đối phó với đói, nghèo, hủ tục và lạc hậu, giờ bên cạnh cuộc sống đã đổi thay, người Rục lần đầu tiên có con em vào đại học. Đó là em Cao Thị Lệ Hằng (18 tuổi), ở bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình.
Đường đến giảng đường của em nữ sinh người Rục này cũng khúc khuỷu như những con đường của bản làng em dưới tán rừng Trường Sơn vậy. Nhà đông anh chị em, bố Hằng mất khi em vừa mới biết tập đi. Mẹ Hằng, bà Hồ Thị Páy, một người phụ nữ Rục tần tảo, chịu thương, chịu khó với núi đồi, khe suối đã vượt mình nuôi nâng các con. Hằng ngày, cùng mẹ và anh chị lên rừng và giấc mơ giảng đường vẫn luôn theo bước chân Hằng ngày một lớn dần. Lên cấp 3 trường học xa nhà, Hằng phải vượt hơn trăm kilomet về Đồng Hới để theo học Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) tỉnh Quảng Bình.
Nhiều bạn bè cùng lứa ở bản nhìn Hằng ái ngại, có nhiều bạn rủ nghỉ học để xây dựng gia đình. Nhưng em vẫn quyết tâm với giấc mơ giảng đường. Hằng ngày, Hằng chăm chỉ học hành, em luôn được thầy cô, bạn bè cùng học yêu quý vì sự siêng năng, hiền lành, chăm chỉ. Kết thúc kỳ thi THPT năm 2022, Hằng đỗ vào Trường ĐH Sư phạm Huế với 25,5 điểm, thuộc tốp cao nhất ở trường và cũng được ghi nhận là người Rục đầu tiên đỗ đại học. Ngày Hằng vào đại học, gia đình và dân bản đã làm mâm cỗ để cùng chung vui với cô nữ sinh nhỏ người Rục.
Để có được thành tích cao trong học tập, nhiều năm qua Cao Thị Lệ Hằng đã được Đồn Biên phòng Cà Xèng hỗ trợ trong chương trình “Nâng bước em đến trường”. Chính sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ của những người lính mang quân hàm xanh, gia đình cùng với thầy cô và chính quyền địa phương đã giúp Hằng có kết quả học tập ngày hôm nay. Và ngày rời bản vào giảng đường đại học, Hằng lại tiếp tục nuôi ước mơ cao đẹp khác là trở thành cô giáo để về bản dìu dắt các thế hệ học sinh.
Ông Nguyễn Bắc Việt, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình khẳng định: Từ tộc người luôn bị đói nghèo, lạc hậu, hủ tục bủa vây, đến nay đồng bào Rục có nhà ở kiên cố, đời sống văn hóa, kinh tế ngày một phát triển đó là sự nỗ lực hết mình của các cấp ủy Đảng, chính quyền và bà con. Huyện Minh Hóa đã có nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con các dân tộc trên địa bàn. Nhiều hộ dân đã vươn lên có cuộc sống khá, con cái được đến trường, đường ôtô đã vào tận bản làng. Nhiều người dân nơi đây đang vui mừng chuẩn bị đón Tết. Gặp chúng tôi, bà con vui vẻ cho biết: Có được cuộc sống ấm no hôm nay là nhờ Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và địa phương đã chăm lo cho đồng bào trong nhiều năm qua.

“Tiếp” vốn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Bảo tồn trang phục truyền thống của dân tộc: Không là chuyện của ngày sau