Bài 2: Trong “tâm bão” thực phẩm độc hại: Những cuộc đấu trí không tiếng súng
Không mang dáng dấp của những băng nhóm tội phạm manh động, tội phạm về an toàn thực phẩm (ATTP) thường khoác lên mình “vỏ bọc” hợp pháp: giấy phép, hồ sơ, quy trình sản xuất, quảng cáo hào nhoáng.
Cuộc đấu tranh vì thế không chỉ là kiểm tra, bắt giữ mà là quá trình điều tra công phu, thu thập chứng cứ, bóc tách từng mắt xích trong chuỗi sản xuất – phân phối – tiêu thụ. Thực tiễn cho thấy, nhiều vụ án về thực phẩm bẩn chỉ được phanh phui sau thời gian dài trinh sát, nắm tình hình, khi lực lượng chức năng đủ căn cứ khoa học và pháp lý để xử lý triệt để, tránh tình trạng “đánh rắn không giập đầu”. Đây là cuộc đấu trí dai dẳng, đòi hỏi bản lĩnh, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm rất cao của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường.
Những “kẽ hở” trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an chia sẻ, đấu tranh với tội phạm môi trường, đặc biệt là các vi phạm về hàng giả là thực phẩm, các vi phạm về VSATTP gặp rất nhiều khó khăn vì lợi nhuận từ lĩnh vực này rất cao, mức xử phạt lại nhẹ, nhiều hành vi chỉ phạt hành chính nên chưa đủ sức răn đe, chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và số tiền thiệt hại gây ra dẫn đến nhiều đối tượng sẵn sàng vi phạm. Bộ luật Hình sự cũng chưa quy định rõ một số hành vi vi phạm về kiểm nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ nhà nước có hành vi thông đồng, tiếp tay cho tội phạm gây khó khăn cho công tác xác minh, điều tra, xử lý.
“Hệ thống pháp luật liên quan chưa đủ mạnh, Luật Quảng cáo chưa bao quát được các hình thức biến tướng, chế tài xử phạt thấp không đủ sức răn đe…; đặc biệt, Bộ luật Hình sự hiện hành chưa có các tội danh cụ thể đối với các hành vi vi phạm các quy định về kiểm nghiệm và lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng để trục lợi, hình phạt lừa dối khách hàng chưa tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội nên thiếu sức răn đe, phòng ngừa” – Thiếu tướng Thân Văn Hải nhấn mạnh và cho biết thêm, việc mua bán nguyên vật liệu trong hầu hết các vụ vi phạm ATTP lớn, đặc biệt là sữa giả, thực phẩm chức năng giả chủ yếu diễn ra trên môi trường mạng. Khi bị phát hiện, số lượng hàng hóa vi phạm rất lớn, được tiêu thụ trên phạm vi rộng, gây khó khăn cho công tác thu hồi.
Quá trình điều tra các vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác định, có dấu hiệu “vô hiệu hoá” Luật An toàn thực phẩm, khi Bộ Y tế tham mưu ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP có một số quy định không đúng với quy định của Luật An toàn thực phẩm. Luật An toàn thực phẩm quy định kiểm soát chặt chẽ tất cả các sản phẩm là thuốc, thực phẩm chức năng. Các loại sản phẩm này khi đưa ra thị trường phải có thí nghiệm, kiểm nghiệm, công bố hợp chuẩn, hợp quy, có công trình, đề tài nghiên cứu về sản phẩm để đánh giá tính năng, tác dụng.
Tuy nhiên, khi xây dựng Nghị định 15/2018/NĐ-CP, Bộ Y tế đã cho phép tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố sản phẩm, tự chịu trách nhiệm; bỏ tiền kiểm chuyển sang hậu kiểm nhưng không quy định cơ chế giám sát, quy trình thực hiện, bộ máy thực hiện không giao trách nhiệm cho cơ quan hậu kiểm... Đây chính là “kẽ hở” để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lợi dụng để làm trái luật, thậm chí “vô hiệu hóa” quy định của Luật An toàn thực phẩm.
Chính cơ chế tự công bố sản phẩm bộc lộ việc thiếu “chốt chặn” kỹ thuật ban đầu để sàng lọc những hồ sơ bất thường. Việc công khai dữ liệu tự công bố cũng chưa được thực hiện đầy đủ để kiểm tra giám sát; phân cấp quản lý hồ sơ công bố gây phân tán thông tin dẫn đến nhiều đối tượng chỉ kiểm nghiệm qua loa vài chỉ tiêu, hoặc thậm chí thông đồng với các Trung tâm kiểm nghiệm được cấp phép hoạt động để mua bán các phiếu thử nghiệm cho kết quả “đẹp” nhằm hợp thức hóa hồ sơ, đưa ra thị trường sản phẩm không đúng tiêu chuẩn công bố và thông tin trên nhãn mác, bao bì sản phẩm. Thực tế, cơ quan quản lý chỉ phát hiện được sai phạm sau khi sản phẩm lưu thông và chỉ khi người dân tố giác, báo tin đến cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến sức khỏe người tiêu dùng bị lâm vào tình trạng rủi ro khi sử dụng sản phẩm trong thời gian dài đến khi bị phát hiện.
Chính vì vậy, để đấu tranh được với các đối tượng phạm tội, lực lượng Công an phải dành rất nhiều thời gian, công sức, nghiên cứu các tài liệu, quy định pháp luật; dày công tổ chức nắm tình hình, xác định hành vi phạm tội của các đối tượng để tổ chức bóc gỡ. Đặc biệt, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, việc bắt giữ các đối tượng phạm tội còn phải làm rõ hành vi bao che, tiếp tay của cán bộ nhà nước để xử lý nghiêm.
“Vạch mặt, chỉ tên” các cán bộ thoái hóa, biến chất
Không chỉ thực phẩm liên quan đến bữa ăn hằng ngày mà các sản phẩm lâu nay người dân luôn tin tưởng sẽ được kiểm soát chặt chẽ như thuốc chữa bệnh, sữa, thực phẩm chức năng cũng “bẩn”, với việc lực lượng Công an bóc gỡ hàng loạt vụ sản xuất, chế biến hàng giả gồm các loại thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm…, xử lý hàng trăm đối tượng; “chỉ mặt, chỉ tên” các cán bộ thoái hóa, biến chất lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Trong quá trình điều tra, làm rõ các vụ án vi phạm ATTP, theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan điều tra đã làm rõ “chỉ mặt, chỉ tên” từng cán bộ thoái hóa, biến chất có hành vi bao che, thậm chí tiếp tay cho tội phạm, trục lợi trên chính sức khỏe, tính mạng của người dân. Trong số các cán bộ bị khởi tố, điều tra về tội nhận hối lộ liên quan đến ATTP có 2 cựu Cục trưởng Cục ATTP của Bộ Y tế là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga; Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long, Đỗ Hữu Tuấn (đều là cựu Phó Cục trưởng Cục ATTP) và Lê Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế. Chỉ tính riêng tại Bộ Y tế, đã có 34 cán bộ bị khởi tố, truy tố, xét xử về tội nhận hối lộ để tiếp tay cho thực phẩm bẩn với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng liên quan đến hoạt động thẩm định, cấp phép và xác nhận quảng cáo sản phẩm.
Trong đó, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong chủ mưu nhận hối lộ gần 95 tỷ đồng. Những người còn lại là cục phó, chuyên viên nhận số tiền từ vài trăm triệu đến vài chục tỷ đồng. Theo đó, trong suốt 6 năm (từ 2018–2024), hai Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga đặt ra “luật ngầm”, hồ sơ công bố, quảng cáo sản phẩm của các doanh nghiệp muốn được thông qua phải “bôi trơn” từ 2–10 triệu đồng mỗi hồ sơ. Để lấy được tiền của các đối tượng vi phạm, nhóm lãnh đạo, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã gây khó dễ, “ngâm” hồ sơ của các doanh nghiệp.
Trong lĩnh vực quảng cáo, các đối tượng cũng cố tình để hồ sơ quá hạn không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng, không thuyết phục, không đúng với các quy định, sau đó có “cơ chế” thu tiền của các doanh nghiệp rồi chia nhau. Kết quả điều tra xác định, từ chỉ đạo gây khó khăn của cựu Cục trưởng Trần Việt Nga, các cán bộ ở Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng 12,7 tỷ đồng tiền “bôi trơn” của các doanh nghiệp để được duyệt nhanh nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Ngoài ra, cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long đã thống nhất chủ trương cho chuyên viên nhận hối lộ để chia nhau 22,5 tỷ đồng, ông Long hưởng lợi gần 8,7 tỷ đồng. Cựu Phó Cục trưởng Đỗ Hữu Tuấn đã thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận hối lộ để “ăn chia” tổng số tiền gần 11 tỷ đồng. Đặc biệt, người chịu trách nhiệm về khoản tiền nhận hối lộ lớn thứ hai sau Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong không phải là các Phó Cục trưởng mà là Giám đốc Trung tâm thẩm xét Đinh Quang Minh, với số tiền 63,5 tỷ đồng; cựu Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm Phạm Văn Hinh chịu trách nhiệm 15 tỷ đồng thu lợi để ăn chia…
Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, Bộ Y tế, Bộ Công Thương (lực lượng Quản lý thị trường), Bộ Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền địa phương đều có chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh. Trong đó, Bộ Y tế là cơ quan chủ trì cấp phép và cho phép công bố tiêu chuẩn sản phẩm nhưng đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra chất lượng và hậu kiểm. Bộ Công Thương thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý thị trường; chính quyền địa phương buông lỏng công tác thẩm định, cấp phép, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm các sản phẩm được sản xuất, lưu thông trong phạm vi địa phương mình, dẫn đến việc hàng giả, hàng kém chất lượng dễ dàng được đưa ra thị trường, đến tay người dân, gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Thực phẩm bẩn, độc hại vẫn len lỏi vào mâm cơm gia đình